Mặc trên người chiếc váy cưới, trắng lại tinh khôi, nằm trên chiếc giường êm ái, thoải mái lại thư giãn, nhưng những thứ này không phải của Bạch Nhược Đồng cô, tất những thứ đó là được bố thí, là sự thương hại từ người khác.
Thức dậy, ánh sáng hiu hắt từ cửa sổ phát ra, chiếu rọi cả căn phòng trống trãi, đây là đâu? Đây là chỗ nên dành cho người ở sao?
Bàn ghế đổ nát, mục rữa, còn có vài con gián và côn trùng chạy xung quanh nữa, tường thì bị tróc hết lớp sơn, tàn tạ vô cùng, nơi này không phải là nơi để cho người ở, mà là động vật ở!
Là ai đã đưa cô tới đây? Chẳng lẽ lại là sự phân phó của Phó Cự Phong nữa hay sao? Anh ta không nể mặt cô đã có tình một đêm với anh ta, thì cũng nên nể mặt Bạch gia, nếu như chuyện này để Bạch Hải biết, ông ta có cứu cô ra khỏi đây không?
*Cạch.*
Tiếng động vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, đem lại một chút gì đó gọi là không khí, chứ ở trong đây lâu cô sẽ bị độc chết mất.
Sau cánh cửa mở ra, là gương mặt của bà quản gia, nhìn cũng vô cùng hiền từ, nhưng cái bà ấy đem đến cho cô là một cái chậu nước và cây chà bồn cầu.
Bạch Nhược Đồng trợn mắt, chẳng lẽ bọn họ để cô làm những cái này sao? Rốt cuộc Phó Cự Phong muốn gì đây? Tại sao đến lúc này mà anh ta vẫn chưa xuất hiện?
"Thiếu phu nhân, theo lời ông chủ đã nói là nếu như cô không chà hết bồn cầu lớn nhỏ ở cái biệt thự này, thì sẽ không được ăn cơm."
"!!!"
Nói xong, bà ta quay người rời đi, Bạch Nhược Đồng sau khi nghe xong liền lặng ôm lấy thân thể, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy, dù sao cô cũng là vợ anh ta, anh ta có cần phải sỉ nhục cô đến mức đó hay không?
*Ọc ọc…*
Đến rồi, âm thanh cô sợ hãi nhớ cuối cùng cũng đến rồi, từ lúc tổ chức đám cưới tới giờ, cô chưa được ăn gì cả, đến một cái bánh cũng không được, cho nên bây giờ cô rất đói.
Nhưng phải làm công việc kia mới có thể ăn sao? Không sao, từ nhỏ Bạch Nhược Đồng đã phải làm những thứ như thế này, bởi vì cô là đứa bé không ai cần, tất cả mọi người không ai cần cô, đến người cô yêu cũng hận cô thấu xương.
Đây có lẽ là số phận của cô mà thôi, sống trong gia đình quý tộc mà không khác gì con hầu, từ trước đến giờ cũng không hề được coi trọng.
Mang bộ váy nề bước ra ngoài, nhưng lại bắt gặp một nữ hầu, cô ta nhìn cô khinh thường, sau đó còn quăng cho cô bộ đồ, dưới chân còn rách một phần nữa.
Bạch Nhược Đồng cầm bộ đồ trong tay không nói gì nhìn cô nữ hầu rời đi, trước khi rời đi còn buông lời khinh thường.
"Hừ, sinh ra trong gia đình giàu có thì sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể làm những công việc còn bẩn và hơn cả người hầu."
Đúng! Cô ta nói đúng, vốn dĩ đến người hầu cô cũng không bằng thì sao có thể được gọi là đại tiểu thư ăn sung mặc sướng đây?
Bạch Nhược Đồng lặng lẽ đi vào bên trong thay quần áo, sau đó ra ngoài cầm xô nước lên, đi từng nhà vệ sinh năm chà bồn cầu.
Mồ hôi ướt đẫm cả người, cơn đói vẫn giày vò cô, cho dù mệt đến đâu, Bạch Nhược Đồng cũng phải cố hết sức mà làm, nếu muốn sống thì cô phải làm, luôn tự nói với bản thân rằng phải cố sống sót trong Phó gia.
---
Sau một quãng thời gian dài như thế kỷ, cô cuối cùng cũng đã làm xong tất cả những thứ cần làm, cô cũng không còn sức để đi nữa rồi.
Từng bước nặng nề vào trong nhà bếp, cô gần như ngất đi, khắp thân thể là mùi hôi thối, nhưng hiện tại Bạch Nhược Đồng không muốn quan tâm chuyện đó, cô muốn ăn, cô muốn thức ăn!
Trong phòng bếp là những đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho Phó Cự Phong, nhìn thấy thân thể gầy gò đến không ra hình người của Bạch Nhược Đồng bọn họ liền hết hồn.
Một đầu bếp trưởng đi đến nhìn cô, Bạch Nhược Đồng ngước khuôn mặt đã héo mòn của mình lên, rên rỉ.
"Đói, cho tôi ăn…"
Con người đã lâm vào trạng thái mất kiểm soát như Bạch Nhược Đồng, thì cho dù là người văn minh như thế nào thì cũng bị tha hóa mà thôi, để có thể nếu lấy sự sống thì họ có thể làm bất cứ việc gì, nhưng lại có một số người lòng tự trọng cao hơn đầu, cho dù có chết cũng không khuất phục, nhưng tiếc thay Bạch Nhược Đồng cô lại không phải loại người đó.
Những đầu bếp thấy cô như vậy liền đi đến đỡ cô lên, mùi hôi thối lọt vào trong mũi họ khiến họ nhíu mày, còn có người giật trực tiếp buông Bạch Nhược Đồng ra, cất tiếng.
"Mau đưa cô ta ra ngoài đi, hôi thối chết được, nếu như để lại mùi hôi trên thức ăn của ông chủ, chắc chắn chúng ta sẽ bị đánh chết."
Câu nói của ông ta rất hợp lý, thân bọn họ còn lo chưa xong, sao có thể lo cho người lạ đây?
Nhưng bếp trưởng vẫn không bỏ được cô, cất tiếng.
"Mọi người cứ làm tiếp đi, tôi đưa cô ấy ra ngoài là được."
Sau đó liền bất chấp mùi hôi trên người cô mà đỡ cô ra ngoài, để lại những ánh mắt ngơ ngác trong kia, bọn họ cũng không bàn tán nhiều, liền quay lại công việc của mình.
---
Sau khi bỏ cô xuống gốc cây Tuyết Tùng thì ông cười hiền từ, nói với cô rằng.
"Cô gái, ở đây tôi có một bánh trong người, cô ăn đỡ nha?"
Bếp trưởng lấy cái bánh ra, sau đó đưa cho cô, Bạch Nhược Đồng ngửa thấy hương thơm lan tỏa, liền không nói lời nào mà nhào tới, ăn lấy ăn để.
"Từ từ thôi, không ai dành với cô cả."
Ông ấy năm nay cũng đã năm mươi, không có vợ con gì, cho nên cuộc đời vô cùng tẻ nhạt, nhìn thấy người phụ nữ này khiến ông nổi lòng thương, coi cô như con gái mình.
Không biết cô là ai mà lại gặp phải tình trạng như thế này, đói đến sắp chết như thế, còn bò vào trong phòng bếp nữa.
Suy nghĩ một hồi quay sang đã thấy cô ăn hết miếng bánh kia rồi, ông cười cười, chắc là hiện tại cô đã thấy dễ chịu hơn rồi.
"Cô gái, cô tên gì?"
Ánh mắt như người cha nhìn con gái của mình khiến Bạch Nhược Đồng kinh ngạc, Bạch Hải chưa bao giờ nhìn cô như vậy, cũng chưa bao giờ đối với cô tốt như vậy.
Sau khi đã thỏa mãn được bụng đói, Bạch Nhược Đồng liền trở nên rụt rè, cô co người lại, cúi đầu không dám nhìn vào mắt đối phương.
"Không cần sợ, ta là bếp trưởng trong căn biệt thự này, ta không làm gì cô cả, ta chỉ muốn biết tên cô thôi."
Giọng nói nhân từ của ông khiến cô mềm lòng, không tin được một ngày nào đó cô sẽ tận mắt chứng kiến người xa lạ quan tâm đến mình còn hơn cả ba mẹ mình nữa.
"Bạch… Bạch Nhược Đồng ạ…"
Giọng nói thấp đến mức chỉ có thể coi như là muỗi kêu, trước giờ đối với người xa lạ cô sẽ luôn nhút nhát như vậy.
"Nhược Đồng sao? Tên rất hay."
Rất hay? Sao có thể gọi là rất hay? Bạch Nhược Đồng, tên của cô không có chỗ nào hay cả, hay là ông ấy đang an ủi cô?
"Cháu… Cảm ơn."
Cảm giác ấm áp này, giá như cô có được cảm giác này nhanh hơn một chút thì hay biết mấy, nếu cô không phải con cháu nhà họ Bạch, cũng không cần phải làm món hàng để Bạch Hải lợi dụng, thì có lẽ cô đã được hạnh phúc với một gia đình bình thường, lúc đó cô cũng sẽ không gặp anh, sẽ không yêu anh.
"Nhược Đồng, cháu là người làm mới tới sao? Tại sao lại trở nên tàn tạ thế này, Phó gia đâu có đối xử với người làm được mức này."
Updated 44 Episodes
Comments
Thượng Diên
hayyyy
2021-08-31
1