Bạch Nhược Đồng cắn răng dùng sức đẩy anh ra, nhưng với một chút lực của cô, thử hỏi làm sao đấu lại anh? Ngay giây phút cô gần như tắt thở thì đột nhiên Phó Cự Phong buông tay.
"Khụ… Khụ…"
Bạch Nhược Đồng ôm lấy cổ, trên làn da trắng mịn của cô đã có dấu vết của bàn tay anh, cô cố gắng hít lấy hít để không khí bên ngoài, ngực thở phập phồng, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.
"Bây giờ cô trong mắt bọn họ là vợ tôi rồi, hiện tại giết cô thì tôi sẽ thành góa vợ mất, cho nên cô không thể chết."
Phó Cự Phong vừa nói vừa đi đến, nhìn Bạch Nhược Đồng bằng nửa con mắt, vẻ khinh thường luôn hiện diện trong mắt anh, nói trắng ra là anh chưa bao giờ coi cô như con người.
"Anh… Muốn gì?"
Tuy hiện tại cô không nhớ gì về chuyện trước đây, nhưng ít nhất cô còn nhận thức được người đàn ông này là chồng mình, là người đàn ông cô phải ở bên đến hết cuộc đời.
"Muốn gì? Bạch Nhược Đồng, cô có biết tôi chán ghét cô đến mức nào không? Tôi hận không thể giết cô ngay lập tức."
Hiện tại trong tim anh, hận thù đã che mờ lý trí, tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là báo thù cho Vân Hy Lạp, đem Bạch Nhược Đồng cùng Bạch Hải và toàn bộ Bạch gia chôn cùng!
"Anh tại sao ghét tôi như vậy? Tôi đã làm gì chứ!"
Đúng, cô không làm gì cả, nhưng sai lầm lớn nhất của cô là con Bạch Hải, bởi vì anh hận ông ta, cho nên mới hận lây sang cô, người ta có câu cha nợ con trả, quả thực đúng như vậy.
Phó Cự Phong không trả lời, anh quay lưng về hướng cô khiến cô không thể nhìn thấy được biểu cảm gì của anh, nhưng sự nguy hiểm toát ra từ người anh cứ không ngừng quấy lấy cô, khiến thân thể Bạch Nhược Đồng bất giác run lên.
Nếu cô không nhầm, thì chắc chắn người đàn ông này đang suy tính gì đó, một âm mưu vô cùng nguy hiểm, con người trước mặt này thật nguy hiểm!
Bạch Nhược Đồng bất giác lùi lại phía sau, khi đai lưng đã đụng vào cạnh bàn thì đột nhiên anh quay lưng lại, anh nở nụ cười vô cùng biến thái, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, toàn thân cô nhanh chóng toát mồ hôi lạnh.
*Cộc… Cộc…*
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, từng bước từng bước nhanh chóng đi đến trước mặt Bạch Nhược Đồng, hai tay anh chắn hai bên hoàn toàn giam cô vào trong vòng tay anh, khiến cô không thể thoát ra được.
"Gương mặt xinh đẹp này…"
Tay Phó Cự Phong nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt xinh đẹp yêu kiều, bàn tay anh lại lạnh toát như hầm băng ngàn năm, lúc nào cũng sẵn sàng xé rách mặt cô.
"Thật đáng tiếc…"
"A--------!"
Vừa dứt câu, Phó Cự Phong đã cấu mạnh vào trong mặt của cô, sâu đến mức máu chảy ròng ròng, cơn đau truyền từ mặt truyền xuống, ngón tay anh dính máu của cô, chậm rãi buông ra, nhìn cô bằng ánh mắt đen không thấy đáy.
Bạch Nhược Đồng ôm lấy gương mặt mình, cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cho dù là đối mặt với Thẩm An Nhiên cho người đến cưỡng bức cô, cô cũng chưa từng sợ như vậy, Phó Cự Phong sau khi hả được cơn giận liền nở một nụ cười quỷ dị, nếu một ngày nào đó anh nhìn lại bản thân mình hôm nay thì có lẽ sẽ cho rằng đây không phải là mình.
Anh chậm rãi đi đến phía cô, nắm lấy chiếc cằm tinh xảo, nhìn đến vết thương tuyệt đẹp mà anh tạo ra, có lẽ sau này sẽ lưu lại một vết sẹo rất đẹp, anh cũng vô cùng hài lòng, trên mặt cô vốn dĩ không phải một có vết thương, mà là nhiều vết cộng lại, thêm cả dấu tích mà Thẩm An Nhiên đánh roi lên cũng vô cùng bắt mắt.
Bạch Nhược Đồng ngẩn người, đang suy nghĩ xem tiếp theo anh sẽ làm gì thì đột nhiên Phó Cự Phong lại kéo cô đứng bật dậy một cách đột ngột, sau đó liền lôi cổ cô ra thư phòng, trực tiếp kéo cô xuống tầng hầm.
Dưới đây, thập phần ẩm ướt, chuột gián chạy quanh khiến cô đôi lúc cũng giật mình, không khí vừa lạnh vừa ẩm không ngừng tiếp xúc với da thịt khiến Bạch Nhược Đồng run lên từng cơn, anh càng lôi cô vào bên trong thì cảnh vật xung quanh càng tối, cô hoảng sợ quá độ liền lên tiếng.
"Anh làm gì vậy? Mau buông ra, làm ơn buông tôi ra."
Bạch Nhược Đồng giãy giụa liên hồi, nhưng toàn bộ cố gắng của cô cũng chỉ là công cốc, khi đến cuối đường thì anh nhanh chóng quăng thẳng cô xuống đất, mặt đất lạnh lẽo cứ thế áp vào da thịt cô.
"Đây… Đây là đâu?"
Cô chậm rãi ngồi dậy, mò mẫm về phía trước, ở đây đến một tia sáng cũng không có, còn tiếng nước cứ nhỏ giọt liên tục khiến thần trí cô mơ hồ, âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng nó cứ đánh vào giác quan của cô không ngừng, mài mòn toàn bộ sự tỉnh táo trên người cô.
Còn người đàn ông nào đó đang đứng ở phía xa nhìn vào người phụ nữ đang lần mò trên đất, nhìn thật đáng thương, nhưng phàm là người đáng thương thì cũng có chỗ đáng giận, cô sợ hãi như vậy nhưng lại khiến anh hưng phấn cả người, vô cùng hả hê.
"Cự Phong? Phó Cự Phong anh đâu rồi? Mau ra đây! Anh đi đâu rồi?"
Bây giờ cô đang rất sợ hãi, không tra tấn thân thể cô nhưng lại tra tấn tinh thần như vậy thà giết cô cho rồi, tiếng nước kia không ngừng nhỏ, lại vang khắp cả tầng hầm, bốn bề toàn là bóng đêm.
*Cộc… Cộc…*
Tiếng bước chân lại vang lên, cô cứ tưởng là Phó Cự Phong sẽ đến cứu cô, đem cô ra khỏi đây, nhưng quả thực cô đã nhầm, nhầm to là đằng khác, anh đem cô xích trên tường, cố định một chỗ và chắc chắn cô không trốn đi được thì anh liền cất tiếng.
"Tôi cảm thấy nơi này hợp với cô, vậy nên ngoan ngoãn ở đây đi."
Nghe thấy lời này, Bạch Nhược Đồng lập tức phản ứng, cô không muốn ở đây, cô không muốn!
"Anh thả tôi ra đi mà, cầu xin anh đó, anh thả tôi ra khỏi đây đi! Đừng đi… Đừng đi…!"
Tiếng xích vang lên hoà trộn vào tiếng bước chân ngày một xa của anh, anh quả thực đã bỏ cô lại rồi, bốn bức tường không một cửa sổ lại tiếp tục yên tĩnh, tiếng nước rò rỉ lại vang lên, Bạch Nhược Đồng cắn răng chịu đựng, hoàn toàn nhắm hai mắt lại, toàn thân run rẩy…
Đi ra khỏi tầng hầm, anh liền đi tìm Thẩm An Nhiên, nhưng cô ta đã chờ sẵn anh ở cửa tầng hầm, nhìn thấy cô ta anh mỉm cười cất tiếng.
"Theo tôi lên thư phòng."
Nói xong anh liền quay người rời đi, Thẩm An Nhiên nghe vậy cũng chỉ đành đi theo, cô ta sợ hãi Phó Cự Phong sẽ làm gì đó, nhưng cho dù vậy chắc anh cũng sẽ không lấy mạng cô ta đâu.
Sau khi tiếng phòng đóng lại, thì Phó Cự Phong đi đến ngăn kéo lại ra một cái kéo vừa tay, đưa cho Thẩm An Nhiên, điềm đạm mỉm cười, nói.
"Cạo sạch đầu cô đi, không được chừa lại một cọng nào, nếu tôi mà thấy một cọng tóc nào trên đầu cô, thì tôi sẽ mổ não cô ra, nghe thấy không?"
Thẩm An Nhiên tay run rẩy cầm lấy cây kéo, quả thực thủ đoạn của Phó Cự Phong thật độc ác, người ta nói mái tóc là sinh mệnh của phụ nữ, vậy mà anh lại bắt cô cắt đứt nó? Nếu người khác thấy được, chẳng phải là cười vào mặt cô ta à?
"Em…"
"Một là cô tự cắt, hai là tôi làm thay cô, cô chọn đi."
Thẩm An Nhiên nghe đến đây liền chầm chậm đưa tay lên từng chút cắt xuống, bởi vì nếu để Phó Cự Phong làm, thì chắc chắn cô ta sẽ mất mạng trong tay anh, để anh cắt tóc thà nói rằng anh cắt da đầu còn dễ nghe hơn rất nhiều.
Updated 44 Episodes
Comments