"Anh… Anh định làm gì?"
Bạch Nhược Đồng ngơ ngác nhìn căn phòng trước mặt, Phó Cự Phong đưa cô vào đây là để cô thấy những thứ này? Hay là có mục đích gì khác?
*Cạch.
Tiếng cửa đóng lại, Bạch Nhược Đồng hoàn toàn bị giam trong không gian này cùng anh, người đàn ông chậm rãi đi đến, gương mặt điển trai trở nên vặn vẹo không ra hình dạng, đến bản thân cô cũng chưa từng thấy anh như vậy.
"Muốn thay thế Hy Lạp trong lòng tôi, thì đầu tiên phải phục vụ tôi trước đã."
Nói dứt câu, Phó Cự Phong liền nhào đến ôm lấy người cô quăng lên trên chiếc giường cạnh bên, ngay sau đó anh liền đè lên người cô, xé toàn bộ quần áo cô ra, Bạch Nhược Đồng bắt đầu la hét.
"Buông ra! Anh làm gì vậy? Buông tôi ra mau!"
Cô dùng chút sức lực phản kháng lại, nhưng cuối cùng cô cũng vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, sau có thể chống lại người đàn ông cao to như anh đây, cô kiệt sức, đồ bị anh xé nát ném xuống sàn.
"Buông ra? Chẳng phải cô là vợ tôi à? Đây vốn là việc một người vợ nên làm, phục vụ tôi cho tốt."
Phó Cự Phong cắn xé lấy da thịt trước mắt, khiến cho mảnh da trắng nõn trên người cô ửng đỏ như muốn bật máu, Bạch Nhược Đồng đau đến không chịu nổi, thân người run lên bần bật.
"Đêm đó, chẳng phải cô dâm đãng rên rỉ lắm sao? Ba cô tốn tâm tư đưa cô đến bên cạnh tôi, chẳng phải là muốn bí mật công ty tôi thôi à?"
Anh vừa nói vừa cường bạo cô, không có dịu dàng, không có kiên nhẫn, chỉ toàn là điên cuồng, khiến cho Bạch Nhược Đồng mệt mỏi gần như ngất đi, cô đau từ thân thể đến trái tim, trong mắt anh, cô là loại phụ nữ như vậy?
"Không… Đừng mà… Cự Phong em thật sự là Vân Hy Lạp, tin em đi…"
Tin sao? Cô một mực nói bản thân là Vân Hy Lạp, cô xứng sao? Cô không xứng được gọi tên cô ấy.
"Cô nói mình là Vân Hy Lạp? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô? Con tiện nhân như cô cũng có tư cách gọi tên cô ấy?"
Phó Cự Phong gần như phát điên, đến bản thân anh cũng cảm thấy đây không phải là mình, anh chưa bao giờ hành động như một người điên như vậy.
"Không… Không phải…"
Bạch Nhược Đồng cắn môi đến mức bật máu, hai năm cô biến mất, trở về Bạch gia làm Bạch đại tiểu thư, nhưng lại bị Bạch Hải tính kế lên giường với Phó Cự Phong, cô yêu anh, nhưng hai năm không phải thời gian ngắn, người như anh có bao nhiêu phụ nữ đến bản thân anh còn đếm hết, quãng thời gian đó thì có lẽ anh đã tìm được người tình mới để thay thế vị trí của cô, nhưng Bạch Nhược Đồng vẫn không cam lòng, cô vẫn cứ ôm hy vọng, rồi bước vào Bạch gia, chịu bao nhiêu nhục nhã, nhưng cho dù cô nói thế nào anh cũng không tin, tại sao không tin cô chứ? Tại sao…?
*Rầm!
Mưa rồi, từng giọt mưa rơi xuống, làm ướt đẫm cả mặt đất, những chiếc lá trên cây cũng nhiễm mùi giông bão, tiếng sấm đánh đầy trời làm những con vật sợ hãi, gió kéo mây đen che khuất bầu trời, âm u, đen kịt, làm lòng người lạnh đi…
---
Thời gian trôi, không cần biết là ngày hay đêm, là tối hay sáng, đối với cô cũng giống như nhau mà thôi, nhìn người đàn ông kia thản nhiên mặc quần áo, thần sắc ngũ quang rực rỡ, sau khi đã chỉnh chu thân thể, anh liền xoay qua cô, cất tiếng.
"Phu nhân, cô phục vụ tôi rất tốt, tôi rất hài lòng, nhìn cô giống con điếm không khác là mấy đâu."
"..."
Thật châm biếm, con điếm? Trong mắt anh, thì ra cô vẫn là một con điếm không hơn không kém, thấp hèn đến tệ hại.
Khóe miệng Bạch Nhược Đồng nhếch lên, giọt nước mắt rơi xuống khiến hai gò má cô ướt đẫm, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, thật ghê tởm.
"Hức… Hức."
Nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm được những tiếng nấc lên, cô run lên bần bật, thân thể đầy dấu hôn, bầm tím, một bên má còn sưng lên vì lúc nãy cô cắn vào vai Phó Cự Phong, bị anh tát một cái, đau lắm…
"Khóc cái gì?"
Anh đi đến nắm lấy mái tóc đen nhánh của cô mà giật mạnh ra đằng sau, da đầu như muốn nứt ra từng mảnh, Bạch Nhược Đồng cắn răng không hó hé lấy nửa lời.
"Cô thích khóc lắm nhỉ? Gương mặt xinh đẹp này cũng trở nên bẩn thỉu rồi, cô có biết rằng, cô hiện tại trong mắt tôi đê hèn đến mức nào không?"
"Ư…"
Anh vừa nói vừa dùng sức giật tóc ra đằng sau khiến cô không nhịn được mà rên lên những tiếng động rất khẽ, cô hiện tại đã không còn sức để kêu nữa rồi, thân người đau đớn đến tê dại.
Phó Cự Phong nhíu chặt mày, anh tức giận, tức giận vì ngay giây phút cô đau đớn anh đã mềm lòng, nhưng khi nghĩ đến Vân Hy Lạp chết thảm thì anh không khỏi điên tiết lên, anh hận người phụ nữ trước mặt này, hận cô là con gái Bạch Hải.
"Từ ngày hôm nay, tôi sẽ cho cô biết đau khổ thực sự là gì."
Anh lôi cổ cô xuống đất, mặc cho thân thể Bạch Nhược Đồng không một mảnh vải, chạm vào mặt đất lạnh lẽo kia khiến cô run lên từng cơn.
"A!"
Phó Cự Phong không nói hai lời liền lấy chân đập xuống bàn tay xinh đẹp trắng trẻo của cô, dùng sức nghiền nát nó, làm cô đau đến tê tâm liệt phế, cô cắn chặt răng nhưng vẫn không thể kiềm được mà la toáng lên, đau quá, thực rất đau.
"Không… Đau quá."
*Rắc!
"A-------------!"
Tiếng hét chói tai vang lên, ba ngón tay của cô gần như đứt lìa, cơn đau này cô không thể chịu nổi, thà cô cắn lưỡi chết cho xong!
Nước mắt không tự chủ mà tuông trào, tại sao chứ? Đối xử với cô như vậy, anh vui lắm à?
Phó Cự Phong rút chân lại, nhìn bàn tay bê bết máu trước mặt, anh không một chút xót thương mà nhếch mép cười khinh, một tay nắm lấy tóc giật thẳng ra đằng sau, khiến cô la lên một cách thê lương.
"Hức…"
Tiếng nấc, giọt nước mắt như cơn mưa ập đến, rơi xuống liên tục, tay phải của cô đã không còn cử động được nữa, có phải hay không bàn tay này đã bị phế? Cô không muốn! Cô không muốn làm một tên phế nhân, tại sao đối xử với cô như vậy? Tại sao chứ?
"Anh hài lòng rồi chứ?"
Cô cất tiếng, giọng nói khàn đi vì la hét quá nhiều, cổ họng cô khô khốc, giống như một mảnh đất cằn cỗi lâu ngày không gặp được nguồn nước, khó chịu đến chết đi sống lại.
"Hài lòng sao? Cô nghĩ như vậy đã xong rồi à? Cô nhầm rồi, phía sau vẫn còn một màn chờ cô."
Phó Cự Phong dứt lời, liền đi đến chảo dầu được đun nóng, chiếc gậy sắt đủ nhiệt độ cứ như vậy được anh lấy ra, Bạch Nhược Đồng nhìn thấy cảnh này liền trợn trừng mắt, cho dù cô ngu ngốc đến mức nào thì cũng biết anh muốn làm gì, nhìn anh chậm rãi đi đến phía mình, cô lấy hết sức bình sinh mà đứng dậy kêu cứu, bất chấp thân thể không một mảnh vải mà chạy đến cửa, nhưng chưa kịp chạm vào chốt đã bị anh kéo lê trở lại.
"Anh điên rồi Phó Cự Phong, anh không thể đối xử với tôi như vậy! Anh không thể… Anh không… A----------------!"
Cô chưa kịp dứt câu thì gậy sắt kia đã chạm vào da thịt non mịn của cô, cơn đau nóng rát như hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt lấy thân thể Bạch Nhược Đồng, tay trái co lại, móng đâm vào da thịt đến bật máu…
Cô ngất đi, Phó Cự Phong nhìn cô ngã xuống, anh quăng cây sắt qua một bên, nhìn thật sâu vào trong dấu tích anh vừa tạo ra, thật đẹp, quá xuất sắc, có lẽ Bạch Nhược Đồng nên cảm ơn anh một tiếng vì dấu tích này, dấu tích mà khiến cô cả đời này không dám nhìn vào gương, vì mỗi lần cô nhìn thấy nó, sẽ là mỗi lần nhớ đến người đã ban nó cho cô, và nhớ đến cơn ác mộng ngày hôm nay.
Updated 44 Episodes
Comments
Anonymous
tồi vậy mà sau nu9 còn tha thứ thì chịu
2025-02-08
0
Phan Tiến
sao lòng người ác quá
2023-06-15
1