Cô y tá đi đến bên cạnh muốn kiểm tra sức khỏe cho Bạch Nhược Đồng thì cô cất tiếng.
"Con tôi đâu?"
Đứa con cô mang thai chín tháng mười ngày sinh ra đi đâu mất rồi? Bây giờ cô chỉ muốn nó mà thôi.
"Hai đứa nhỏ đã được Phó tiên sinh mang đi rồi, cô không cần lo đâu."
Vừa nói, y tá vừa nói vừa kiểm tra thân thể cho Bạch Nhược Đồng, cô nhíu chặt mày, bị Phó Cự Phong đem đi? Anh đem đứa bé đi đâu? Cô đã ngủ bao lâu rồi?
"Hai đứa? Ý cô là sao?"
Cô chỉ sinh một lần sao lại là hai đứa? Chẳng lẽ… Là sinh đôi sao?
Lúc trên bàn mổ, bọn bác sĩ đã đánh thuốc mê toàn thân cho cô, khiến cô hôn mê đến ngay cả mình sinh mấy đứa cũng không biết, rốt cuộc là ai đã lệnh cho họ tiêm thuốc mê toàn thân cho cô? Chẳng lẽ là Phó Cự Phong? Nhưng tại sao anh phải làm vậy?
"Là sinh đôi, long phượng thai, một trai một gái."
Long phượng thai? Thì ra cô mang long phượng thai, nhưng tại sao lúc khám bác sĩ lại bảo là con gái? Lại là một đứa? Tất cả chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Phó Cự Phong, cô phải gặp anh ta.
Bạch Nhược Đồng nhanh chóng nhảy xuống giường muốn xuất viện thì bị cô y tá giữ lại.
"Cô không được đi, cô còn yếu lắm."
Hiện tại thứ Bạch Nhược Đồng quan tâm là hai đứa nhỏ, không biết tại sao trong lòng cô lại nổi lên một cảm giác bất an khó tả, nhưng có lẽ Phó Cự Phong cũng sẽ không mất nhân tính đến mức giết chết con mình đâu, anh đã thay đổi, rõ ràng lúc cô mang thai anh đối với cô rất tốt.
Nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy đứa bé, như vậy mới có thể khiến cô yên lòng, mới có thể chứng minh anh đã thay đổi.
Bạch Nhược Đồng không quan tâm lời của y tá, bất chấp xuất viện, cô chạy nhanh ra đường lộ, bắt xe trở về Phó gia, trong tâm thấp thỏm lo âu vô cùng, cô không thể nào yên lòng được.
Taxi dừng lại Phó gia, Bạch Nhược Đồng nhanh chóng chạy vào bên trong, nhưng đột nhiên đầu cô đau nhức dữ dội, không biết có phải là do thân thể còn yếu hay không, đầu cô nặng như búa đổ, thân thể loạng choạng không vững, bác tài xế thấy vậy liền đi đến đỡ cô.
"Cô gái cô không sao chứ?"
"Cháu không sao ạ."
Bạch Nhược Đồng chống lại thân thể mệt mỏi, tránh đi sự giúp đỡ của người khác, cô nhanh chóng đi vào trong biệt thự, nhưng lại có bóng dáng của Thẩm An Nhiên đang ngồi ở bàn ăn, cô ngỡ ngàng.
"Cô…"
Tay cô chỉ về phía Thẩm An Nhiên, cô ta vẫn thản nhiên ngồi ăn cùng Phó Cự Phong đang bên cạnh, không quan tâm đến Bạch Nhược Đồng đang đứng đó, thấy vậy cô cũng không để tâm, cô nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, nhẹ giọng cất tiếng.
"Con em đâu?"
Cô muốn biết đứa bé đang ở đâu, tại sao anh lại thản nhiên như không vậy? Mặt cũng không có một chút biểu cảm nào, rốt cuộc anh đã làm gì đứa bé?
"Con cô đâu làm sao tôi biết."
Anh không nhìn cô, vẫn ăn cơm cùng Thẩm An Nhiên, Bạch Nhược Đồng đầu đau như búa đổ, cô khẽ lắc nhẹ đầu, hai tay ôm chống đỡ lên bàn, vai run run, giọng nói mệt mỏi vang lên.
"Anh muốn gì?"
Trái tim cô kịch liệt kích động, tại sao cô lại có cảm giác như anh đã làm gì đứa bé? Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Lúc cô mang thai anh là một con người khác, lúc sinh xong lại biến thành một con người khác nữa, tại sao?
Phó Cự Phong không trả lời, vẫn nhẹ nhàng dùng xong bữa, anh đặt nĩa xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bạch Nhược Đồng, lạnh lẽo đến mức có thế đóng băng cô ngay lập tức, anh chậm rãi đứng lên, đi đến túm lấy tay cô, lôi đi.
"Buông ra, anh làm gì vậy?"
Thân thể cô vốn yếu, bị anh một tay kéo đi khiến cô không thể chống cự, tinh thần như chiếc lá sắp rơi, lung lay trong gió, Phó Cự Phong mạnh mẽ lôi cô trên đường khiến cô suýt chút bị té ngã.
Cô đi nhanh theo bước chân anh, cuối cùng bị anh đẩy xuống một cánh cửa khác của nhà họ Phó, đây là một căn nhà ở cuối phía Đông của biệt thự, tại sao anh lại đưa cô đến đây?
Trong đầu Bạch Nhược Đồng hàng ngàn câu hỏi, đầu lại đau đớn dữ dội, trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, con của cô… Trong đó sao? Cô định thần lại, chật vật đứng lên muốn chạm vào cánh cửa, nhưng vốn dĩ nó không khoá, cô chỉ chạm nhẹ vào mà nó đã bị đẩy ra.
Đôi lông mày cô nhíu chặt lại, một cảm giác bất an dồn nén, giống như đang thôi thúc cô vào bên trong, thân thể Bạch Nhược Đồng sắp đổ, nhưng cô vẫn dựa lên tường để có thể chống đỡ, còn Phó Cự Phong vẫn ở bên cạnh nhìn cô chằm chằm, quan sát sắc mặt của cô, nó đã trở nên trắng bệch.
Bạch Nhược Đồng loạng choạng đi vào, bên trong tối vô cùng, nhưng nhờ có ánh sáng bên ngoài nên cô thấy được một chút ít đồ vật trong đó, ở đây… Là phòng thí nghiệm?
Anh cũng bước vào theo cô, đưa tay bật công tắc đèn, hình ảnh trong căn phòng hiện lên phút chốc, thắp sáng khắp nơi, cô sững sờ…
Trong đây có những ống nghiệm được sắp xếp chỉnh tề, nhưng những thứ này làm sao đáng để cô chú ý, cái khiến cô shock chính là tay chân trẻ em sơ sinh trong ống nghiệm đó… Tại sao?
Thân thể Bạch Nhược Đồng chấn động kịch liệt, cô chậm rãi quay sang Phó Cự Phong, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của anh, ánh mắt ngập nước, đỏ hoe cùng hằn lên tia máu, cô bất chấp nắm lấy vạt áo anh, gằn lên từng chữ.
"Đứa bé… đứa bé…"
Cô không thể thốt ra được nên lời, nước mắt từng giọt rơi xuống, cô chỉ vào ống nghiệm, miệng không ngừng kêu lên "đứa bé…", tim quặn thắt, đau đến thấu xương.
"Sự thật trước mặt cô, tin hay không tại thì tùy."
Lời này gần như đánh vào mặt cô, anh đang thừa nhận những gì anh làm, anh đang thừa nhận tất cả…
Thân thể Bạch Nhược Đồng run lên, tay nắm chặt lấy vạt áo anh, nước mắt như bị vỡ đê, trào ra dữ dội, phút chốc mặt cô đã ướt đẫm nước, thì ra đây là bản chất thật của Phó Cự Phong, những gì anh đối với cô thời gian cô mang thai, đều là giả tạo!
"Tại sao… Tại sao hả!!!"
Cô hét lên, tâm run rẩy, lòng đau như bị cắt làm đôi, trời bắt đầu nổi gió lớn, mây lại kéo đến, che khuất bầu trời, thân thể cô cuối cùng vẫn không thể trụ được nữa, gục xuống, ngất đi.
Phó Cự Phong lặng nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia khó chịu không dễ thấy, anh đứng chết trân ở đó mặc cho bên ngoài đã mưa thấm đẫm mặt đất, đưa mắt nhìn người con gái đã ngất đi từ lúc nào mà trong lòng phức tạp vô cùng, liệu… Anh làm vậy có đúng không?
Anh đi đến bên cạnh cô, đưa tay đỡ cô ra khỏi phòng thí nghiệm, dẫn cô về phòng, đặt cô xuống giường sau đó liền rời đi, bây giờ thân thể Bạch Nhược Đồng yếu đến không thể yếu hơn, mặt mày trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có.
Mưa bên ngoài vẫn tầm tã, xối nước lên lương tâm lạnh lẽo của Phó Cự Phong, cơn mưa này, ăn mòn vào trong trái tim anh, đã đến nước này, quay đầu được sao? Vì Vân Hy Lạp, anh có thể làm tất cả, thậm chí tổn thương đến Bạch Nhược Đồng.
Nhưng người đàn ông quyết đoán như anh, một ngày nào đó sẽ hối hận vì quyết định hôm nay của mình, cô chắc chắn sẽ hận anh đến thấu xương, hận đến không thể tha thứ cho anh.
Ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, không một chút ánh sáng, nó cũng giống như tâm Phó Cự Phong lúc này, lạnh lẽo…
Updated 44 Episodes
Comments
Bơ Bơ
đến bao giờ mới biết được sự thật đây
2021-09-02
1
Khally Pham
đau lòng quá
2021-09-02
0