Chương 19: Sinh con.

"Phu nhân, đồ của cô."

Nữ hầu kia trên tay cầm một cái khay, gồm thức ăn và quần áo đi đến bên cạnh bàn, đặt cái khay kia xuống, gương mặt che giấu vẻ bất mãn. 

"Có vẻ cô không vừa mắt tôi nhỉ?"

Bạch Nhược Đồng lên tiếng, nhìn biểu cảm của cô ta cũng biết, mặt mày nhăn nhó, chắc chắn là không vừa ý hầu hạ cô đây mà. 

"Phu nhân đừng vu oan tôi, tôi sao có thể khó chịu chứ."

Sáng sớm hôm nay Phó Cự Phong sau khi dùng bữa xong, đặt biệt dặn dò chuẩn bị đồ ăn cho Bạch Nhược Đồng, mọi người còn bán tín bán nghi có phải hay không hai người lại trở thành vợ chồng son rồi, anh bắt đầu coi trọng cô cho nên mới quan tâm như vậy.

Nhưng nếu quả thật là thế thì chắc chắn là ác mộng của những người bắt nạt Bạch Nhược Đồng trước đây, cô chỉ cần thuận miệng nói một câu, là bọn họ sẽ cuốn gói dọn đi ngay lập tức. 

"Vu oan? Tôi nói không đúng à?"

Bạch Nhược Đồng mỉm cười, hôm nay cô nhất định phải chỉnh con nữ hầu này, chỉnh cho không thấy mặt trời luôn! 

"Không… Phu nhân nói gì cũng đúng."

Ở Phó gia, chỉ cần là chức vị lớn hơn, cho dù sai thì cũng thành đúng, huống hồ Bạch Nhược Đồng lại là phu nhân, còn được Phó Cự Phong quan tâm như vậy, nếu cô thuận tiện nói một câu cho anh biết thì chắc chắn họ không có kết cục tốt. 

"Được, vậy bây giờ cô đi gặp quản gia, lãnh lương rồi cút khỏi Phó gia đi."

Đây rõ ràng là đuổi người trắng trợn! Nữ hầu kia gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, chắc chắn là bị lời Bạch Nhược Đồng dọa cho sợ, cô ta nhanh chóng nhận lỗi. 

"Phu nhân, trước đây là tôi có mắt như mù, xin cô tha cho tôi lần này được không?"

Bị đuổi ra khỏi Phó gia, bị mất hết mặt mũi không dám nhìn người, sao cô ta sống nổi đây? Cô ta không muốn vậy đâu! 

"Có mắt như mù? Được, vậy hôm nay tôi sẽ cho cô biết, có mắt như mù là như thế nào."

Nói xong, Bạch Nhược Đồng một tay móc hai mắt nữ hầu, tiếng hét thất thanh nhanh chóng vang lên khắp biệt thự, mọi người đứng ở ngoài không dám vào, dù sao đây cũng là phòng chính, nếu như không được cho phép mà tự ý đi vào, chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân! 

"A-----! Phu nhân đừng mà…"

Tiếng hét vẫn không ngừng vang lên, nhưng sau đó lại im hơi lặng tiếng, mọi người bên ngoài hiếu kỳ vô cùng. 

Mười phút sau. 

*Cạch. 

Tiếng mở cửa vang lên khiến mọi người dồn hết ánh mắt vào kẻ vừa bước ra, Bạch Nhược Đồng ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng, còn thản nhiên lên tiếng. 

"Dọn dẹp bên trong đi, kẻo ông chủ các người lại nổi giận."

Nói xong cô liền mất hút, người làm đi vào trong, sững sờ với cảnh tượng đó, nữ hầu kia bị móc hai mắt, máu chảy ra ròng ròng, cô ta vẫn nằm trên đất rên âm ỉ, những người đàn ông kia liền lôi cô ta khỏi biệt thự. 

Bạch Nhược Đồng nhìn thấy cảnh này liền trầm mặt, ít nhất sau này sẽ không có ai bắt nạt cô nữa, cũng sẽ không ai coi rẻ cô, chỉ có như vậy, đủ để họ sợ rồi. 

Những ngày tháng sau này có thể gọi là bất bình thường, Phó Cự Phong rất quan tâm cô… À không, phải nói là anh ta bị chạm dây thần kinh nào đó đột nhiên tốt với cô một cách lạ kỳ, thậm chí là cho cô ngồi ăn chung một bàn, chỗ ngủ của cô cũng thay đổi, thành một căn phòng bình thường dành cho khách, ít nhất vẫn hơn căn phòng kia. 

Hôm nay cũng vậy, trong khi cô đang ăn trên bàn thì đột nhiên đầu bếp dọn lên món cá, vừa tanh vừa nồng, bụng cô sôi sục liên lục, lông mày cô nhíu mày lấy tay bịt miệng, nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm, tất cả những gì vừa ăn, đều ói ra hết.

Sau khi ói một trận xong, tâm trạng Bạch Nhược Đồng treo lơ lửng, tại sao lại nôn ra hết? Cô bị sao thế? Chẳng lẽ… 

Cô nhanh chóng định thần, rửa mặt thật sạch sẽ, nhìn lên gương, cô nhận ra thần sắc bản thân đã trắng bệch, không khác gì với một bệnh nhân.

*Cốc cốc. 

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, Bạch Nhược Đồng nhìn ra bên ngoài, giọng nói của một người phụ nữ già nua vang lên.

"Phu nhân cô có sao không? Có cần tôi mời bác sĩ không?"

Là quản gia! Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình lại, sau đó bước ra ngoài, quản gia bên ngoài vẫn đang kiên nhẫn đợi cô, nhìn cô mặt mày trắng bệch bước ra cũng có chút lo lắng. 

"Tôi không sao."

Nói xong cô liền đi ra ngoài, đến bàn ăn, đối diện với Phó Cự Phong, dưới ánh mắt soi mói của anh khiến cô không thể nào chịu được, cuối cùng anh cũng lên tiếng. 

"Chuẩn bị đi, tôi đưa em đi khám."

Cô im lặng, chứng minh được là cô không phản đối, nếu như thật sự cô mang thai, vậy thì Phó Cự Phong sẽ phản ứng thế nào đây? Cô cũng muốn biết lắm. 

---

Bệnh viện. 

Bạch Nhược Đồng cầm tờ kết quả trên tay mà run run, cô thực sự mang thai? Đây là sự thật sao? Nhìn vẻ mặt của Phó Cự Phong, hai lông mày anh nhíu lại lạnh lẽo, cô cũng chẳng biết anh thích đứa bé hay là ghét nó nữa. 

"Chúng ta về thôi."

Phó Cự Phong đưa tay đỡ cô, vô cùng ôn nhu dịu dàng, Bạch Nhược Đồng trố mắt, anh như vậy khiến trái tim cô tan chảy, không biết tại sao cô lại dễ rung động như vậy, nhưng anh quả thực có năng lực khiến tất cả những người phụ nữ trên thế giới này phải điên đảo. 

"Được."

Anh cùng cô trở về biệt thự, Phó gia im lặng như tờ, anh nhanh chóng đỡ cô lên phòng, bảo cô nghỉ ngơi sớm, sau đó anh liền rời đi.

---

Thời gian trôi qua, Phó Cự Phong đối xử với cô vô cùng tốt, tốt đến mức khiến cô siêu lòng, quên đi những việc anh làm với mình, cô cứ tưởng khi có đứa bé anh sẽ thay đổi, làm một người chồng tốt, một người cha tốt. 

Vả lại từ lúc Thẩm An Nhiên hoảng loạn chạy ra khỏi biệt thự với bộ dạng không một cọng tóc thì cô cũng không còn nhìn cô ta nữa, nói cách khác, chính là mất tâm mất tích.

Phó Cự Phong cũng không hề dẫn một người phụ nữ nào về, toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc cô, nhưng… Cái gì cũng có giá của nó. 

---

Chín tháng mười ngày sau đó, cô bị vỡ nước ối… 

"Người đâu! Phu nhân sắp sinh rồi."

Người trong Phó gia tán loạn lên hết, cụ thể là Bạch Nhược Đồng sắp sinh, chiếc bụng to của cô đau đớn muốn nổ ra, trước mắt mơ hồ, đứa bé… Sắp ra! 

"Người đâu… Đau quá… Sắp… Tôi sắp sinh."

Bạch Nhược Đồng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, trên đường còn thông báo cho Phó Cự Phong, anh vẫn đang tới. 

*Cộc cộc. 

Tiếng bước chân vội vã của anh vang lên khắp nơi, người Phó gia thấy anh đến liền mừng rỡ không thôi, nhường chỗ cho Phó Cự Phong. 

"Vào đó bao lâu rồi?"

Anh lên tiếng hỏi quản gia, nhìn bà bằng ánh mắt lãnh đạm, không hề có một chút hoảng hốt nào hay mất bình tĩnh nào. 

"Vào được năm phút rồi ạ."

"Ừ."

Nhận được câu trả lời ưng ý, Phó Cự Phong liền ngồi xuống ghế, thản nhiên xem tài liệu, trên gương mặt băng sơn kia vẫn không chút biểu cảm. 

Thời gian vẫn trôi qua như vậy, không biết cô đã ở trong đó bao lâu, một tiếng, hai tiếng, hay ba tiếng, bốn tiếng… Chỉ biết rằng đến khi Bạch Nhược Đồng tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. 

Cô mở mắt, chống người ngồi dậy, thân thể không hề có một chút sức lực nào, yếu ớt đến đáng thương, nhưng cô vẫn cố dùng sức để có thể ngồi dậy được. 

*Cạch. 

Tiếng cánh cửa vang lên, Bạch Nhược Đồng ngẩng đầu lên nhìn, là một y tá. 

"Phu nhân cô tỉnh rồi sao? Cảm thấy thân thể thế nào?"

Chapter
1 Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2 Chương 2: Không bằng người làm.
3 Chương 3: Anh về.
4 Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5 Chương 5: Vân Hy Lạp.
6 Chương 6: Tra tấn.
7 Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8 Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9 Chương 9: Mất trí nhớ.
10 Chương 10: Hiểu lầm?
11 Chương 11: Hứng thú.
12 Chương 12: Treo ngược.
13 Chương 13: Sự thật? (1)
14 Chương 14: Sự thật?
15 Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16 Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17 Chương 17: Tiểu Bạch.
18 Chương 18: Đây là bổn phận.
19 Chương 19: Sinh con.
20 Chương 20: Giết con.
21 Chương 21: Gần như phát điên.
22 Chương 22: Kiệt sức rồi...
23 Chương 23: Buông tha.
24 Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25 Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26 Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27 Chương 27: Ngỡ ngàng.
28 Chương 28 Hèn mọn.
29 Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30 Chương 30 Đến thăm.
31 Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32 Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33 Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34 Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35 Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36 Chương 36: Xung đột.
37 Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38 Chương 38: Đường ai nấy đi.
39 Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40 Chương 40: Nhớ em lắm.
41 Chương 41: Hợp tác.
42 Chương 42: Đấu giá (1).
43 Chương 43: Đấu giá (2).
44 Chương 44: Ventis đại nhân.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2
Chương 2: Không bằng người làm.
3
Chương 3: Anh về.
4
Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5
Chương 5: Vân Hy Lạp.
6
Chương 6: Tra tấn.
7
Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8
Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9
Chương 9: Mất trí nhớ.
10
Chương 10: Hiểu lầm?
11
Chương 11: Hứng thú.
12
Chương 12: Treo ngược.
13
Chương 13: Sự thật? (1)
14
Chương 14: Sự thật?
15
Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16
Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17
Chương 17: Tiểu Bạch.
18
Chương 18: Đây là bổn phận.
19
Chương 19: Sinh con.
20
Chương 20: Giết con.
21
Chương 21: Gần như phát điên.
22
Chương 22: Kiệt sức rồi...
23
Chương 23: Buông tha.
24
Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25
Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26
Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27
Chương 27: Ngỡ ngàng.
28
Chương 28 Hèn mọn.
29
Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30
Chương 30 Đến thăm.
31
Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32
Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33
Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34
Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35
Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36
Chương 36: Xung đột.
37
Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38
Chương 38: Đường ai nấy đi.
39
Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40
Chương 40: Nhớ em lắm.
41
Chương 41: Hợp tác.
42
Chương 42: Đấu giá (1).
43
Chương 43: Đấu giá (2).
44
Chương 44: Ventis đại nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play