Chương 6: Tra tấn.

Thẩm An Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đoan trang hơn thường ngày rất nhiều, vì cô ta muốn cho anh thấy được vẻ đẹp hiền lành trong cô ta, nhưng Phó Cự Phong không những không để tâm mà còn cắm mặt vào điện thoại. 

Đến khi Bạch Nhược Đồng dâng nước đặt lên bàn, cẩn thận đưa cho Thẩm An Nhiên, Phó Cự Phong lúc này không để ý đến hành động của cô ta. 

"A---!"

Ly nước mà Bạch Nhược Đồng đưa cho Thẩm An Nhiên hoàn toàn đổ vào người cô ta, hình ảnh như muốn nói lên là do cô tự mình đem nước hất lên người cô ta vậy. 

Phó Cự Phong nhíu mày, cất tiếng. 

"Chuyện gì vậy?"

Anh quay sang, điện thoại cầm trong lòng bàn tay, đôi đồng tử sắt lạnh hiện lên tia tức giận, anh ghét nhất là có người làm phiền mình lúc bàn công việc. 

"Phong, là do cô ta, cô ta hất nước em…"

Thẩm An Nhiên nhích đến bên cạnh anh, cắn môi tỏ ra vô cùng uẩn khúc, đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Bạch Nhược Đồng. 

Nghe thấy có xảy ra cãi vã, mọi người trong biệt thự tụ năm tụ ba vào xem, cân nhắc ông chủ sẽ bênh ai, nhưng phần lớn có vẻ nghiêng về phía Thẩm An Nhiên, vì vốn dĩ Bạch Nhược Đồng chẳng là cái thá gì cả. 

Nghe thấy những lời này, cô trợn tròn mắt, một lần rủa mười tám đời tổ tông nhà Thẩm An Nhiên, cô ta lớn lên không làm diễn viên thật là phí phạm, Bạch Nhược Đồng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. 

"Ly nước này chẳng phải cô tự đổ vào người hay sao? Bây giờ lại đổ lỗi cho tôi là sao?"

"Cô ngậm máu phun người! Tôi tại sao phải tự đổ nước vào mình chứ?"

Hai người cãi nhau khiến đầu óc anh nhức nhối, liền một tiếng quát lớn. 

"Im miệng!"

"..."

"..."

Một tiếng trời long đất lở đã khiến Bạch Nhược Đồng cùng Thẩm An Nhiên im bặt, đôi mắt cô nhìn chăm chú vào Phó Cự Phong, mong rằng anh sẽ tin cô, nhưng không, anh đã làm cô thất vọng… 

"Quỳ xuống, xin lỗi An Nhiên đi."

Giọng nói anh trầm thấp, mang theo tia lạnh lẽo, đây rõ ràng là thiên vị, anh còn chưa tra ai đúng ai sai, mà đã bắt cô quỳ xuống xin lỗi, vì cái gì chứ…?

Bạch Nhược Đồng tay nắm chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt, tim cô xuất hiện một cơn đau khó nói thành lời, đau đến xé ruột xé gan. 

"Không nghe thấy à? Còn không mau quỳ xuống!"

Thẩm An Nhiên nhanh chóng vênh mặt vì Phó Cự Phong đứng về phía cô ta, hiện tại nếu Bạch Nhược Đồng không quỳ thì sẽ có kết cuộc của một cái xác khô, còn nếu quỳ thì là vứt hết mặt mũi. 

"Phó Cự Phong, anh có còn nhớ…"

Cô muốn nói, cô muốn nhắc cho anh nhớ, đã từng có một cô gái yêu anh hơn bản thân mình, họ đã từng hạnh phúc như vậy, anh thật sự không nhớ cô sao? 

*Chat!

Thẩm An Nhiên nhanh chóng đứng lên tát thẳng vào mặt cô, sắc mặt của Phó Cự Phong cũng trở nên dữ tợn, tất cả mọi người xung quanh đều trợn mắt nhìn cô. 

Cô gái tên Bạch Nhược Đồng này đã hai lần gọi thẳng tên của ông chủ, lần đầu còn có thể tha, nhưng lần thứ hai, đầu lưỡi của cô ta còn giữ được không đó là nhờ vào số trời rồi. 

"Quỳ xuống!"

Thẩm An Nhiên một chân bắt cô quỳ xuống, Bạch Nhược Đồng cắn chặt răng, Phó Cự Phong ra hiệu cho vệ sĩ đi đến giữ chặt lấy cô, cô đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. 

"Cô là Bạch Nhược Đồng đúng không? Tên họ của tôi, không phải là thứ cô nên gọi, tát cô ta mười cái rồi tống ra ngoài sân cho cô ta quỳ hai tiếng đồng hồ."

Cái gì? Không cắt lưỡi? Chỉ tát mười cái rồi cho quỳ? Phó Cự Phong hôm nay bị ma nhập hay sao mà lại khoan dung như vậy? Những thứ người khác cho là nhẹ nhàng, trong mắt Bạch Nhược Đồng lại là cực hình, cô từ nhỏ thể chất đã yếu, quỳ ngoài sân không quá nửa tiếng sẽ phát ngất, tát mười cái để làm nhục cô trước mặt mọi người. 

Phó Cự Phong quả thực thâm độc! 

"Phong, vậy còn cô ta đổ nước vào em…"

Thẩm An Nhiên lên tiếng, nhưng lại bị ánh mắt Phó Cự Phong làm cho im bặt, ánh mắt kia, cũng quá đáng sợ rồi… 

*Chat! 

*Chat! 

*Chat!

Mười cái, là mười cái tát đó! Sau khi tát xong thì mặt của Bạch Nhược Đồng cũng đã đỏ ửng đến mức bật máu, dòng nước đỏ chói chảy ra từng hai khoé miệng làm cho người ta thương cảm, thật tàn nhẫn, thật độc ác… 

Mười hai giờ trưa, tuyết bao phủ mọi con đường, cô lại một lần quỳ trước cổng Phó gia, giống như đêm đó, cái đêm mà cô đứng trước cổng Phó gia gọi tên anh, nhưng tất cả cũng chỉ là uổng công vô ích. 

Lạnh! Đây là cảm giác duy nhất Bạch Nhược Đồng nhận được, cô co ro lại giữa trời đông giá rét, những cánh hoa tuyết rơi xuống nhè nhẹ, phủ lên mái tóc của cô, khiến cô giống như một bà lão tóc đã bạc. 

Còn Phó Cự Phong đứng trên cao, là tầng cao nhất, nhìn xuống Bạch Nhược Đồng như một con kiến hôi không hơn không kém, quản gia bên cạnh nhìn thấy cô như vậy cũng không khỏi đau lòng. 

"Ông chủ, phu nhân dù sao…"

"Tôi cấm bà sau này không được gọi cô ta là phu nhân nữa, chỉ có Hy Lạp, chỉ có Hy Lạp mới là phu nhân Phó gia."

Anh yêu Vân Hy Lạp đến mức nào, thì càng hận Bạch Hải đến mức đó, anh có thể cho người giết chết ông ta, nhưng anh muốn ông ta cảm nhận được nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương, muốn xem ông ta đau khổ. 

"Vâng."

Quản gia không thể làm gì khác ngoài trừ nghe theo, bà chỉ biết thở dài trong lòng, Phó Cự Phong yêu Vân Hy Lạp đến nhường nào, thì Bạch Nhược Đồng càng khổ nhường ấy. 

*Cốc cốc.

Âm thanh gõ cửa vang lên, quản gia nhanh chóng ra ngoài xem tình hình, nhìn qua mắt mèo, bà thấy được Bếp Trưởng đang đứng ngoài đó, không cần đoán bà cũng biết ông ta đến để xin cho Bạch Nhược Đồng. 

"Ai vậy?" Phó Cự Phong mắt không rời Bạch Nhược Đồng, hỏi. 

"Là Bếp Trưởng." Quản gia cúi đầu, nói. 

Có người đến xin, chỉ khiến Phó Cự Phong càng tức giận hơn, không khéo cả Bếp Trưởng cũng sẽ bị Phó Cự Phong cho cáo lão hồi hương. 

"Cho ông ta vào." Anh xoay người ngồi vào bàn làm việc, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Quản gia không đáp, đi đến cửa mở ra, Bếp Trưởng mang tấm thân già nua đi vào trong, đứng trước mặt của Phó Cự Phong, ông ở Phó gia ba mươi năm, cũng biết được tính cách của Phó Cự Phong như thế nào, anh tàn độc, nham hiểm, đa đoan nhưng lại si tình. 

"Ông vào đây làm gì?" Phó Cự Phong hỏi. 

"Ông chủ, tôi có thể cùng chịu phạt với Nhược Đồng được không? Tôi coi con bé như là con gái mình, tôi không nỡ nhìn nó như vậy." 

Bếp Trưởng năm nay chắc cũng đã hơn năm mươi, già nua bệnh tật, lại không có con cái, chả trách nhìn thấy Bạch Nhược Đồng lại coi như con gái mình, nhưng ông già này, coi ai không coi, lại coi trúng Bạch Nhược Đồng là sao? 

"Ông có tin tôi cho ông về quê dưỡng lão luôn không?"

Bếp Trưởng ở đây cũng đã ba mươi năm, dù sao cũng đã từng nhìn anh lớn lên, ông ta không có tội nặng gì, không cần phải giết, nhưng anh rất ghét có người cầu xin cho Bạch Nhược Đồng. 

"Ông chủ, tôi có thể về quê, dù sao cũng đã già rồi, nên nhường lại cho mấy người trẻ tuổi, nhưng ông chủ, tôi chỉ xin cậu tha cho đứa con gái nuôi này của tôi, được không?"

Bếp Trưởng thành khẩn, ông không ôm hy vọng, chỉ muốn Phó Cự Phong sẽ nể mặt ông mà tha cho cô, quả thực trên gương mặt điển trai của anh đã xuất hiện tia do dự. 

"Được thôi, nhưng đổi lại, tôi sẽ lấy mạng ông."

Chapter
1 Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2 Chương 2: Không bằng người làm.
3 Chương 3: Anh về.
4 Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5 Chương 5: Vân Hy Lạp.
6 Chương 6: Tra tấn.
7 Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8 Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9 Chương 9: Mất trí nhớ.
10 Chương 10: Hiểu lầm?
11 Chương 11: Hứng thú.
12 Chương 12: Treo ngược.
13 Chương 13: Sự thật? (1)
14 Chương 14: Sự thật?
15 Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16 Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17 Chương 17: Tiểu Bạch.
18 Chương 18: Đây là bổn phận.
19 Chương 19: Sinh con.
20 Chương 20: Giết con.
21 Chương 21: Gần như phát điên.
22 Chương 22: Kiệt sức rồi...
23 Chương 23: Buông tha.
24 Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25 Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26 Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27 Chương 27: Ngỡ ngàng.
28 Chương 28 Hèn mọn.
29 Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30 Chương 30 Đến thăm.
31 Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32 Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33 Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34 Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35 Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36 Chương 36: Xung đột.
37 Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38 Chương 38: Đường ai nấy đi.
39 Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40 Chương 40: Nhớ em lắm.
41 Chương 41: Hợp tác.
42 Chương 42: Đấu giá (1).
43 Chương 43: Đấu giá (2).
44 Chương 44: Ventis đại nhân.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2
Chương 2: Không bằng người làm.
3
Chương 3: Anh về.
4
Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5
Chương 5: Vân Hy Lạp.
6
Chương 6: Tra tấn.
7
Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8
Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9
Chương 9: Mất trí nhớ.
10
Chương 10: Hiểu lầm?
11
Chương 11: Hứng thú.
12
Chương 12: Treo ngược.
13
Chương 13: Sự thật? (1)
14
Chương 14: Sự thật?
15
Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16
Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17
Chương 17: Tiểu Bạch.
18
Chương 18: Đây là bổn phận.
19
Chương 19: Sinh con.
20
Chương 20: Giết con.
21
Chương 21: Gần như phát điên.
22
Chương 22: Kiệt sức rồi...
23
Chương 23: Buông tha.
24
Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25
Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26
Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27
Chương 27: Ngỡ ngàng.
28
Chương 28 Hèn mọn.
29
Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30
Chương 30 Đến thăm.
31
Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32
Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33
Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34
Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35
Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36
Chương 36: Xung đột.
37
Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38
Chương 38: Đường ai nấy đi.
39
Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40
Chương 40: Nhớ em lắm.
41
Chương 41: Hợp tác.
42
Chương 42: Đấu giá (1).
43
Chương 43: Đấu giá (2).
44
Chương 44: Ventis đại nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play