"Hình như là ông chủ kêu con kìa, mau ra ngoài đi."
Bếp Trưởng nhìn cô mỉm cười, tuy là gương mặt hài hoà vậy thôi, nhưng trong lòng ông lại vô cùng bất an, nghe giọng điệu của Phó Cự Phong như vậy, hình như là đang tức giận đây mà.
"Ông chủ tức giận như vậy, có phải con làm gì sai không?"
Bạch Nhược Đồng hồn nhiên cất tiếng, từ khi tỉnh lại, cô chỉ nhớ được cô là người làm ở đây, Phó Cự Phong là ông chủ của tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả cô, cho nên cô thập phần có chút sợ anh, nghe anh lớn tiếng gọi cô như vậy, chắc chắn là cô đã làm gì đó sai rồi.
"Không sao không sao, vậy để ta ra ngoài cùng con nhé."
"Không cần đâu ạ, ông chủ gọi con, con đi trước đây."
Nói xong cô quay người rời đi, nếu như thực sự là cô làm sai gì đó, vậy càng không nên liên lụy người khác, một mình cô đi là được, nếu phạt thì cũng chỉ cần phạt cô.
Thấy cô rời đi, Bếp Trưởng phía sau nhíu chặt mày, không biết tại sao khi ông nhìn thấy cô quay người rời đi, trong lòng lại không ngừng thấp thỏm.
Ra đến sảnh, Bạch Nhược Đồng đã nhìn thấy Phó Cự Phong đang ngồi ở đó, trên gương mặt đầy sự tức giận, giống như chỉ cần nhìn thấy mặt cô liền phát hoả, chứng minh rằng cô chắc chắn đã làm gì rồi.
"Con bé kia, còn không mau giao đồ ra đây!"
Thẩm An Nhiên không biết từ đâu nhảy ra, bắt lấy tay của cô, gương mặt cô ta lại vô cùng tức giận, trong khi cô còn không biết bản thân mình đã làm gì thì một cái tát đã rơi xuống mặt mình.
*Chat!
Phó Cự Phong tát cô một cái, khoé miệng Bạch Nhược Đồng chảy ra một dòng máu nóng, đau rát đến tê tái, rốt cuộc cô đã làm gì? Ai nói cho cô biết đi chứ!
"Giao đồ cô đã lấy ra đây, nếu không đừng trách tôi!"
Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận như vậy, Thẩm An Nhiên cũng thế, tất cả mọi người ở đây cũng chưa từng thấy biểu cảm này của anh.
"Tôi đã lấy gì chứ? Các người đang nói gì vậy?"
Bạch Nhược Đồng ngơ ngác, cơn đau trên miệng vẫn không giảm đi được phần nào, thay vào đó là cơn đau truyền đến từ trái tim, tại sao ngực lại đau như vậy? Có phải cô lại bị thương nữa hay không?
"Còn giả ngu? Bảng giá thầu tôi chuẩn bị một tháng trước để trong thư phòng đột nhiên biến mất, tìm thì lại không thấy, một tháng trước chỉ có một mình cô vào trong thư phòng của tôi, không phải cô thì là ai?"
Nghe thấy Thẩm An Nhiên cũng phải giật mình, lúc nãy Phó Cự Phong tức giận đùng đùng đi ra từ thư phòng thì cô ta có hỏi, anh nói là mất đồ, cô ta cũng chẳng biết là mất cái gì, ai ngờ là bảng giá thầu quan trọng như vậy, lần này Bạch Nhược Đồng chết chắc rồi.
"Bảng giá thầu? Anh đang nói gì vậy? Tôi lấy cái đó để làm gì chứ?"
Cô nhanh chóng biện minh, cô chỉ là một người hầu không hơn không kém, vậy thì vì cái gì lại thấy đồ của Phó Cự Phong, lại còn là thứ liên quan đến chính trị, cô lại không hiểu những thứ trên thị trường, làm sao có thể lấy cắp của anh?
"Ha, chẳng phải Bạch Hải sắp xếp cô đến bên cạnh tôi để lấy cắp thứ đó hay sao? May mà tôi có để lại một bản sao trong máy tính, nói! Cái bản gốc cô giấu ở đâu rồi?"
Phó Cự Phong tức giận nắm lấy tóc cô giật ra đằng sau khiến Bạch Nhược Đồng đau đớn khôn nguôi, da đầu tê dại, có lẽ vì anh mạnh tay quá cho nên đã khiến vết thương của cô nứt ra, vải băng trên đầu cứ thế nhuộm một màu đỏ chói mắt.
"Đau… Đau quá."
"Còn biết đau? Nói đi, bản gốc cô để đâu rồi?"
Bởi vì một tháng này Bạch Nhược Đồng ở yên trong nhà không hề ra ngoài, cho nên không có cơ hội đưa bản gốc cho Bạch Hải, chắc chắn là vẫn giấu ở đâu đó trong căn biệt thự này, anh đã cho người lục soát liên tục, nhưng vẫn không tìm được, bảng thầu này nếu rơi vào tay kẻ khác, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.
"Tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì…"
Giọng cô yếu dần, vết thương trên đầu vì va chạm quá mạnh mà nứt ra, chảy máu không ngừng, ý thức Bạch Nhược Đồng cứ mơ hồ, loạng choạng không đứng vững.
"Không nói đúng không? Được, người đâu, lột sạch quần áo cô ta cho tôi!"
Ngay khi anh dứt lời liền có hai vệ sĩ đi đến cưỡng chế lột quần áo cô ra, Bạch Nhược Đồng cảm nhận được nguy hiểm không ngừng giãy dụa, nhưng sức của cô sao có thể chống lại hai người đàn ông kia được, ngay lúc đó đột nhiên Bếp Trưởng xuất hiện, ông cầu xin cho cô.
"Ông chủ, tôi xin cậu tha cho con bé đi được không? Dù sao nó cũng chỉ là một người làm không hiểu chuyện trên thương trường, sao có thể lấy đồ của cậu được, có lẽ thứ đó đã rơi nơi nào rồi, nếu như cậu không vừa mắt con bé có thể đuổi nó đi được mà, xin cậu đừng nhục mạ nó như vậy."
Thân thể già nua đã hơn năm mươi của ông quỳ rạp xuống đất cầu xin anh, nhưng lúc này Phó Cự Phong đã nổi điên, ai nói gì cũng như vậy thôi, số phận của Bạch Nhược Đồng coi như kết thúc ở đây.
"Tôi coi ông là bậc trưởng bối, nể mặt ông làm ở đây bao nhiêu năm trời, lập tức cút!"
Giọng anh lạnh lẽo đến mức khiến mọi người có mặt ai ai cũng sợ hãi, những người kia vội vàng lôi Bếp Trưởng xuống, nhưng ông không chịu đi, Bạch Nhược Đồng là một cô gái, bị lột đồ trước mặt mọi người thì thử hỏi cô còn mặt mũi gì để sống nữa hay không? Đây rõ ràng là bức chết cô mà.
"Ông chủ, xin ông tha cho con bé đi, cầu xin ông…"
Giọng nói của Bếp Trưởng càng ngày càng xa, Bạch Nhược Đồng vẫn bị lột quần áo, Thẩm An Nhiên thì ở một bên xem kịch hay, nhìn cô bị sỉ nhục trước mặt tất cả mọi người như vậy khiến cho trong lòng cô ta vô cùng hả hê.
"Buông tôi ra! Buông tôi ra!"
Máu cứ chảy ròng ròng như vậy, đến khi trên người chỉ còn lại một bộ đồ lót thì đột nhiên anh lên tiếng bảo bọn họ dừng lại.
"Dừng lại, nhốt cô ta vào phòng củi, không cho ăn."
"Dạ."
Nói xong anh quay người rời đi không do dự, Thẩm An Nhiên cũng như vậy mà đuổi theo nhưng bị vệ sĩ chặn lại ở ngoài thư phòng, Bạch Nhược Đồng thì bị nhốt vào phòng củi, những người ghét cô không ngừng bàn tán, đoán xem khi nào Phó Cự Phong sẽ kết liễu cô.
Tám giờ tối.
Tại thư phòng Phó gia, Phó Cự Phong ngồi trên ghế không ngừng suy nghĩ, người ngoài nhìn vào cũng không biết anh đang nghĩ gì mà lại ngẩn người như vậy, đột nhiên anh bật dậy đi ra ngoài nhìn qua mắt mèo, Thẩm An Nhiên đã không còn ở đó nữa, chắc là ngại đợi quá lâu nên đã đi rồi.
Lúc sáng anh quả thực có chút tức giận nên hành động điên rồ như vậy, nhưng ngay khi suy nghĩ lại một chút lại thấy có điều vô lý, bảng thầu anh cất kỹ như vậy, nếu tìm thì cũng mất một khoảng thời gian rất dài, và thư phòng cũng sẽ trở nên lộn xộn, đằng này thư phòng lại gọn gàng ngăn nắp, lúc anh bắt gặp và kéo cô đến căn phòng tra tấn kia thì trong tay cô cũng không có cầm cái gì cả, như vậy, có phải anh hiểu lầm cô không?
Đi một vòng quanh thư phòng, ánh mắt chạm vào ngăn kéo để bảng thầu, mở ra lục lọi lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy đâu, sau đó anh nhíu mày nhìn xuống gầm bàn, trên dưới tối đen như mực, Phó Cự Phong liền lấy đèn rọi xuống, quả nhiên có một tờ giấy bên dưới.
Updated 44 Episodes
Comments