Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).

Từng chùm tóc trên đầu Thẩm An Nhiên rơi xuống, bàn tay cô ta run rẩy không ngừng, ngậm đắng nuốt cay mà cắt bộ tóc yêu quý của mình, nhưng không sao, cô ta có thể đội tóc giả được mà.

Phó Cự Phong ngước nhìn từng động tác của cô ta, mỉm cười hài lòng nhìn trên sàn rải rác những chùm tóc đen, xem ra Thẩm An Nhiên cũng ngoan lắm, lại nghe lời như vậy, hơn hẳn ai kia. 

Ngay lúc này trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Bạch Nhược Đồng, từng vết thương trên người cô, từng dòng máu và sự sợ hãi tột cùng trong đôi mắt xinh đẹp, tại sao ngay lúc này anh lại nhớ đến cô làm gì? 

Phó Cự Phong cố gắng quên đi dáng vẻ của cô cứ quanh quẩn trong đầu của anh, không ngừng bấm lấy tâm trí anh không buông, chắc chắn anh đã nhớ Vân Hy Lạp quá mức nên mới có những suy nghĩ đó với Bạch Nhược Đồng, đúng vậy, chắc chắn là thế. 

Khi anh đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Thẩm An Nhiên đã làm xong công việc của cô ta, anh ngẩng đầu lên nhìn, quả thực vẫn là gương mặt xinh đẹp thường ngày, nhưng lại mất đi mái tóc, nhìn không khác gì dị nhân, khi ánh mắt anh chạm vào cái đầu trọc lóc kia thì không khỏi bật cười. 

"Ha, nhìn cô thật hài hước."

Giọng Phó Cự Phong châm biếm không hơn không kém, thấy Thẩm An Nhiên không dám ngẩng đầu lên nhìn người quả thực anh cảm thấy hả hê, bây giờ anh vẫn cần cô ta bên cạnh, cho nên không thể để cô ta đi được, nhưng cũng không thể để cô ta leo lên đầu anh ngồi, vậy nên đây chính là sự trừng phạt thích đáng. 

"Anh… Anh đừng cười em."

Chỉ cần không bị đuổi ra khỏi Phó gia thì cái này đã là gì chứ? Cho dù Bạch Nhược Đồng hiện tại là Phó phu nhân, nhưng lại không có được sự yêu thương của Phó Cự Phong, thì cũng không khác gì một con hầu mặc cô ta chà đạp. 

"Được rồi, ra ngoài đi."

Anh quay lưng đi không muốn nhìn thấy cô ta nữa, quả nhiên ngay sau đó Thẩm An Nhiên biến mất không thấy dấu vết đâu, nghe thấy tiếng cửa chậm rãi đóng lại, nụ cười trên mặt anh biến mất, nhìn xuống khung cửa sổ có thể thấy được cổng chính Phó gia. 

Ngày đó, anh cũng đứng như thế này, nhìn Bạch Nhược Đồng không ngừng gào thét tên mình, nhưng anh lại im lặng ngắm nhìn cô, đó là một buổi đêm rất lạnh, tuyết phủ đầy đường và trắng xoá, cô mặc một chiếc váy cưới, màu sắc hoà vào những bông tuyết trên cao không ngừng rơi, anh đã lệnh cho bọn người làm khoá cổng không cho cô vào, lại lặng lẽ phóng chiếc máy bay đến chỗ cô, vô cùng chuẩn xác, lúc đó tâm trạng anh rất phức tạp, anh không biết bản thân làm vậy có đúng hay không, trừng phạt một người không có lỗi chỉ để trả thù cha của cô, nhưng cuối cùng thù hận vẫn thắng cái thiện trong tâm anh, anh mặc kệ, chỉ cần có thể trả thù cho Vân Hy Lạp thì những người khác không quan trọng, bởi vì Bạch Nhược Đồng không liên quan đến anh cho nên anh không quan tâm cô sống hay chết. 

Nhưng anh đã mềm lòng, anh đã cho người đưa cô vào biệt thự, và từ ngày hôm đó anh cũng mất dạng, anh đã suy nghĩ rất nhiều là có nên trả thù hay không, bởi vì Hy Lạp từng nói với anh, thù hận không làm nên được gì cả, nhưng cái ngày mà ngôi mộ của cô bị người ta đào bới đến không còn hình dạng, ngôi mộ mà anh tỉ mỉ làm cho cô ấy, bị người khác không thương tiếc mà đập phá, và người đó không ai khác chính là Bạch Hải, cho nên từ ngày hôm đó anh đã quyết định trả thù bằng mọi giá, cho dù bản thân có chịu tổn thương hay không cũng không quan trọng, chỉ cần bắt Bạch Hải trả giá, thì mọi thứ đều xứng đáng. 

---

Hai ngày sau. 

Quãng thời gian này trôi qua coi như là bình thường đối với Phó Cự Phong, nhưng lại là ác mộng đối với Bạch Nhược Đồng, một người phụ nữ yếu đuối lại bị nhốt dưới tầng hầm tận hai ngày, trong khi đó một tia ánh sáng cũng không có, một ngày ba bữa vẫn có người đưa đồ ăn tới, nhưng không biết là cố ý hay vô tình, người đưa đồ đến chỉ để trước mặt cô rồi rời đi, trong khi tay cô bị xích trên tường, không động đậy được, làm sao mà ăn? 

Kết quả Bạch Nhược Đồng bị bỏ đói hết hai ngày, thân tàn lực kiệt không còn chút sức, đến mở mắt cô cũng lười, trong thời gian đó Phó Cự Phong không hề xuất hiện, đến bây giờ là ngày hay đêm cô cũng không phân biệt được. 

Đến ngày thứ ba cô quả thực không chịu được nữa thì Bếp Trưởng lại một lần nữa xuất hiện, ông mang đồ ăn đến cho cô, đút cho cô từng muỗng cháo, Bạch Nhược Đồng đã vô cùng cảm động, cô đã khóc. 

"Phó Cự Phong để ba đến đây sao?"

Bạch Nhược Đồng lên tiếng đánh tan bầu không khí, Bếp Trưởng nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trả lời. 

"Ông chủ không ở nhà cho nên tôi mới xuống đây được, phu nhân không cần lo lắng."

Phu nhân? Hai từ thốt ra vô cùng chói tai, lại vô cùng châm biếm? Thử hỏi có phu nhân nào như cô không? Bị bỏ đói, không bằng một người hầu. 

"Ba, người không cần nói vậy, trong mắt con, người luôn là ba của con."

Cô muốn giống trước đây, cô không muốn vì hai từ "phu nhân" mà làm quan hệ của họ rạn nứt, trong tim cô ông luôn là một người vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả ba ruột. 

"Nhược Đồng, con luôn là con của ta, chỉ là ta không ngờ những lời con nói ngày đó lại là thật."

Bếp Trưởng sau khi biết tin này, ông đã suy nghĩ rất nhiều, ông cho rằng một phu nhân như cô tại sao lại thừa nhận một đầu bếp bình thường như ông làm cha? Quả thực địa vị của cô trong nhà này không được người ta coi trọng, nhưng dù sao vẫn là vợ Phó Cự Phong, vậy mà anh lại đối xử với cô như một người làm không hơn không kém. 

Nhớ ngày Thẩm An Nhiên mới vào nhà, không những sỉ nhục Bạch Nhược Đồng mà còn muốn bán cô đi, vậy mà từ đầu đến cuối Phó Cự Phong không nói lấy một lời, bây giờ ông mới nhận ra là tại sao ngày đó cô lại gọi tên anh một cách tha thiết như vậy, nhưng lại bị anh tát cho một bạt tai. 

"Ngày đó? Ngày đó là ngày nào?"

Sau khi mất trí nhớ thì phần lớn cô đều quên hết, bây giờ cho dù Bếp Trưởng có nhắc lại thì cô cũng không nhớ được gì. 

"Thôi vậy, nói con cũng chẳng nhớ."

Bếp Trưởng lại tiếp tục đút cháo cho cô, sau khi ăn xong, ông đang định thu xếp chuẩn bị rời đi thì đột nhiên tiếng bước chân vang lên, cả cô và Bếp Trưởng đều đồng loạt nhìn lại. 

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, trái tim cô nhảy lên tận cổ họng, quả nhiên người đến là Phó Cự Phong, thậm chí còn có những người đàn ông đi phía sau nữa, tất cả đều mặc đồ đen, sát khí bừng bừng. 

Bạch Nhược Đồng giật thót tim, nhìn sang Bếp Trưởng vẫn còn đang ngơ ngác thì bị người của Phó Cự Phong tóm lấy, theo đó là giọng nói của anh cất lên, muôn phần lạnh lẽo. 

"Ông chán sống rồi à? Vậy mà lại lén lút vào đây đút đồ ăn cho cô ta?"

"Ông chủ, tôi…"

"Không, Phó Cự Phong, tất cả là lỗi của tôi, không liên quan đến ông ấy, thả ông ấy ra!"

Bạch Nhược Đồng lên tiếng mong có thể bảo vệ được Bếp Trưởng, ông không có lỗi gì ở đây cả, nếu vì cô mà ông phải chịu tổn hại thì thật sự không đáng. 

"Ồ, vậy sao? Vậy cô nên thể hiện rõ là mình sai ở đâu, tôi mới có thể xem xét mà tha cho ông ta."

Phó Cự Phong chậm rãi đi đến, nhìn vào gương mặt tái nhợt của cô, đúng, chính là gương mặt này khiến anh vô cùng vui vẻ. 

Chapter
1 Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2 Chương 2: Không bằng người làm.
3 Chương 3: Anh về.
4 Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5 Chương 5: Vân Hy Lạp.
6 Chương 6: Tra tấn.
7 Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8 Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9 Chương 9: Mất trí nhớ.
10 Chương 10: Hiểu lầm?
11 Chương 11: Hứng thú.
12 Chương 12: Treo ngược.
13 Chương 13: Sự thật? (1)
14 Chương 14: Sự thật?
15 Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16 Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17 Chương 17: Tiểu Bạch.
18 Chương 18: Đây là bổn phận.
19 Chương 19: Sinh con.
20 Chương 20: Giết con.
21 Chương 21: Gần như phát điên.
22 Chương 22: Kiệt sức rồi...
23 Chương 23: Buông tha.
24 Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25 Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26 Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27 Chương 27: Ngỡ ngàng.
28 Chương 28 Hèn mọn.
29 Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30 Chương 30 Đến thăm.
31 Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32 Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33 Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34 Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35 Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36 Chương 36: Xung đột.
37 Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38 Chương 38: Đường ai nấy đi.
39 Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40 Chương 40: Nhớ em lắm.
41 Chương 41: Hợp tác.
42 Chương 42: Đấu giá (1).
43 Chương 43: Đấu giá (2).
44 Chương 44: Ventis đại nhân.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2
Chương 2: Không bằng người làm.
3
Chương 3: Anh về.
4
Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5
Chương 5: Vân Hy Lạp.
6
Chương 6: Tra tấn.
7
Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8
Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9
Chương 9: Mất trí nhớ.
10
Chương 10: Hiểu lầm?
11
Chương 11: Hứng thú.
12
Chương 12: Treo ngược.
13
Chương 13: Sự thật? (1)
14
Chương 14: Sự thật?
15
Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16
Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17
Chương 17: Tiểu Bạch.
18
Chương 18: Đây là bổn phận.
19
Chương 19: Sinh con.
20
Chương 20: Giết con.
21
Chương 21: Gần như phát điên.
22
Chương 22: Kiệt sức rồi...
23
Chương 23: Buông tha.
24
Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25
Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26
Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27
Chương 27: Ngỡ ngàng.
28
Chương 28 Hèn mọn.
29
Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30
Chương 30 Đến thăm.
31
Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32
Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33
Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34
Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35
Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36
Chương 36: Xung đột.
37
Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38
Chương 38: Đường ai nấy đi.
39
Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40
Chương 40: Nhớ em lắm.
41
Chương 41: Hợp tác.
42
Chương 42: Đấu giá (1).
43
Chương 43: Đấu giá (2).
44
Chương 44: Ventis đại nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play