Bạch Nhược Đồng nhìn phía Phó Cự Phong, hai tay bị xích trên tường vẫn không ngừng run rẩy, cô muốn bảo vệ Bếp Trưởng, cô muốn bảo vệ ông bằng mọi giá.
"Anh muốn gì đây?"
Nhưng khi đối mặt với Phó Cự Phong, tâm cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, người đàn ông này là ma quỷ, là a tu la dưới địa ngục, cũng là khắc tinh của cuộc đời cô, Bạch Nhược Đồng không hiểu, tại sao trước đây cô lại đồng ý gả cho anh chứ?
Phó Cự Phong đi đến, nắm lấy cằm của Bạch Nhược Đồng, bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, không biết vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy, chắc chắn là do cô quá giống Vân Hy Lạp cho nên anh mới cảm thấy giống như vậy, chắc chắn là thế.
"Tôi chuẩn bị cho cô một thứ đồ chơi rất tốt, rất hợp với cô."
Phó Cự Phong nói lên lời nguy hiểm này, ngay lúc đó nhìn anh vô cùng nham nhở, không biết tại sao trong tâm cô lại hiện lên tia bất an, quả nhiên khi anh dứt lời thì vệ sĩ bên cạnh anh liền lôi đến một con sư tử, đây là lần đầu cô thấy một con sư tử lớn như vậy.
"Anh muốn gì?"
Bạch Nhược Đồng lập tức giãy dụa, sợ hãi nhìn con vật đang bị bịt kín miệng, hung tàn vô cùng, lúc nào cũng thể nhảy đến nuốt lấy cô, ngược lại, Phó Cự Phong lại cảm thấy thích thú vô cùng, anh quan sát biểu cảm của cô, nhìn cô sợ hãi khiến anh hưng phấn cả người.
"Đem ông ta ra ngoài."
Phó Cự Phong đứng dậy, nhanh chóng cho người áp giải Bếp Trưởng rời đi, còn lệnh thả cô ra, sau đó anh cũng quay người đi, hoàn toàn bỏ lại cô và con sư tử kia, một con vật đang gào rú dữ tợn.
Anh đứng ở ngoài nhìn vào, thấy được sư tử đã thoát khỏi lòng giam, lấy lại cho mình sự tự do liền nhanh chóng tiến gần đến phía Bạch Nhược Đồng, cô trợn trừng mắt, liền hét thất thanh.
"A--------------!"
Cô quay người bỏ chạy, không biết hành động đó của cô đã làm con sư tử hưng phấn hơn hay là bị cái gì đó kích thích nên nó không gần chạy đuổi theo cô, phút chốc đã rượt đuổi khắp tầng hầm.
Phó Cự Phong đứng ở ngoài thưởng thức trò vui mà không để ý Bếp Trưởng đã vì quá sợ hãi mà ngất đi, anh nhìn theo những đường mà Bạch Nhược Đồng sợ hãi chạy qua, còn cô thì đã sắp mệt chết rồi.
Con sư tử này, chắc chắn là đang trêu đùa cô, nó vồ đến thì thôi đi, ăn thịt cô thì thôi đi, cứ kiểu đang chơi đùa với một con búp bê trắng vậy, Bạch Nhược Đồng bởi vì chạy quá sức liền vấp ngã, mùi máu dường như kích thích con vật hung ác, nó nhanh chóng lao đến hướng cô.
Càng gần càng gần, cô lại cảm thấy nguy hiểm đến gần trong phút chốc, cả người run rẩy, hai mắt nhắm lại nhanh chóng, nhưng…
Thời gian vẫn trôi qua như vậy nhưng cô cũng không cảm thấy gì, vẫn cứ chờ đợi con vật nhào đến cắn xé lấy mình, đột nhiên trên chân cô cảm thấy nhột nhột, chầm chậm mở mắt ra lại là một cảnh tượng hiếm thấy, con sư tử kia đang liếm vết thương của cô, tại sao chứ?
*Cộc cộc.*
Tiếng bước chân vang lên, Bạch Nhược Đồng ngước nhìn mới nhận ra đó là Phó Cự Phong, trên gương mặt anh đầy vẻ hứng thú, đi đến xoa nhẹ đầu của con sư tử kia.
Thật ra anh đã tiêm vào cơ thể con sư tử một loại thuốc bạn anh mới phát minh, loại thuốc này kiềm chế khả năng khát máu của con vật hung ác, làm nó không thể ăn thịt người, mắc quá thì chỉ liếm một chút máu, khi biết được điều này, Phó Cự Phong liền đem Bạch Nhược Đồng ra làm thí nghiệm, đúng là một con người hung ác!
"Sợ rồi sao?"
"Anh…"
Tâm cô cứ treo lơ lửng, thử hỏi không sợ mới lạ, một con sư tử lớn như vậy, đến cô còn cảm thấy mình thực can đảm khi đã không ngất đi.
Phó Cự Phong có cần phải đối xử với cô như vậy không? Anh điên rồi sao? Nếu như loại thuốc đó không có tác dụng, vậy thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường, có khi cô mất mạng lúc nào cũng không biết.
"Người đâu, đem phu nhân ra ngoài."
Phó Cự Phong đem nụ cười trên mặt tắt ngấm, anh quay người rời đi, tại sao mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó thì anh lại cảm thấy tiếc thương, bởi vì trên mặt của cô đã kết sẹo, nhìn vô cùng dữ tợn, mỗi lần nhìn thấy anh liền cảm thấy ghê tởm.
Bạch Nhược Đồng được người của anh đưa ra ngoài, được tắm rửa sạch sẽ, sau đó liền trở về căn phòng đổ nát của cô, thân thể cô co ro lại một chút, có lẽ như vậy sẽ khiến cô cảm thấy ấm áp hơn.
*Rầm!
Mưa sao? Ở đây không có cửa sổ, cô không biết phải nhìn ra bầu trời bằng cách nào, chỉ có một bức tường và một cái cửa, một chiếc giường rách và một chiếc chăn, thật nực cười khi phu nhân như cô lại sống không bằng một con hầu, đáng lẽ ra nơi cô ở nên là phòng chính của Phó gia, nhưng có lẽ nơi này mới là nơi hợp với cô nhất.
*Rầm!
Đánh sét sao? Ông đánh sét cho ai xem hả? Hay là ông đang cười nhạo tôi? Ông cười tôi rằng đường đường là một con người, nhưng lại bị đối xử không bằng một con chó, cuộc đời nực cười thật, đến cả một bữa cơm đàng hoàng cô cũng chưa từng được ăn qua, trước kia khi cô chưa biết sự thật thì chỉ là ăn cơm thừa canh cặn do nữ hầu đưa, còn bây giờ, cơm thừa canh cặn cũng chẳng có.
*Rầm rầm.*
Gì vậy? Ai lại gõ cửa giờ này chứ? Bạch Nhược Đồng nghi hoặc nhìn chằm chằm ra phía cửa, sau đó cô chậm rãi đi đến cửa, nắm chốt, mở ra.
Lại là Thẩm An Nhiên? Tại sao cô ta lại đến đây gặp cô làm gì? Nhưng kiểu tóc có hơi khác.
"Gâu gâu."
Tiếng chó vang lên, bây giờ cô mới nhận thấy được trên tay Thẩm An Nhiên đang ôm một con chó, lại là một con chó trắng, trong rất đáng yêu.
"Nhìn cái gì? Đây là do Phong tặng tao đấy."
Cô ta giơ con chó trong tay ra khoe khoang, thì ra là đến đây để nói về con chó này, Thẩm An Nhiên đúng là hết việc để làm rồi, trong mắt Bạch Nhược Đồng đột nhiên nổi lên tia khinh thường không thể thấy.
"Nếu như cô đến đây để khoe khoang con chó này với tôi thì cô đã làm được rồi, xin đi cho."
Bạch Nhược Đồng muốn xoay người rời đi thì đột nhiên bị Thẩm An Nhiên nắm lại, cô ta đem một bát cơm đến trước mặt cô, còn lên giọng kiêu ca.
"Đây là do Tiểu Bạch vừa ăn xong, còn dư, coi như tao bố thí cho mày."
Nói xong, Thẩm An Nhiên liền nhấn đầu cô vào bát cơm kia khiến Bạch Nhược Đồng họ sặc sụa, quả thực cái mùi này khiến cô không thể chịu nữa, lập tức hất bát cơm đó lên người cô ta.
"A-------!"
Thẩm An Nhiên la toáng lên, hung ác nhìn về phía của Bạch Nhược Đồng, sau đó lại thả Tiểu Bạch xuống, nó nhanh chóng chạy đến phía cô.
"Gâu gâu!!"
Có vẻ rất bất mãn với hành động của Bạch Nhược Đồng, liền sủa về phía cô không ngừng, cô lùi lại phía sau, Thẩm An Nhiên thì đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này vô cùng vui vẻ.
"Đúng vậy, sủa to lên Tiểu Bạch, cắn chết cô ta đi."
Thẩm An Nhiên đứng bên cạnh không ngừng quát mắng, ngay lúc này mọi người trong nhà lại tụ năm tụ ba ra xem có chuyện gì đang xảy ra, không một ai ngăn cản lấy Tiểu Bạch đang sủa loạn.
Nhưng không biết vì sao, đột nhiên con chó đó lại ngừng sủa, quay sang phía Thẩm An Nhiên, chạy tới bổ nhào đến phía cô ta.
"A------! Tránh ra mau con chó chết tiệt này!"
Updated 44 Episodes
Comments