Chương 9: Mất trí nhớ.

Bạch Nhược Đồng tỉnh dậy trong một căn phòng đổ nát, nhìn kỹ mới nhận ra đây là phòng của cô, nhìn bàn ghế mục rữa đến bốc mùi hôi thối, cô chống người ngồi dậy, cô đã hôn mê bao lâu rồi? 

Cơn đau từ cơ thể không ngừng truyền đến, bàn tay phải không cử động được, vùng bên trái của bụng cũng đau rát, cô cắn chặt môi, dùng bàn tay còn cử động được chạm vào bụng mình, đụng phải lớp vải thô mới nhận ra đã có người mặc đồ vào cho cô. 

Nhìn trời đã sáng, cô đã hôn mê một ngày? Nhớ đến cơ ác mộng mà Phó Cự Phong đem lại, Bạch Nhược Đồng lại thấy rùng mình, anh ta điên rồi, quả thực điên rồi! 

Bạch Nhược Đồng chống người ngồi dậy, đi đến mở cửa, sau đó bước ra ngoài, vết thương trên bụng bỏng nặng như vậy, thế mà không có một người nào băng bó cho cô, cứ như vậy cô nhất định sẽ mất mạng. 

"Có… Ai không?"

Bạch Nhược Đồng chống lại cơn đau truyền đến mà dùng sức đi xuống dưới, bây giờ cô rất yếu, yếu đến mức một bước chân cũng là kỳ tích rồi, vả lại từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, bụng đói cồn cào khiến cô không chịu được. 

Nhìn xuống lầu, không có ai ở đây cả, tại sao lại như vậy? Mọi người đi đâu đến rồi? Bạch Nhược Đồng hoang mang cứ cố gắng bước xuống tiếp, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà ngã xuống cầu thang, đầu đập mạnh xuống đất khiến da đầu nứt ra, máu chảy ròng ròng, ý thức trước mặt dần mơ hồ, cô lại ngất đi một lần nữa. 

*Cộc… Cộc…

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, một lúc một gần, bên cạnh cô, không biết từ khi nào đó xuất hiện một đôi giày da của đàn ông, bóng loáng đến mức có thể soi gương, Phó Cự Phong từ trên cao nhìn xuống, anh mạnh bạo nhấc bổng cô lên, sao đó ẩm lên lầu, một lúc sau anh liền đi ra ngoài, bảo bác sĩ vào khám cho cô. 

Không đưa đi bệnh viện, cứ qua loa như vậy, nhìn vết thương của cô, anh cũng biết là rất nặng, nhưng vẫn không muốn đưa đi bệnh viện, anh muốn cô phải nhận hết những cơn đau trên thế giới này, từng chút từng chút, giày vò vào tận xương tủy. 

"Vết thương trên vùng bụng đã được băng bó và xử lý kỹ càng, nhưng tôi nghĩ vẫn nên đưa đi bệnh viện sẽ tốt hơn, còn tay phải đã bị gãy xương, có thể nắn lại, nhưng còn vùng đầu…"

Bác sĩ ấp úng không dám nói, quả thực ngã từ trên cầu thang xuống không phải chuyện gì nhỏ nhặt, vả lại cô chảy máu nhiều như vậy, thể chất đã yếu nay còn yếu thêm, nếu không xử lý thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà nếu như có cứu được thì cũng để lại di chứng. 

"Nói tiếp."

Phó Cự Phong lạnh lùng ngồi trong thư phòng, anh lười biếng dựa vào ghế, sắc mặt lạnh lẽo nhìn vị bác sĩ trước mắt, không một biểu cảm gì. 

"Vùng đầu bị thương rất nặng, nếu không đưa đến bệnh viện thì sẽ mất mạng, mà nếu sống được thì cũng sẽ ảnh hưởng đến phần nào ký ức trong não bộ, tôi khuyên cậu một câu nên cô ấy đi bệnh viện."

Làm bác sĩ đến giờ, ông cũng có nghe đến danh tiếng của Phó Cự Phong không ít, anh giàu như vậy, chẳng lẽ tiếc chút tiền đi bệnh viện? Vả lại ngoài miệng nói là phải cứu sống cô gái kia, nhưng trên mặt thì không có một chút nào lo lắng, rốt cuộc quan hệ giữa hai người này là gì vậy?

"Chỉ cần giữ được cái mạng cho cô ta, phần còn lại tôi không muốn biết."

"Haizzz, vậy được, tôi sẽ cố giữ mạng của cô ấy."

Nói xong bác sĩ liền rời đi, nhìn ông ta rời đi anh liền thay đổi sắc mặt, không tin được người phụ nữ kia lại ngu ngốc như vậy, tự nhiên đi ra ngoài rồi tự té cầu thang, đây rõ ràng là tự cô ta chuốc lấy, nhưng không sao, chỉ cần giữ được mạng, tiếp sau đó vẫn còn thứ chờ cô ta nữa. 

---

Bác sĩ quay lại phòng của Bạch Nhược Đồng, dùng tất cả mọi cách để giữ lấy mạng cô mặc kệ những di chứng mà cho dù sau này có muốn, cũng không thể chữa được nữa.

Sau hai tiếng, cuối cùng cũng vớt được cái mạng về cho Bạch Nhược Đồng, ông nhìn cô một cái rồi bước ra ngoài thông báo tin này cho Phó Cự Phong, quả nhiên anh đã ngồi xuống sảnh chờ sẵn. 

"Sau rồi?" Anh lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng khác thường. 

"Không sao rồi, nhưng phải uống thuốc và thay băng điều độ."

Phó Cự Phong nghe vậy liền vô cùng hài lòng, đây là kết quả anh mong muốn nhất. 

Sau khi trả tiền đầy đủ cho bác sĩ, anh liền cho ông ta đi, tiếp đó không biết ma xui quỷ khiến mà đi lên phòng của Bạch Nhược Đồng, nhìn ngắm gương mặt mà anh đêm ngày nhung nhớ, nhưng thật tiếc không phải là cùng một người. 

Nhìn cô an giấc như vậy, anh lại không nỡ phá hoại nó, liền rời đi nhanh chóng, nếu không rời khỏi đó thì có lẽ anh đã không kiềm được mà vuốt ve khuôn mặt của cô, hai người họ thực sự rất giống nhau. 

"Em thực sự là Vân Hy Lạp, anh tin em đi."

Trong đầu anh đột nhiên vang lên giọng nói của cô, nhưng lại lập tức phủ nhận, nếu như cô là Vân Hy Lạp, thì tại sao hai năm qua lại không đi tìm anh? Còn thi thể mà anh vớt được ở biển là của ai? Giả dối, cô nói như vậy cũng chỉ muốn lừa gạt anh mà thôi. 

Không thể lơ là người phụ nữ này được, ai biết một ngày nào đó cô ta đâm sau lưng anh thì sao? Đến lúc đó, anh biết kêu với ai đây? 

---

Một tháng trôi qua rất nhanh, Bạch Nhược Đồng được tịnh dưỡng rất tốt, nhưng sau qua một tháng thì quản gia lên lôi cô xuống làm việc, vết thương thì chưa lành, sức khỏe chưa khá hơn là bao, nói chung là bây giờ cô vẫn rất yếu. 

"Được ông chủ cho nghỉ một tháng liền lười biếng à?"

"Làm bộ dạng yếu ớt đó cho ai xem?"

"..."

Những người kia nhìn cô, sau lưng thì nói này nói nọ, không ngừng bêu xấu Bạch Nhược Đồng, tuy là cô nghe thấy nhưng cũng chỉ biết im lặng, chẳng có sức cãi nhau với họ. 

Đi vào phòng bếp cô liền nhìn thấy Bếp Trưởng, ông nhìn cô sau đó liền đi đến hỏi thăm, trong quãng thời gian này người quan tâm cô nhất chỉ có ông mà thôi.

"Vết thương của con sao rồi, đã đỡ chưa?"

Tay Bếp Trưởng đặt tay lên vai cô, nhìn cô đầy yêu thương, ông có hỏi là tại sao cô bị thương nhưng cô chỉ nói là do trượt chân nên đập đầu vào cạnh bàn, bởi vì vết thương trên bụng ông không tài nào thấy được nên cô không nói, tay của cô thì đã được nắn lại, có thể hoạt động bình thường nhưng cần đến mấy tháng nữa mà lành được hoàn toàn. 

"Vâng, đã đỡ hơn rồi."

Sau khi bị chấn thương, lúc cô tỉnh lại, dường như bản thân đã quên một số chuyện thì phải, nó cứ mờ mờ ảo ảo khiến cô không tài nào nhớ được, mỗi lần muốn cố gắng nhớ lại thì lại đau đầu, nhưng bản thân cô cũng không biết rằng đến việc mình là vợ Phó Cự Phong cô cũng quên mất luôn.

Một số việc cô nhớ được, còn số còn lại thì không có ấn tượng, chắc là do đập đầu mạnh quá nên mất trí nhớ tạm thời thôi, qua một thời gian có vẻ sẽ nhớ lại được. 

"Như vậy là tốt, như vậy là tốt."

Bếp Trưởng mỉm cười, gương mặt già nua cũng trở nên vui vẻ, thấy ông như vậy cô cũng bất giác vui theo, dường như trong giây phút đó, cô đã quên đi những cơn đau trên thân thể mình. 

"Bạch Nhược Đồng đâu rồi, bảo cô ta cút ra đây cho tôi!"

Phó Cự Phong không biết từ khi nào đã xuất hiện trong sảnh, gương mặt đầy giận dữ gọi tên cô, khiến cả biệt thự Phó gia tràn ngập giọng nói của anh.

Chapter
1 Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2 Chương 2: Không bằng người làm.
3 Chương 3: Anh về.
4 Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5 Chương 5: Vân Hy Lạp.
6 Chương 6: Tra tấn.
7 Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8 Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9 Chương 9: Mất trí nhớ.
10 Chương 10: Hiểu lầm?
11 Chương 11: Hứng thú.
12 Chương 12: Treo ngược.
13 Chương 13: Sự thật? (1)
14 Chương 14: Sự thật?
15 Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16 Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17 Chương 17: Tiểu Bạch.
18 Chương 18: Đây là bổn phận.
19 Chương 19: Sinh con.
20 Chương 20: Giết con.
21 Chương 21: Gần như phát điên.
22 Chương 22: Kiệt sức rồi...
23 Chương 23: Buông tha.
24 Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25 Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26 Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27 Chương 27: Ngỡ ngàng.
28 Chương 28 Hèn mọn.
29 Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30 Chương 30 Đến thăm.
31 Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32 Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33 Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34 Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35 Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36 Chương 36: Xung đột.
37 Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38 Chương 38: Đường ai nấy đi.
39 Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40 Chương 40: Nhớ em lắm.
41 Chương 41: Hợp tác.
42 Chương 42: Đấu giá (1).
43 Chương 43: Đấu giá (2).
44 Chương 44: Ventis đại nhân.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2
Chương 2: Không bằng người làm.
3
Chương 3: Anh về.
4
Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5
Chương 5: Vân Hy Lạp.
6
Chương 6: Tra tấn.
7
Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8
Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9
Chương 9: Mất trí nhớ.
10
Chương 10: Hiểu lầm?
11
Chương 11: Hứng thú.
12
Chương 12: Treo ngược.
13
Chương 13: Sự thật? (1)
14
Chương 14: Sự thật?
15
Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16
Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17
Chương 17: Tiểu Bạch.
18
Chương 18: Đây là bổn phận.
19
Chương 19: Sinh con.
20
Chương 20: Giết con.
21
Chương 21: Gần như phát điên.
22
Chương 22: Kiệt sức rồi...
23
Chương 23: Buông tha.
24
Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25
Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26
Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27
Chương 27: Ngỡ ngàng.
28
Chương 28 Hèn mọn.
29
Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30
Chương 30 Đến thăm.
31
Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32
Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33
Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34
Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35
Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36
Chương 36: Xung đột.
37
Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38
Chương 38: Đường ai nấy đi.
39
Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40
Chương 40: Nhớ em lắm.
41
Chương 41: Hợp tác.
42
Chương 42: Đấu giá (1).
43
Chương 43: Đấu giá (2).
44
Chương 44: Ventis đại nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play