"Đây không phải mỹ nhân đẹp nhất kinh thành sao, xinh đẹp lắm mà, cao ngạo lắm mà, sao... sao nhìn ghê thế này." - Lý Ngọc vẫn không chịu dừng, giọng điệu kinh hãi, ghê tởm dành tặng cho Uyển Lan.
"Đã thế lại còn dám bước chân ra phố dọa người... Mau mau tránh xa ra đi." - Phương Cẩm Từ đay nghiến, xua xua tay về phía Uyển Lan.
Hai ả này thật quá đáng, người phải chịu tổn thương lúc này là Uyển Lan cơ mà.
Ở bên ngoài, nghe tiếng la hét của hai ả ta, nhiều người cũng vây đông đến xem kịch, tiếng xì xào to nhỏ lần lượt vang lên. Kẻ chê, người trách, có một vài người hiểu chuyện thì bênh vực xót thương cho Uyển Lan.
Trước đây khi còn nhan sắc kiều diễm, ai cũng hết lời khen ngợi tài nghệ, tính tình hiền dịu hơn người của Uyển Lan. Vậy mà giờ đây, kẻ quay lưng, người buông lời chê trách. Ở đâu đó còn tặng thêm cho Uyển Lan nào là:
"Tính tình kiêu ngạo, tính khí khó gần.."
"Thích thể hiện, ai cũng chán ghét..."
"Ỷ mình đẹp, giỏi tài nghệ, chẳng xem ai ra gì..."
"Xấu như thế mà cũng gọi là mỹ nhân..."
"Đã xấu còn dám bước chân ra đường..."
Những lời này quả thật rất cay nghiệt. Mặc dù trước đây Uyển Lan có phần hơi khó gần. Nhưng cũng không nên làm quá đến thế. Nếu đổi lại là họ, chắc gì đã không như nàng hoặc là hơn cả thế. Bởi vậy mới thấy, sau cái danh nghĩa mỹ nhân, tài nữ gì đấy thì cũng chẳng có gì.
Cũng may, Uyển Lan đã lường trước về những việc này và cũng đang quen dần với những lời dị nghị, chê bai nên cũng không làm nàng quá hoảng loạn. Nhưng nếu đổi lại là người khác yếu đuối hơn chắc sẽ không sống nổi.
Đã như thế, nàng cũng không cần phải ở đây dây dưa, chịu tổn thương thêm làm gì.
Bỏ qua vết sẹo, Uyển Lan buông tay mình xuống nở lên nụ cười thật tươi. Gạt tay Lý Ngọc ra. Rồi lại cúi thấp người, nhặt lại mảnh khăn che mặt. Cầm lên giũ mạnh cho bụi văng về phía hai vị tiểu thư hiền đức, làm hai ả nhăn nhó khó coi. Đã phủi sạch, lại nhẹ nhàng cất khăn trở vào tay áo xem như chẳng có gì.
Bước tiến đến gần, hướng mắt nhẹ nhàng dành tặng hai vị tiểu thư "hiền thục đức hiền lương", miệng nở lên nụ cười nhẹ, giọng gằng lên nói rõ từng lời:
"Xong rồi. Hai vị tiểu thư đây đã thỏa mãn rồi chứ. Đa tạ các người, Uyển Lan XIN GHI KHẮC, LƯU TÂM."
Thái độ của Uyển Lan khiến mọi người nhìn vào cũng bất ngờ không kém.
Dù nhan sắc hiện giờ có thay đổi, nhưng khí chất tài nữ vẫn như xưa, khiến ai nhìn nàng cũng bằng ánh mắt khác. Quả đúng với danh xưng chẳng sai. Không ồn ào, không khuấy đảo, không ganh đua, rất nhẹ nhàng và hiểu chuyện.
Nếu đã là kẻ khác chỉ e rằng hai ả kiếm chuyện kia đã bị phanh thay từ lâu rồi.
Mặc kệ tất cả, Uyển Lan quay đi trong tiếng cười hả hê, có phần căm giận của hai ả ta. Nàng biết, nếu vừa rồi đáp lại lời khiêu khích ấy thì nàng vẫn nắm được phần thắng. Nhưng nàng nào cần. Hiện giờ cái Uyển Lan cần là được thư giãn, lấy lại cuộc sống vui vẻ trước đây hơn là đi gây sự. Cứ xem như hai ả ta là "chó hoang sủa bậy", không cần phải chấp nhất.
Cứ thế, cùng Tiểu Thanh bước thẳng, chen người ra khỏi đám đông rời khỏi tiệm.
[...]
Bỏ qua những chuyện vừa rồi, Uyển Lan đi đến Thanh Cư Lâu (tửu quán của cửu cửu nàng). Chọn một vị trí trên lầu, khuất người, nhưng có thể nhìn được quang cảnh náo nhiệt ở xung quanh. Phía bên dưới vẫn như ngày nào. Tiếng mắng chửi nhau, tiếng cười đùa, í ới kêu gọi nhau của phiên chợ kinh thành. Người vội vã, kẽ bước nhanh,...
Nhìn đến cảnh này, làm nàng lại nhớ, dường như đã từ lâu rồi các vị bằng hữu thân tình. À không, các vị mỹ nhân mà trước đây ngày nào cũng đến Tần phủ to nhỏ, có cái gì đẹp, ngon, lạ cũng đến tìm nàng…
Ấy vậy mà, từ khi Uyển Lan gặp nạn đến nay, bóng dáng của các vị ấy cũng biến đâu mất dạng. Thậm chí một lời thăm hỏi dành cho nàng cũng chẳng có.
"Thật là lòng người dễ đổi dời, nhan sắc quyết định đến thế ư... thì ra mọi thứ trước giờ đều là hữu danh vô thực."
Nghĩ ngợi hồi lâu, Uyển Lan mới quay qua hỏi Tiểu Thanh:
"Đã lâu như vậy rồi em có tin tức gì của Phùng Xuân chăng?"
"Em nghe nói, ngài ấy đang đóng trận ở phía Nam thành. Nghe đâu đã đánh thắng trận."
"Thật vậy sao!"
"Chiến tranh thật tàn khốc, khiến bao nhiêu người sinh ly tử biệt. Vậy mà chỉ vì một chút tư lợi đã khiến con người ta hoa mắt, sẵn sàng chém giết lẫn nhau. Thật đáng sợ! Hy vọng chàng vẫn khỏe mạnh."
Thấy Uyển Lan có vẻ suy tư, trầm lặng chắc hẳn là nàng đang mong nhớ về người thương. Tiểu Thanh mới luyên thuyên nói tiếp lời:
"Em biết, tiểu thư đang rất nhớ người. Nhưng cô đừng buồn, vì chẳng lâu nữa đâu ngài ấy sẽ trở về mà thôi. Lúc đó em sẽ được nhìn thấy tiểu thư của em mặc lễ phục đỏ, sẽ là tân nương đẹp nhất, và nhất là..."
"Chỉ sợ lúc đó tâm chàng chẳng còn dành cho ta nữa. Em xem ta đã thành ra thế này rồi, chỉ sợ không còn xứng với đại tướng quân như chàng nữa."
Đôi mắt Uyển Lan chợt buồn hướng ra phía cửa sổ, nhìn về phía xa xăm, tay sờ lên vết sẹo, lời nghẹn ngào đau xót ngắt lời Tiểu Thanh đang nói.
Lòng thấu hiểu với tâm trạng của nàng, Tiểu Thanh vội lên tiếng phân bua:
"Không có đâu, em thấy Liễu tướng quân rất yêu cô, ngài ấy là nam tử có chí khí, trọng nghĩa tình chắc chắn sẽ không vì điều này mà phụ lòng cô đâu."
"Hy vọng là như vậy!"
"Cô đừng buồn nữa mà. Đây là bánh quế hoa cô thích ăn đây, cô ăn đi." - Tiểu Thanh hớn hở, nở nụ cười tươi vui, nhanh tay cầm lấy dĩa bánh quế hoa mà Uyển Lan thích ăn nhất, đưa đến cho nàng.
"Ừ cảm ơn em."
Uyển Lan nhìn Tiểu Thanh cười nhẹ, rồi ánh mắt vô hồn hướng về phía xa xa như đang đợi cánh nhạn trở về bình an.
[ ... ]
Những ngày sau ấy, vì không muốn trốn mãi trong Tần phủ, Uyển Lan quyết định xin cha được đến Thanh Cư Lâu của cửu cửu tìm một vị trí để đánh đàn.
Một phần để giúp tinh thần nàng có thể thoải mái hơn. Một phần giúp tửu quán của cửu cửu nàng thu hút thêm nhiều khách đến. Phần khác vừa tiện để có thể nghe ngóng được tin tức của Phùng Xuân.
Dù sau với tình hình hiện tại thì Uyển Lan cũng không thể đến Lạc Uyển Đình đánh đàn được nữa. Cũng không thể là Cổ Nguyệt Lan để đánh đàn, vì chắc hẳn bọn người Lý Ngọc sẽ chẳng buông bỏ lại tiếp tục gây sự với nàng.
Những chuyện cũ ấy nàng muốn phủi bỏ hết làm lại từ đầu. Và Thanh Cư Lâu sẽ chính là nơi tốt nhất để giải tỏa nỗi niềm chôn kín ở trong lòng nàng hiện giờ. Nhưng sẽ bằng một cái tên khác...
Ít lâu sau, Thanh Cư Lâu có thêm một "Lạc Yên Chi" với tiếng đàn mê người, thu hút. Đôi lúc trong âm vang có chút đượm buồn, sâu lắng, chạm đến lòng người. Ai nghe qua rồi, cũng muốn tìm nghe nữa. Nhưng không nhìn thấy được mặt người đàn...
(Thật ra cũng có khá nhiều người muốn tìm hiểu về nàng. Nhưng đành bất lực, nàng luôn có cách tránh né riêng nên không ai có thể biết được nàng là Tần Uyển Lan hay Cổ Nguyệt Lan đại tài nữ của năm xưa. Bởi tiếng đàn đã được pha sắc thêm tiếng đàn của sư phụ nàng - Huyền Cơ Kỳ Nữ. Nên âm điệu ngân vang rất mới lạ, chẳng ai nhận ra người cũng đúng. Về cách ngộ âm này phải nói là Uyển Lan thiên bẩm quả không sai.)
Ngày qua ngày, tiếng đồn gần xa về Lạc Yên Chi cũng nhiều hơn, tửu quán mỗi lúc mỗi đông. Tâm trạng Uyển Lan cũng đã khá hơn phần nào.
Đây chắc cũng là bước khởi đầu tốt cho sự thay đổi của nàng!
Cứ thế thời gian thấm thoát cũng đã qua một năm. Kể từ ngày Uyển Lan gặp nạn không ai thấy nàng lộ diện ở các buổi thi phú, thơ ca, cầm hội. Có người nhắc đến nhưng cũng chỉ là nhắc, nhớ, xong lại quên...
Người ta chỉ nhớ đến một tài nữ Tần Uyển Lan - Cổ Nguyệt Lan xinh đẹp của một thời, nhưng vô phước gặp nạn. Bẵng đi rồi cũng rơi dần vào quên lãng. Biến mất dạng, thật đáng tiếc!
Giờ thì cũng đã có người khác thay thế vị trí của Uyển Lan. Nhưng nàng chẳng còn bận tâm nữa, được mất có bao giờ tồn tại lâu dài. Những kẻ thương yêu nàng thì không nhớ mặt, chỉ có những kẻ khinh khi, ghen tức như Lý Ngọc và Phương Cẩm Từ ít ra còn nhớ đến nàng.
Tiếc cho một đời của tài nữ, đẹp hay giỏi cũng không tránh khỏi ánh mắt ghen ghét, dèm pha của người đời. Như vậy cũng tốt, khỏi sống trong thói đời gian dối, đua tranh...
Uyển Lan cười, cười lớn trong sự chua chát của cuộc đời mình:
"Ấy mới thấy sắc đẹp có mấy cũng không che phủ nỗi lòng người.
Tài có vẹn không sắc cũng là hư ảo.
Tâm có sáng dạ người ai soi được.
Mất đi rồi hối tiếc được gì đâu!".
Xem ra không làm tài nữ nữa, giờ đây Uyển Lan có thể tự sống thật hơn với chính mình rồi.
[...]
Rồi hết hai mùa hoa đào trôi qua nữa, với cánh hồng tươi nở rực, gió nhẹ du dương, mùi hương thoảng nhẹ, những cánh đào khẽ rơi phủ trắng hồng khắp đỉnh đồi thành Nam Cung Thành (tức đã qua hai năm kể từ ngày Uyển Lan gặp nạn).
Phút chốc Uyển Lan nay đã mười chín xuân thì, độ tuổi "vu quy", đầy mộng mơ của biết bao thiếu nữ. Vậy mà nàng vẫn cứ luôn phải ngóng đợi một người: "Phùng Xuân - người yêu thương ở tận xa thành phía Bắc". Chờ chàng lâu đến nỗi, đến cả Uyển Nghi cũng đã xuất giá theo chồng về phía phủ Thanh Châu.
"Uyển Nghi muội muội đi rồi, mất đi một người lải nhải bên tai cũng buồn thật. Nhưng nhìn thấy nó hạnh phúc là ta vui rồi."
Khi nhớ về Uyển Nghi, nàng luôn đặt ra câu trả lời để tự an ủi cho nỗi nhớ của mình. Rồi lại trở về cuộc sống tẻ nhạt thường ngày, sáng đến tửu lâu đánh đàn thư thản, chiều trở về dinh phủ hầu hạ mẫu thân để bà không buồn lòng. Lâu lâu ngóng đợi tin tức của người thương, chờ đợi ai đó sớm trở về:
"Đúng là chiến trường khói lửa, binh biến muôn trùng, chỉ đi thôi mà mất tận đến ba, bốn năm trời ròng rã. Thời gian xa cách lâu như thế chẳng biết lòng chàng giờ có đổi dạ hay chăng. Hay chàng có đổi thay tính ý. Dù biết tính chàng luôn là người chính trực, đoan minh, không dễ đổi thay lòng. Nhưng với nàng của hiện tại không biết còn xứng với chàng nữa không?"
Suốt mấy năm qua Uyển Lan không ngừng đặt ra câu hỏi về chuyện tình của nàng. Nàng sợ, sợ sẽ mất Phùng Xuân, tình yêu đầu đời của nàng. Mãi suy tư trong đầu những băn khoăn này, chợt phía ngoài thư phòng Uyển Lan, tiếng của Tiểu Thanh vui mừng, hớn hở vang đến:
"Tiểu thư ơi, về rồi... người trở về rồi..."
..._________________________...
...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...
Updated 123 Episodes
Comments
lynn 🫶🏻✨
Không thể tin bọn đàn ông. Cứng lên chị ơi! Tụi nó không lấy em lấy!
2021-11-06
1
Trương Giáo chủ (lười nặng)
tg dùng từ hay ghê á rất mang văn phong cổ đại, buồn ghê 😌 nói thiệt thì ghen tị đấy, không biết khi nào mới đạt đến trình độ của tg 😢
2021-10-18
1
THUY LUC
phùng xuân thật sự không chê Uyển Lần.hic còn hôn kìa hihi
2021-10-09
2