Chương 15 - Khó hiểu

Ngày hôm sau, khó lắm Uyển Lan mới xin được cha cùng đi theo đến hoàng cung. Vừa đến nơi, như đã quen lối nàng bước thẳng về phía vườn Trúc Bạch của Nhàn phi, vì biết chắc rằng Minh Vương hắn sẽ luôn ở đấy, thay vì ở Minh phủ.

Bây giờ là ban ngày Uyển Lan mới để ý rõ, vườn Trúc Bạch cách chính cung khá xa. Cung đình cũng khá rộng, có khá nhiều tẩm cung, biệt uyển. Nhưng không hiểu bằng cách nào, cứ đi một vòng nàng lại chạy đến vườn Trúc Bạch.

Nàng đi theo thói quen chăng? Mà làm gì có thói quen nào lại kỳ lạ đến thế?

"Khoan đã, cần nên lo chuyện chính đáng trước, rồi chuyện này hãy tính sau, Uyển Lan ơi đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

Suy suy nghĩ nghĩ cả một lúc lâu. Uyển Lan mới nhớ đến chuyện chính. Tay không ngừng vỗ vỗ lên đầu trấn tĩnh, rồi chạy nhanh đến vườn Trúc Bạch để tìm Minh Vương. Vừa đến cổng Uyển Lan đã bị hai tên thị vệ chặng đường, vung đao hung tợn về phía nàng hỏi lớn:

"Ngươi là ai, đến đây để làm gì?"

Thoáng chút sợ hãi, Uyển Lan lúng túng nhờ vả tên thị vệ:

"Ta là Tần Uyển Lan, có việc gấp đến tìm Minh Vương, nhờ người vào trong thông báo giúp."

"Được, phiền cô nương chờ trong giây lát."

Tên thị vệ hạ giọng như hiểu ý. Vì nhớ ra đã gặp Uyển Lan vài lần, biết được nàng quen thân với Minh Vương nên không muốn làm khó dễ, nhanh chóng tiến vào biệt uyển bẩm báo lại với Minh Vương.

Vừa nhìn đám thị vệ Uyển Lan lại nghĩ, không biết trước đây nàng đến biệt uyển này bằng cách nào, mà bọn họ không biết được chứ. Chắc có lẽ là xuyên tường chăng? Hay trong lúc xỉn say nàng đã trèo tường, leo lên mái nhà, chui qua lỗ chó đi vào bên trong ấy?

"Uyển Lan ơi là Uyển Lan, mất mặt quá đi, lần sao không được uống say như thế nữa biết chưa? Xấu hổ quá đi mất..."

Cứ suy nghĩ đến việc hôm nàng đi lạc, Uyển Lan lại chẳng cam lòng. Sai thật ra hôm ấy nàng say thật mà.

Uyển Lan tay không ngừng đập vào đầu tự trách, rồi lại đưa lên che mặt xấu hổ vì những chuyện đã gây.

Lải nhải suốt cả buổi nàng vẫn không hề hay biết rằng, có người đã đứng phía sau mình từ rất lâu.

Hắn nhìn Uyển Lan, trên môi nở nụ cười đầy khả ái, thinh lặng nghe trộm những lời nàng đang nói.

"Nhưng phải nói với hắn làm..."

Bất giác Uyển Lan quay người qua, mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, mặt hắn kề sát mặt nàng.

"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."

Mặt Uyển Lan đỏ bừng lên, trống ngực không ngừng gõ lên liên hồi. Dù đã che đi nửa mặt rồi, nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt Uyển Lan chuyển sang ửng đỏ, biến đổi lạ kỳ. Cảm giác này là sao cơ chứ?

Trông thấy Uyển Lan mặt đỏ bừng, cứ nhìn vào hắn chăm chăm, Minh Vương đưa tay sờ lên trán nàng, rồi lại sờ về trán mình, tỏ vẻ lo lắng:

"Nè cô bị bệnh sao, sao mặt cứ đỏ bừng bừng mãi thế? Cũng có chút nóng nóng rồi đây này."

Nghe tiếng Minh Vương, Uyển Lan bừng tỉnh, mặt thẹn thùng quay đi nơi khác tránh né. Cố trấn an bản thân bình tĩnh trở lại, quay về vấn đề chính:

"Tôi không có bệnh, tôi có chuyện gấp muốn bàn với ngài."

Trông thấy Uyển Lan nét mặt bất an, Minh Vương cũng suy đoán được ít nhiều:

"Chuyện gấp sao, bên tam hoàng huynh có biến động gì sao?"

"Đúng vậy."

"Mau, theo ta vào trong."

Minh Vương cẩn thận đảo mắt nhìn ngó xung quanh, rồi nắm lấy tay Uyển Lan, dắt nàng đi về phía bên trong biệt uyển.

Bị Minh Vương nắm lấy tay, Uyển Lan bất ngờ, tim của nàng bất trị lại tiếp tục gõ nhịp liên hồi:

"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."

Cảm giác này, rất giống với lần đầu Phùng Xuân nắm lấy tay nàng. Chàng cùng nàng chạy quanh bên những cánh rừng hoa ngũ sắc, hương hoa thơm nồng nàn, đàn bướm bay lượn chung quanh. Cảnh sắc xinh tươi, khung cảnh ấy thật là đẹp, ở bên chàng thật là ấm áp.

Bất chợt Uyển Lan lại nhớ đến chàng. Phùng Xuân của nàng, từng là người rất yêu nàng. Hứa bên nàng "suốt kiếp, trọn đời", vậy mà giờ đây đang hạnh phúc, môi ấp má kề bên cạnh người con gái khác.

Thế mới rõ:

"Tình người như áng phù vân,

Hứa đây quên đó, dạ bất cần.

Duyên tình lỡ thôi đành chia hai lối,

Người về hạnh phúc, ta giữ sầu bi thương."

Đối với Uyển Lan, Phùng Xuân thật tàn nhẫn! Nhưng sau tất cả hình bóng Phùng Xuân vẫn chấp chứa trong trái tim nàng. Tâm tưởng ấy vẫn mãi dành cho ai đó.

Đau!

Phải chi nàng có thể quên đi được người...

Đã đến biệt uyển, Minh Vương buông tay Uyển Lan ra, thấy vẻ mặt nàng buồn trĩu nặng, hắn tỏ vẻ lo lắng hỏi nàng:

"Cô bị làm sao vậy, vẫn ổn chứ?"

"Không sao, tôi vẫn ổn."

Uyển Lan gượng cười, nhìn hắn, rồi bắt đầu nói đến vấn đề chính phân tán đi tâm trạng xót thương lúc này:

"Hôm qua, tôi đã đến gặp Cẩn Vương, đã đồng ý với hắn tham dự vào thọ yến của hoàng thượng..."

Ngập ngừng trong giây lát Uyển Lan nói tiếp:

"Trong đó còn có nhị hoàng tử Chương Vương."

Nghe đến Chương Vương, hắn chau mày, ra vẻ bất ngờ:

"Nhị hoàng huynh của ta sao, sao có cả huynh ấy nữa. Chẳng lẽ..."

Minh Vương vẻ mặt đăm chiêu, im lặng một lúc lâu, dường như hắn đã biết rõ điều gì ẩn ý trong câu chuyện này. Uyển Lan thắc mắc cố hỏi thêm:

"Chẳng lẽ điều gì?"

"Cô không cần biết quá nhiều, không tốt cho cô đâu. Hôm ấy cô chỉ cần làm tốt theo lời họ nói là được. Còn lại cứ giao cho ta." - Minh Vương lạnh lùng nói với Uyển Lan.

"Được thôi. Dù gì chuyện của các người, tôi cũng chẳng quan tâm." - Uyển Lan ra vẻ giận hờn vì lời nói vô tình của hắn.

(Bằng hữu tốt là thế, người ta đã kể hết sự tình cho hắn nghe rồi. Ấy vậy mà còn che giấu bí mật nữa. Đáng ghét, thật là đáng ghét...)

Như hiểu được mình đã lỡ lời, Minh Vương trở lại vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ giọng hơn với Uyển Lan:

"Thật ra ta cũng không muốn giấu cô đâu. Chỉ là việc này rất hệ trọng, biết nhiều sẽ không tốt. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô, cô yên tâm."

"Tôi hiểu rồi, tôi về đây."

Không đợi Minh Vương nói thêm câu nào, Uyển Lan đứng dậy ra về. Vừa bước ra phía cửa hắn đã nói vọng ra:

"Đa tạ cô, đa tạ cô đã nói cho ta biết."

Uyển Lan lơ hắn đi, không thèm quay đầu, khoác tay vẫy vẫy:

"Không có gì, miễn ngài bảo vệ tốt cho tôi là được."

Nói xong Uyển Lan bước nhanh về phía cổng. Nhưng chợt nhớ ra...

Cổng?

Cánh cổng lại nằm ở đâu? Cái biệt uyển này, thật ra nó có phải mê cung không vậy?

Đúng là có vấn đề. Uyển Lan đi tới, rồi lại đi lui mấy vòng lớn cố tìm cho được lối ra, nhưng mãi vẫn không tìm thấy, quay lại thì cũng chẳng còn nhớ đường. Biệt uyển hoàng cung lại lớn đi đi lại lại mất cả nửa ngày trời vẫn là vô ích.

Quá mệt mỏi, nàng ngồi thụp xuống bên vệ cỏ rồi hét lên trong than trách:

"Aaaa... có ai ở đây không? Ta mệt rồi... đưa ta ra ngoài... Minh Vương mau đến đưa ta ra ngoài... Aaaa... Minh Vương..."

Minh Vương nghe thấy tiếng kêu la inh ỏi của Uyển Lan, từ đâu nhẹ nhàng bước đến xuất hiện ở phía sau nàng, khẽ ho lên vài tiếng, hơi khum người hỏi chuyện Uyển Lan, với vẻ mặt đầy trêu chọc, đáng gợi đòn:

"Chào cô nương, lại là cô à, sao cô chưa về nhỉ? Hay cô muốn ở lại đây với ta, ta nói trước phủ ta không đủ gạo để nuôi cô đâu đấy!"

Nghe hắn nói, nỗi bực tức trong Uyển Lan lúc này từ đâu nổi lên, nàng vừa than vừa mắng hắn:

"Ngài còn hỏi sao... Cái nơi này là nơi nào? Chẳng hiểu sao ta đi mấy vòng rồi đi mãi vẫn không ra được nơi này... Aaaa... Ta mệt, ta mệt lắm rồi... có giỏi thì ngài đi đi... ta không đi... không đi nữa..."

"Vậy sao?"

Minh Vương vẫn dùng vẻ dửng dưng, trêu chọc đối với nàng. Dù đã biết rõ mọi chuyện từ lâu. Nhất là khi nhìn thấy nàng chạy qua chạy lại trong lo sợ, đôi lúc lại ngắt lá bẻ hoa, nhặt đá sỏi chọi phá linh tinh...

"Nếu cô không muốn ra khỏi đây thì thôi, ta đi vậy. Chỉ có điều đêm khuya ở đây khá nhiều loại côn trùng độc lạ đấy nhé! Rồi còn có những bóng hình lấp ló..." - Hắn lắc đầu ngao ngán, nói tiếp. - "Cũng đáng sợ lắm nha!"

Nghe đến đây, Uyển Lan đã có chút run sợ, hai khóe lệ từ lúc nào đã ngấn đầy nước, nàng nắm lấy vạt tay áo của Minh Vương kéo lại:

"Đừng đi, mau đưa ta ra khỏi nơi này, ta sợ..."

Nói xong, không kìm nén được nỗi sợ nữa, Uyển Lan khóc òa lên như một đứa trẻ.

"Huhu... Ta sợ, ta sợ thật mà, mau đưa, mau đưa ta ra ngoài... Huhu..."

Minh Vương thấy nàng mỗi lúc một khóc lớn hơn, bối rối quay lại, thở dài. Thật hết cách với nàng. Mới chỉ hù thôi mà nàng đã sợ, không biết khi gặp phải thật thì nàng sẽ ra sao.

Hắn bước đến, đưa tay ra phía trước mặt nàng, nở một nụ cười làm rung động trái tim người, ấm áp, nhẹ nhàng nói với nàng:

"Nào đứng dậy! Không khóc nữa, đưa tay đây, ta dắt nàng về."

Uyển Lan ngước lên mắt đầy ngấn lệ, đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào bàn tay của hắn, vô tình bốn mắt chạm nhau, không nói nên lời.

Từ phía xa, tia nắng ấm cuối buổi xuyên xuống từng kẽ lá, chiếu rọi khắp khu vườn. Từng cánh hoa trên cao nhẹ nhàng rơi xuống, vương vấn, mùi hương thoảng nhẹ đưa.

Êm đềm, ấm áp quá!

Trái tim ai đó dường như lại lỡ vài nhịp rồi...

..._________________________...

...Vị bằng hữu dễ thương kia ơi, đừng đi vội. Xin nán lại vài giây mà nghe ta nói:...

Hot

Comments

lynn 🫶🏻✨

lynn 🫶🏻✨

Sư phụ, xin hãy nhận 1 lạy này của đồ nhi chứ văn thơ người hay quá, đồ nhi chịu không nổi ;-;

2021-11-23

2

Phan Như Quỳnh

Phan Như Quỳnh

Ơ ơ??? Sao lại chọc con gái nhà người ta đến vậy chứ hả???

2021-11-11

1

Trương Giáo chủ (lười nặng)

Trương Giáo chủ (lười nặng)

đọc mà không nhịn được cười cặp này vừa vui vừa đáng yêu nữa

2021-11-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 - Nhớ lại khoảng thời gian u tối
2 Chương 2 - Cháy rồi
3 Chương 3 - Đau
4 Chương 4 - Lấy lại tinh thần
5 Chương 5 - Thay đổi
6 Chương 6 - Người thương trở về
7 Chương 7 - Yến tiệc cung đình
8 Chương 8 - Tâm chàng tâm thiếp
9 Chương 9 - Tân hôn đầy nước mắt
10 Chương 10 - Cảm thông
11 Chương 11 - Chủ nhân vườn Trúc Bạch
12 Chương 12 - Bí ẩn Lạc Yên Chi
13 Chương 13 - Tình cờ gặp mặt
14 Chương 14 - Có gì đó không đúng
15 Chương 15 - Khó hiểu
16 Chương 16 - Thất tịch của nàng
17 Chương 17 - Đèn bay lên rồi
18 Chương 18 - Đại thọ hoàng đế
19 Chương 19 - Bản phổ bị cấm
20 Chương 20 - Có đúng là nàng
21 Chương 21 - Vì nàng
22 Chương 22 - Trách phạt
23 Chương 23 - Đôi chim nhỏ
24 Chương 24 - Đạo tặc hoành hành
25 Chương 25 - Thanh Long trại
26 Chương 26 - Bản thỏa hiệp
27 Chương 27 - Nụ hôn đầu đời
28 Chương 28 - A Nguyệt cô nương
29 Chương 29 - Tìm người
30 Chương 30 - Gặp lại người thương
31 Chương 31 - Ghen
32 Chương 32 - Tìm ra sự thật
33 Chương 33 - Tiếng cầm là của ai?
34 Chương 34 - Giúp làm sao?
35 Chương 35 - Bạch y nam tử xuất hiện
36 Chương 36 - Gặp lại Bạch y nam tử
37 Chương 37 - Hỏi rõ lòng mình
38 Chương 38 - Nụ hôn cưỡng ép
39 Chương 39 - Bí ẩn người đeo mặt nạ đen
40 Chương 40 - Uyển Lan bị bắt
41 Chương 41 - Tréo ngoe
42 Chương 42 - Hồi tỉnh
43 Chương 43 - Chịu trách nhiệm
44 Chương 44 - Nhắc lại chuyện xưa
45 Chương 45 - Đoạn ký ức đẹp
46 Chương 46 - Đối mặt nhau
47 Chương 47 - Sính lễ cầu thân
48 Chương 48 - Đắng lòng
49 Chương 49 - Đại lễ thành hôn
50 Chương 50 - Cướp hôn I
51 Chương 51 - Cướp hôn II
52 Chương 52 - Thoát khỏi hung thần
53 Chương 53 - Đừng rời xa ta
54 Chương 54 - Kẻ tàn độc phía sau Hậu cung
55 Chương 55 - Che giấu bí mật
56 Chương 56 - A Huyền hắn là ai
57 Chương 57 - Yêu nhiều ghen nhiều
58 Chương 58 - Kết thúc một chuyện tình
59 Chương 59 - Chấm dứt duyên tình
60 Chương 60 - Tim nàng chứa ai?
61 Chương 61 - Chất độc
62 Chương 62 - Hiểu lòng nhau
63 Chương 63 - Thấu hiểu tâm tình
64 Chương 64 - Sự thật phơi bày
65 Chương 65 - Lưu tâm
66 Chương 66 - Tâm ý tương thông
67 Chương 67 - Kế hoạch bắt đầu
68 Chương 68 - Bức thư khiêu chiến
69 Chương 69 - Cảm tạ nàng
70 Chương 70 - Có nên tha thứ cho hắn không?
71 Chương 71 - Đập chậu cướp hoa
72 Chương 72 - Hiểu lầm
73 Chương 73 - Hiểu lầm chất chồng
74 Chương 74 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
75 Chương 75 - Ai sai?
76 Chương 76 - "Song Sát"
77 Chương 77 - Trở về Thanh Châu
78 Chương 78 - Đối mặt cướp hồng nhan
79 Chương 79 - Mãnh hổ tranh tài
80 Chương 80 - Bát canh "ấm tình"
81 Chương 81 - Uyển Nhi hiến kế
82 Chương 82 - Độc lại tái phát rồi
83 Chương 83 - Uyển Nhi thật sự là ai?
84 Chương 84 - Lật mặt
85 Chương 85 - Tiểu Lục ngày xưa "chết rồi"
86 Chương 86 - Có trách chỉ trách người
87 Chương 87 - Trả lại cho ta
88 Chương 88 - Hái hoa tặng người
89 Chương 89 - Buông tay được chưa?
90 Chương 90 - Mất nàng thật rồi
91 Chương 91 - Uống nhầm xuân dược
92 Chương 92 - Ván đã đóng thuyền
93 Chương 93 - Người vui ấm tình còn ta sầu đau khổ
94 Chương 94 - Khuấy đảo Nam Cung Thành
95 Thông báo + Ngoại truyện phần 1
96 Chương 96 - Thân thế của Phùng Xuân
97 Chương 97 - Ký ức ngày xưa
98 Chương 98 - Tìm thấy mỹ nhân
99 Chương 99 - Vòng lẩn quẩn
100 Chương 100 - Bản tính người có thật dễ đổi?
101 Chương 101 - Tâm tình Hoàng hậu
102 Chương 102 - Vẫn là cố chấp
103 Chương 103 - Mất phụ thân rồi
104 Chương 104 - Cứu người thoát nạn
105 Chương 105 - Người gặp đã là duyên
106 Chương 106 - Tâm tình công chúa
107 Chương 107 - Bị phát hiện
108 Chương 108 - Đã biết trân trọng
109 Chương 109 - Trở về chốn cũ
110 Chương 110 - Tình cũ không rủ cũng về
111 Chương 111 - Đeo bám không rời
112 Chương 112 - Ám sát thất bại
113 Chương 113 - Ai có thể quản?
114 Chương 114 - Chia xa cũng là cách tốt
115 Chương 115 - Phản nhi
116 Chương 116 - Ván cờ lật mặt
117 Chương 117 - Chất độc huyền bí
118 Chương 118 - Nhảy vực
119 Chương 119 - Kiếp nạn của Minh Vương
120 Chương 120 - Gặp lại cố nhân
121 Chương 121 - Quá đỗi bất ngờ
122 Chương 122 - Từ bỏ vẫn là không thể
123 Chương 123 - Vẫn còn hy vọng
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1 - Nhớ lại khoảng thời gian u tối
2
Chương 2 - Cháy rồi
3
Chương 3 - Đau
4
Chương 4 - Lấy lại tinh thần
5
Chương 5 - Thay đổi
6
Chương 6 - Người thương trở về
7
Chương 7 - Yến tiệc cung đình
8
Chương 8 - Tâm chàng tâm thiếp
9
Chương 9 - Tân hôn đầy nước mắt
10
Chương 10 - Cảm thông
11
Chương 11 - Chủ nhân vườn Trúc Bạch
12
Chương 12 - Bí ẩn Lạc Yên Chi
13
Chương 13 - Tình cờ gặp mặt
14
Chương 14 - Có gì đó không đúng
15
Chương 15 - Khó hiểu
16
Chương 16 - Thất tịch của nàng
17
Chương 17 - Đèn bay lên rồi
18
Chương 18 - Đại thọ hoàng đế
19
Chương 19 - Bản phổ bị cấm
20
Chương 20 - Có đúng là nàng
21
Chương 21 - Vì nàng
22
Chương 22 - Trách phạt
23
Chương 23 - Đôi chim nhỏ
24
Chương 24 - Đạo tặc hoành hành
25
Chương 25 - Thanh Long trại
26
Chương 26 - Bản thỏa hiệp
27
Chương 27 - Nụ hôn đầu đời
28
Chương 28 - A Nguyệt cô nương
29
Chương 29 - Tìm người
30
Chương 30 - Gặp lại người thương
31
Chương 31 - Ghen
32
Chương 32 - Tìm ra sự thật
33
Chương 33 - Tiếng cầm là của ai?
34
Chương 34 - Giúp làm sao?
35
Chương 35 - Bạch y nam tử xuất hiện
36
Chương 36 - Gặp lại Bạch y nam tử
37
Chương 37 - Hỏi rõ lòng mình
38
Chương 38 - Nụ hôn cưỡng ép
39
Chương 39 - Bí ẩn người đeo mặt nạ đen
40
Chương 40 - Uyển Lan bị bắt
41
Chương 41 - Tréo ngoe
42
Chương 42 - Hồi tỉnh
43
Chương 43 - Chịu trách nhiệm
44
Chương 44 - Nhắc lại chuyện xưa
45
Chương 45 - Đoạn ký ức đẹp
46
Chương 46 - Đối mặt nhau
47
Chương 47 - Sính lễ cầu thân
48
Chương 48 - Đắng lòng
49
Chương 49 - Đại lễ thành hôn
50
Chương 50 - Cướp hôn I
51
Chương 51 - Cướp hôn II
52
Chương 52 - Thoát khỏi hung thần
53
Chương 53 - Đừng rời xa ta
54
Chương 54 - Kẻ tàn độc phía sau Hậu cung
55
Chương 55 - Che giấu bí mật
56
Chương 56 - A Huyền hắn là ai
57
Chương 57 - Yêu nhiều ghen nhiều
58
Chương 58 - Kết thúc một chuyện tình
59
Chương 59 - Chấm dứt duyên tình
60
Chương 60 - Tim nàng chứa ai?
61
Chương 61 - Chất độc
62
Chương 62 - Hiểu lòng nhau
63
Chương 63 - Thấu hiểu tâm tình
64
Chương 64 - Sự thật phơi bày
65
Chương 65 - Lưu tâm
66
Chương 66 - Tâm ý tương thông
67
Chương 67 - Kế hoạch bắt đầu
68
Chương 68 - Bức thư khiêu chiến
69
Chương 69 - Cảm tạ nàng
70
Chương 70 - Có nên tha thứ cho hắn không?
71
Chương 71 - Đập chậu cướp hoa
72
Chương 72 - Hiểu lầm
73
Chương 73 - Hiểu lầm chất chồng
74
Chương 74 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
75
Chương 75 - Ai sai?
76
Chương 76 - "Song Sát"
77
Chương 77 - Trở về Thanh Châu
78
Chương 78 - Đối mặt cướp hồng nhan
79
Chương 79 - Mãnh hổ tranh tài
80
Chương 80 - Bát canh "ấm tình"
81
Chương 81 - Uyển Nhi hiến kế
82
Chương 82 - Độc lại tái phát rồi
83
Chương 83 - Uyển Nhi thật sự là ai?
84
Chương 84 - Lật mặt
85
Chương 85 - Tiểu Lục ngày xưa "chết rồi"
86
Chương 86 - Có trách chỉ trách người
87
Chương 87 - Trả lại cho ta
88
Chương 88 - Hái hoa tặng người
89
Chương 89 - Buông tay được chưa?
90
Chương 90 - Mất nàng thật rồi
91
Chương 91 - Uống nhầm xuân dược
92
Chương 92 - Ván đã đóng thuyền
93
Chương 93 - Người vui ấm tình còn ta sầu đau khổ
94
Chương 94 - Khuấy đảo Nam Cung Thành
95
Thông báo + Ngoại truyện phần 1
96
Chương 96 - Thân thế của Phùng Xuân
97
Chương 97 - Ký ức ngày xưa
98
Chương 98 - Tìm thấy mỹ nhân
99
Chương 99 - Vòng lẩn quẩn
100
Chương 100 - Bản tính người có thật dễ đổi?
101
Chương 101 - Tâm tình Hoàng hậu
102
Chương 102 - Vẫn là cố chấp
103
Chương 103 - Mất phụ thân rồi
104
Chương 104 - Cứu người thoát nạn
105
Chương 105 - Người gặp đã là duyên
106
Chương 106 - Tâm tình công chúa
107
Chương 107 - Bị phát hiện
108
Chương 108 - Đã biết trân trọng
109
Chương 109 - Trở về chốn cũ
110
Chương 110 - Tình cũ không rủ cũng về
111
Chương 111 - Đeo bám không rời
112
Chương 112 - Ám sát thất bại
113
Chương 113 - Ai có thể quản?
114
Chương 114 - Chia xa cũng là cách tốt
115
Chương 115 - Phản nhi
116
Chương 116 - Ván cờ lật mặt
117
Chương 117 - Chất độc huyền bí
118
Chương 118 - Nhảy vực
119
Chương 119 - Kiếp nạn của Minh Vương
120
Chương 120 - Gặp lại cố nhân
121
Chương 121 - Quá đỗi bất ngờ
122
Chương 122 - Từ bỏ vẫn là không thể
123
Chương 123 - Vẫn còn hy vọng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play