Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.

Thẩm An Nhiên phát hiện Bạch Nhược Đồng đang nhìn mình thì cũng nhìn theo, lên tiếng hống hách đanh đá. 

"Nhìn cái gì? Còn không mau đưa đồ ăn lên, tôi đói lắm rồi đấy!"

Thẩm An Nhiên ngang ngược ức hiếp cô như vậy nhưng Phó Cự Phong cũng chỉ bỏ ngoài tai mà coi như không có chuyện gì xảy ra, anh làm ngơ, mặc cho vợ mình bị người ta sỉ nhục.

Bạch Nhược Đồng thấy anh không lên tiếng cũng chỉ biết rũ mắt, tim cô đau lắm, nhìn thấy người đã từng đối xử tốt với cô đến mức có thể hái sao trên trời cho cô, nhưng hiện tại lại bên cạnh người phụ nữ khác khiến cô không chịu được.

"Vâng."

Quay người rời đi, Bạch Nhược Đồng không biết bản thân sẽ cầm cự được bao lâu nếu chứ trong thấy anh thân mật với người phụ nữ khác. 

Phó Cự Phong nhíu chặt mày, tại sao Bạch Nhược Đồng lại có gương mặt giống cô ấy như vậy? Giống nhau đến từng chi tiết, giống đến khiến anh mềm lòng, nhưng cứ nghĩ đến người anh yêu vì Bạch Hải mà chết, khiến anh cam thù cô đến mức muốn lột từng lớp da trên người cô ra. 

"Anh sao vậy?"

Thẩm An Nhiên thấy anh cứ nhìn theo bóng dáng của Bạch Nhược Đồng không rời mắt, khiến cô ta tức đến hộc máu, con tiện nhân kia dám quyến rũ người đàn ông của cô ta ngay trước mặt cô ta, đúng là chán sống! Dựa vào gương mặt xinh đẹp một chút thì nghĩ có thể bước lên vị trí Phó phu nhân? Nực cười. 

"Không sao."

Anh đáp, Thẩm An Nhiên cũng chỉ là một người phụ nữ ở bar do anh vừa mắt nên nhặt về, nhưng bản thân cô ta cứ nghĩ mình là Phó phu nhân, không ngừng đến công ty của anh ra oai, nhưng Phó Cự Phong cũng không quan tâm, hiện tại anh cần cô ta để chọc tức Bạch Nhược Đồng. 

Mấy phút sau, Bạch Nhược Đồng nhanh chóng quay lại bàn ăn dọn đồ ăn lên, sau đó qua một bên đợi lệnh, Thẩm An Nhiên không ngừng nhìn cô với ánh mắt ghen ghét, không tiếc ra tay làm khó dễ cô. 

*Choang! 

Tiếng chén vỡ vang lên khắp biệt thự Phó gia khiến Phó Cự Phong nhíu mày, anh quay sang, thì ra Thẩm An Nhiên làm rớt cái chén. 

"Ôi, em lỡ tay làm rơi cái chén rồi, cô giúp việc kia, qua đây dọn giúp tôi đi."

Thẩm An Nhiên tỏ ra vô tội khi làm rơi cái chén, quay sang nhìn Phó Cự Phong, thấy anh không biến sắc gì liền nở nụ cười tà ác. 

Người giúp việc? Ba chữ này rơi vào tai của Bạch Nhược Đồng khiến cô vô cùng khó chịu, cô đường đường chính chính là vợ anh, từ khi nào trở thành người giúp việc vậy? 

Thấy Bạch Nhược Đồng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích khiến Thẩm An Nhiên nhíu mày, cô ta lên tiếng. 

"Này, tôi gọi cô đấy cô không nghe thấy à? Điếc sao?"

Cho dù Thẩm An Nhiên có nói gì thì Phó Cự Phong cũng không quan tâm, anh vẫn tập trung vào ăn điểm tâm của mình, mặc kệ người vợ anh cưới về đang bị người ta ức hiếp. 

Bạch Nhược Đồng cắn môi, mong mỏi Phó Cự Phong sẽ nhìn cô một cái, giúp đỡ cô, dù sao cô vẫn là vợ anh, nhưng những thứ cô mong đợi chỉ khiến cô thất vọng, anh làm ngơ, anh làm ngơ tất cả mọi thứ. 

"Nhanh lên, không thấy Thẩm Tiểu Thư đang gọi cô à? Còn đứng ngay ra đó làm gì?"

Quản gia bất mãn với hành xử của cô, Thẩm An Nhiên hiện tại là tình nhân của Phó Cự Phong, cho nên tất cả mọi người đều phải nịnh nọt cô ta, nếu không lén phén là bị đuổi. 

"V… Vâng."

Bạch Nhược Đồng không còn cách nào khác nên phải đi đến, nhanh chóng thu dọn đóng chén vỡ kia, tay cô đụng vào những mảnh vỡ sắc bén, nhưng Thẩm An Nhiên lại cố ý dẫm lên bàn tay xinh đẹp của cô, khiến những mảnh vỡ cứa sâu vào da thịt. 

"A--------!"

Tiếng thét chói tai vang lên, Phó Cự Phong liếc mắt, nhìn thấy tay của Bạch Nhược Đồng đang nằm dưới chân của Thẩm An Nhiên, nhưng anh lại coi như không thấy.

"Làm ơn… Không."

Cô đau đến mức tê liệt toàn thân, cô muốn Phó Cự Phong có chú phản ứng gì đó, nhưng đối với một người đàn ông vô tình như vậy, thì sẽ có phản ứng gì? Trước đây anh không như thế, anh đối với cô rất tốt, họ còn nói là sẽ cưới nhau nữa, nhưng hiện tại anh không nhận ra cô nữa. 

"Ôi, xin lỗi, tôi lỡ chân dẫm lên, cô không sao chứ?"

"Không… Sao."

Không sao? Một bàn tay như hoa như ngọc mà hiện tại dính đầy máu, mảnh vỡ in sâu trong đó, vậy mà là không sao? Nhưng cô có thể nói gì đây? Ở đây không ai đứng về phía cô ngoài Bếp Trưởng ra, ở đây không ai quan tâm cô như ông ấy. 

Cô hiện tại cần ông, hơn bất cứ thứ gì… 

Một giọt. 

Hai giọt. 

Ba giọt. 

Từng giọt nước mắt cứ thể lăn dài trên má của cô, cô uất ức, cô đau, tất cả đều hoá thành nước mắt mà chảy ra, anh làm ngơ, sau tất cả anh vẫn làm ngơ.

"Ôi chao, tại sao lại khóc? Đau lắm à?"

Thẩm An Nhiên chế giễu Bạch Nhược Đồng yếu đuối, đụng đến là khóc, trong lòng cô tuy uất ức đến không nói lên lời, nhưng vẫn nhịn đau mà đứng lên, sau đó quay người rời đi. 

Người đàn ông kia vẫn vô tình thản nhiên như không, còn Bạch Nhược Đồng chỉ đành cố nén nước mắt mà chạy về căn phòng đổ nát kia, bởi vì từ ngày đến đây thì nơi đó đã định là nơi ở của cô rồi. 

Bạch Nhược Đồng run rẩy toàn thân, mặc kệ cho những người ngoài kia đang bất mãn với hành động chạy đi của cô, đóng cửa lại, thân thể Bạch Nhược Đồng dựa vào tường, ôm lấy thân thể mà khóc. 

Cho dù là ở nhà mẹ đẻ không ai quan tâm cô, nhưng cô vẫn là tiểu thư, cô chưa bao giờ bị đối xử như vậy… 

*Rầm rầm!*

Tiếng đập cửa vang lên, là những nữ hầu đã ăn hiếp cô lúc sáng, Bạch Nhược Đồng sợ hãi, cắn răng bước ra mở cửa, sau khi đối diện với những nữ hầu kia, thì một bạt tai đánh thẳng vào mặt cô. 

"Cô thái độ với Thẩm tiểu thư đấy à? Coi chừng cái mạng cô cũng không giữ được đấy!"

Lúc nào Bạch Nhược Đồng bị ức hiếp thì cũng có phần của bà quản gia này, cũng đúng, cô trong mắt người khác đều đáng ghét. 

"Tôi…"

*Chat! 

Một bạt tai nữa giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô, khiến cho nó trở nên ửng đỏ, Bạch Nhược Đồng chỉ biết cắn răng chịu đựng sự nhục nhã này. 

"Xin lỗi…"

"Còn không mau ra ngoài xin lỗi người ta đi."

"Vâng."

Cô uất ức thì biết nói với ai chứ? Cũng chỉ biết tự giữ cho mình mà thôi, Bạch Nhược Đồng bước xuống nhà, đối diện với toàn thể mọi người, trước những ánh mắt khinh thường ghẻ lạnh, cô đi đến chỗ Thẩm An Nhiên, cất tiếng.

"Xin lỗi cô Thẩm, lúc nãy là tôi thất thố."

Bạch Nhược Đồng cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, Thẩm An Nhiên chậm rãi xoay lại đối diện với cô, mỉm cười độc ác. 

"Chỉ là một con nữ hầu, lại dám ở trước mặt tao khua chiêng gõ trống, quả thực là chán sống!"

Lớp mặt nạ hiền lành cứ thế bị vạch trần không chút kiêng kỵ, Phó Cự Phong coi tất cả những gì đang xảy ra chỉ là trò vui, anh sợ hãi bản thân, nếu nhìn thấy gương mặt của Bạch Nhược Đồng, anh sẽ không nhịn được mặt gạch nát mặt cô. 

Cô không xứng! Bạch Nhược Đồng không xứng! Cô không xứng có một gương mặt giống với cô ấy, cô không xứng được gả vào Phó gia, cô không xứng làm vợ anh! Cho nên, cứ để Thẩm An Nhiên dạy dỗ cô đi. 

Thẩm An Nhiên đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Nhược Đồng, nhìn hai gò má đỏ ửng, mỉm cười khinh thường, bàn tay xinh đẹp của ả, nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt non mịn, giọng nói cay nghiệt cất lên. 

Hot

Comments

tiigo Nguyễn

tiigo Nguyễn

cuốn quá

2021-08-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2 Chương 2: Không bằng người làm.
3 Chương 3: Anh về.
4 Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5 Chương 5: Vân Hy Lạp.
6 Chương 6: Tra tấn.
7 Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8 Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9 Chương 9: Mất trí nhớ.
10 Chương 10: Hiểu lầm?
11 Chương 11: Hứng thú.
12 Chương 12: Treo ngược.
13 Chương 13: Sự thật? (1)
14 Chương 14: Sự thật?
15 Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16 Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17 Chương 17: Tiểu Bạch.
18 Chương 18: Đây là bổn phận.
19 Chương 19: Sinh con.
20 Chương 20: Giết con.
21 Chương 21: Gần như phát điên.
22 Chương 22: Kiệt sức rồi...
23 Chương 23: Buông tha.
24 Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25 Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26 Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27 Chương 27: Ngỡ ngàng.
28 Chương 28 Hèn mọn.
29 Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30 Chương 30 Đến thăm.
31 Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32 Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33 Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34 Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35 Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36 Chương 36: Xung đột.
37 Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38 Chương 38: Đường ai nấy đi.
39 Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40 Chương 40: Nhớ em lắm.
41 Chương 41: Hợp tác.
42 Chương 42: Đấu giá (1).
43 Chương 43: Đấu giá (2).
44 Chương 44: Ventis đại nhân.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2
Chương 2: Không bằng người làm.
3
Chương 3: Anh về.
4
Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5
Chương 5: Vân Hy Lạp.
6
Chương 6: Tra tấn.
7
Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8
Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9
Chương 9: Mất trí nhớ.
10
Chương 10: Hiểu lầm?
11
Chương 11: Hứng thú.
12
Chương 12: Treo ngược.
13
Chương 13: Sự thật? (1)
14
Chương 14: Sự thật?
15
Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16
Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17
Chương 17: Tiểu Bạch.
18
Chương 18: Đây là bổn phận.
19
Chương 19: Sinh con.
20
Chương 20: Giết con.
21
Chương 21: Gần như phát điên.
22
Chương 22: Kiệt sức rồi...
23
Chương 23: Buông tha.
24
Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25
Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26
Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27
Chương 27: Ngỡ ngàng.
28
Chương 28 Hèn mọn.
29
Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30
Chương 30 Đến thăm.
31
Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32
Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33
Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34
Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35
Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36
Chương 36: Xung đột.
37
Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38
Chương 38: Đường ai nấy đi.
39
Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40
Chương 40: Nhớ em lắm.
41
Chương 41: Hợp tác.
42
Chương 42: Đấu giá (1).
43
Chương 43: Đấu giá (2).
44
Chương 44: Ventis đại nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play