Thẩm An Nhiên đối phó Tiểu Bạch, không biết vì sao con chó này đột nhiên nổi khùng phản bội cô ta, thậm chí là còn có ý định cắn cô ta, bởi vì sự việc quá bất ngờ khiến Thẩm An Nhiên không lường trước được, trực tiếp ngã xuống đất.
Tiểu Bạch chạy đến phía trên đầu cô ta, cắn lấy tóc giật ra, Thẩm An Nhiên la lên thất thanh khiến người trong Phó gia chạy ra, bắt lấy con chó, Bạch Nhược Đồng bên cạnh chưa hiểu được chuyện gì thì tiếng bước chân vang lên.
*Cộc cộc.*
Ngay sau đó, tiếng bước chân chậm rãi lớn hơn, càng lúc càng gần, Bạch Nhược Đồng nhìn về phía phát ra tiếng động, thì ra là Phó Cự Phong trong thư phòng bị kinh động nên ra đây xem thử, hiện trường thập phần hổn loạn.
"Con chó này ở đâu ra vậy? Mau ném nó ra ngoài cho tôi!"
Ở đâu ra? Chẳng phải đây là do Phó Cự Phong tặng Thẩm An Nhiên? Do cô ta nói đấy, chẳng lẽ không phải? Suy nghĩ một chút, nếu quả thực không phải anh tặng Thẩm An Nhiên, vậy là chắc chắn cô ta cô ý đem nó đến đây chọc tức cô.
"A, Phong cứu em… Con chó này điên rồi!"
Tiểu Bạch nghe cô ta la hét, càng cắn lại càng hăng, những người thay nhau bắt lấy nó chạy quanh Thẩm An Nhiên, có người bắt được nó liền bất chấp kéo nó ra, nhưng không ngờ kéo đứt luôn bộ tóc giả của Thẩm An Nhiên, người bắt được con chó liền giật mình duột tay khiến nó thoát được, cắn bộ tóc giả của Thẩm An Nhiên chạy mất hút.
Bạch Nhược Đồng đứng một bên xem trò vui, nhìn Thẩm An Nhiên khi mất bộ tóc liền trở thành con giun bò lết trên đất mà thấy vui mắt, cô ta chật vật đứng dậy, bắt gặp ánh mắt khinh thường của Phó Cự Phong, cô ta liền giơ tay chạm vào đầu mình, bóng loáng…
"Không… Đừng nhìn tôi… Các người đừng nhìn tôi."
Thẩm An Nhiên quay lưng bỏ chạy, nếu hôm nay cô ta không cố ý đem Tiểu Bạch đi chọc tức Bạch Nhược Đồng thì cũng sẽ không có kết cuộc như vậy, đây là tự mình chuốc lấy.
Phó Cự Phong lạnh lùng nhìn Thẩm An Nhiên chạy đi, lên tiếng hạ lệnh.
"Đem con súc sinh kia bắt lại, lột da."
Nói xong, anh nhìn Bạch Nhược Đồng bằng nửa con mắt, sau đó quay người rời đi, phút chốc mọi người cũng giải tán, cô cảm thấy khá tiếc cho con chó kia, đột nhiên bị lột da, có khi nào Phó Cự Phong lại nổi hứng, đem nó hầm luôn hay không?
Nghĩ vậy khiến cả người Bạch Nhược Đồng run lên, trước giờ cô không ăn thịt chó, nhưng khi nhìn thấy người khác ăn lại khiến cô thấy ghê ghê, cô cũng chẳng kỳ thị gì đâu, nhưng mà…
*Rầm!
Nhưng khi nhìn thấy Thẩm An Nhiên mất mặt như vậy lại khiến Bạch Nhược Đồng hả hê cả người, quên mất là đang mưa, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con súc vật không hiểu chuyện, làm như vậy cũng quá mất nhân tính rồi…
Nghĩ vậy, cô liền nhanh chóng đi tìm Tiểu Bạch, đi vào trong vườn hoa gần đó, cô không ngừng kêu lên để gây sự chú ý cho Tiểu Bạch.
"Gâu gâu gâu gâu…"
Bạch Nhược Đồng vừa kêu vừa di chuyển xung quanh trong vườn, trên người mặt một chiếc váy trắng, đứng ngoài vườn dưới mưa, chiếc váy đã thấm ướt từ lúc nào, cô vẫn không bận tâm mà tìm Tiểu Bạch, nhưng lại không ngờ có một ánh mắt đang lặng nhìn cô.
"Thật giống Vân Tiểu Thư đúng không?"
Quản gia bên cạnh, nhìn xuống dưới vườn hoa, thu hết những hành động của Bạch Nhược Đồng vào trong mắt, bà lại đưa mắt nhìn về phía Phó Cự Phong cũng đang đứng nhìn cô, anh không rời mắt, nói cách khác là anh không thể rời mắt.
"Không giống, một chút cũng không giống."
Phó Cự Phong lãnh đạm đáp lại, nhưng trong mắt Quản gia, chính là sự hoảng loạn, anh hoảng loạn vì cô quá giống Vân Hy Lạp, giống đến mức khiến anh lầm tưởng, nhưng cho dù thế nào thì cô cũng không thể nào là cô ấy.
"Ông chủ, anh đang mất bình tĩnh."
Giống như bị Quản gia nói trúng tim đen, Phó Cự Phong không đáp, anh chậm rãi rời mắt khỏi Bạch Nhược Đồng, nhìn xuống dưới chân mình, ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo.
"Ra ngoài."
Quản gia gật gù đáp lại.
"Vâng."
Sau đó, bà rời khỏi, tiếng đóng cửa khiến tâm tình Phó Cự Phong gần như rơi vào vực thẳm, anh đang mất bình tĩnh? Anh đang hoảng loạn? Thật nực cười, anh là Phó Cự Phong, anh luôn rất bình tĩnh.
Anh sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, người phụ nữ kia một chút cũng không giống Hy Lạp, cô chính là người phụ nữ đê tiện nhất trên đời này, một chút cũng không giống cô ấy.
Phó Cự Phong rời khỏi phòng, trong khi đó Bạch Nhược Đồng đã tìm thấy Tiểu Bạch, đang định mang nó rời đi để tránh bị phát hiện thì đột nhiên anh xuất hiện dưới vườn, anh đứng nhìn cô sau đó bước chân đến.
"Anh làm gì… A buông ra!"
Cô nhìn thấy anh, chưa được một giây thì liền bị Phó Cự Phong nắm lấy, Tiểu Bạch liền rơi khỏi tay cô, giống như nó cảm nhận được nguy hiểm liền sủa lên không ngừng, điều này khiến anh điên tiết.
"Người đâu, đem nó lột da."
Anh vừa dứt lời liền cô nhiều người đi đến bắt lấy Tiểu Bạch lôi đi mất hút, Bạch Nhược Đồng nhìn thấy cảnh này liền không ngừng cầu xin, nó chung quy không có tội, dù sao cũng chỉ là một con chó mà thôi.
"Đừng mà, đừng bắt nó đi, thả nó ra đi được không?"
Cô nhìn về phía Phó Cự Phong, thấy được ánh mắt mang theo lửa cứ cháy hừng hực trong mắt anh khiến cô bất giác rùng mình.
"Lo cho cô trước đi."
Anh nhìn chằm chằm vào trong thân thể cô, nhận ra ánh mắt anh mang theo một tia khác thường, Bạch Nhược Đồng hiếu kỳ nhìn xuống, cô mặc một chiếc váy trắng, bởi vì mưa mà ướt hết, từng đường cong trong trên cơ thể lộ ra, quyết rũ vô cùng.
Bạch Nhược Đồng theo phản xạ lấy tay che đi thân thể của mình, miệng lên tiếng.
"Không được nhìn."
Phó Cự Phong bật cười khi nghe thấy câu nói này, giống như anh đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế gian này, anh nhìn cô, cất tiếng.
"Trên người cô, có chỗ nào tôi chưa từng thấy?"
"Anh…"
Hai người đứng đó, nhìn nhau dưới mưa, đồ trên người Phó Cự Phong đã ướt đẫm, anh và cô giống hai người thần kinh cứ đứng đó nhìn nhau, anh thất thần dưới gương mặt của Bạch Nhược Đồng và thân hình gợi cảm kia, tạo ra một loại cảm giác vô cùng kích thích.
Phó Cự Phong nhanh chóng bế bổng cô lên, sau đó đem vào trong nhà, đi lên phòng chính, vào phòng tắm, quăng cô vào bồn.
Bạch Nhược Đồng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên Phó Cự Phong nhào đến, xé toạc chiếc váy trên người cô, chẳng lẽ ngay lúc này anh lại nổi thú tính?
"Buông ra!"
"Cô quên mất thân phận của mình là Phó phu nhân à? Cô là vợ tôi, phải phục vụ tôi cho tốt."
Phó Cự Phong vừa nói vừa hành động như một tên cưỡng bức, anh nói đúng, cô là vợ anh, cho nên đây là bổn phận.
Bạch Nhược Đồng bị Phó Cự Phong bạo hành đến toàn thân vô lực không thể chống cự, cô không biết là anh đã làm bao nhiêu lần, phát tiết lên người cô bao nhiêu lần, cô chỉ biết, sau đó đầu óc cô mơ hồ, rồi ngất đi.
---
Tỉnh lại, Bạch Nhược Đồng thấy mình đang ở trong một phòng vô cùng lớn, phải nói là xa hoa, đây chắc là phòng chính Phó gia, cùng là phòng của Phó Cự Phong, cô chống người ngồi dậy, nhận ra mình không mặc đồ, còn những dấu hôn chằng chịt trên người khiến mặt Bạch Nhược Đồng đỏ lên.
*Cốc cốc.*
"Vào đi."
Bạch Nhược Đồng lên tiếng, sau đó người gõ cửa bước vào, là một trong những nữ hầu trước đây bắt nạt cô, cô ta gương mặt nhăn nhó đi vào trong.
Updated 44 Episodes
Comments