Bếp Trưởng giật mình khi nghe thấy những lời này của Phó Cự Phong, nhưng một giây sau đó anh lại bật cười.
"Haha, tôi đùa ông thôi, đừng căng thẳng, tha cho cô ta thì vẫn có thể, nhưng tên của tôi không phải muốn gọi là gọi được, về dạy dỗ lại cô ta, đừng để tôi nghe thấy cô ta gọi tên tôi lần nữa."
Phó Cự Phong lười nhác dựa vào ghế, nhìn về phía của Bếp Trưởng, quả nhiên trên mặt ông xuất hiện tia vui mừng, sau đó nhanh chóng cảm tạ.
"Cảm ơn ông chủ, về tôi sẽ khuyên con bé."
Nói xong Bếp Trưởng liền rời đi, ngay ông ấy biến mất thì sắc mặt Phó Cự Phong cũng trở nên u ám, anh cất tiếng.
"Mới vào đây chưa được một tháng mà đã được Bếp Trưởng quan tâm như thế, đúng là một con hồ ly chỉ biết dụ dỗ người khác, đê tiện!"
Quản gia nghe thấy những lời này, có vẻ không đồng tình nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận, Phó Cự Phong đã ghét Bạch Nhược Đồng như vậy, thì cô ấy có tốt hơn cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt anh mà thôi.
Chỉ cầu xin trời phật cho cô ấy một đường lui, nếu như cứ ở trong tay Phó Cự Phong làm công cụ trả thù cho anh, thì không biết cô sẽ nhận bao nhiêu tổn thương nữa.
"Ông chủ, đa phần người ở đây đều không biết cô ấy là phu nhân, còn số còn lại thì biết nhưng coi như không biết, có cần xử lý những người biết chuyện hay không?"
Quản gia nham hiểm lên tiếng, đây cũng chỉ mới là bước đầu trong kế hoạch của Phó Cự Phong, phía sau mới là địa ngục của cô.
"Không cần, càng nhiều người biết cô ta là phu nhân Phó gia, nhưng lại không được tôi để ý, thì sẽ càng kéo theo nhiều kẻ ghen tức và cay mắt với vị trí phu nhân của cô ta, họ không cần tôi nói, cũng sẽ làm khó cô ta."
Anh lại một lần nữa đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, Bạch Nhược Đồng đã không còn ở đó nữa, có lẽ đã được Bếp Trưởng đưa vào trong, đây cũng chỉ mới là mở đầu mà thôi, tiếp sau đó, sẽ là địa ngục trần gian của cô, khiến cô sống không bằng chết!
---
Bếp Trưởng đưa Bạch Nhược Đồng vào trong, nhìn thân thể cô đã lạnh đến nỗi run lên bần bật, ông lắc đầu xót thương, chỉ trách đứa con gái này quá ương bướng, nói thế nào cũng không nghe.
"Nào, uống một ly sữa nóng đi."
Bếp Trưởng đưa ly sữa đến trước mặt cô, Bạch Nhược Đồng liền nhận lấy, thổi phù phù rồi uống hết, lúc nãy suýt nữa cô đã bị lạnh chết rồi.
"Ba, là người đi cầu xin cho con sao?" Bạch Nhược Đồng ngước mắt hỏi.
Từ ngày hôm ông cứu cô, không để cô bị chết đói thì cô đã gọi ông là ba rồi, bởi vì trong mắt cô, ông còn hơn cả Bạch Hải nữa.
"Phải, là ta đi cầu xin ông chủ." Bếp Trưởng nhìn cô, thản nhiên trả lời.
"Tại sao ba lại đi chứ? Ai bảo người đi cầu xin cho con? Cho dù con có chết thì cũng sẽ không cầu xin người hồ đồ như Phó Cự Phong!" Bạch Nhược Đồng tức giận.
Bây giờ cô mới biết, người đàn ông tên Phó Cự Phong kia hồ đồ đến mức nào, không chỉ không hỏi rõ ai đúng ai sai đã phạt, hành hạ cô trước mặt tất cả mọi người, hoàn toàn nhục mạ cô.
"Không được nói bậy, những lời này của con nếu để ông chủ nghe thấy, chắc chắn sẽ lột da của con." Bếp Trưởng tỏ ra nghiêm túc, ông chỉ có đứa con gái này để sưởi ấm nỗi cô đơn trong bao nhiêu năm qua, ông không thể để mất cô.
"Con không nói bậy, sự thật là như vậy mà."
Cho dù là cô yêu anh đến mức nào đi nữa, thì cũng chưa từng thấy mặt hoang đường này của anh, nhưng thực chất là cô đang tức giận, cô tức giận anh không nhận ra mình, cô tức giận anh ở bên cạnh người phụ nữ khác, mỗi khi nhìn thấy anh cùng Thẩm An Nhiên ân ái, thì đều là tra tấn đối với cô.
"Được rồi, đừng càn rỡ nữa, sau này không được tự tiện gọi tên của ông chủ, ta cứu được con lần này, không có nghĩa là cứu được con lần nữa."
"Rồi rồi, con biết rồi."
Bạch Nhược Đồng không thể đàm phán, đành thoả hiệp.
---
Hai ngày sau.
Hai ngày này cô đều tránh mặt Thẩm An Nhiên, cũng như là ra hiệu cho Phó Cự Phong, muốn xem anh có còn nhớ cô là Vân Hy Lạp hay không, hay là anh đã quên rồi.
Nhưng tất cả cố gắng của cô đều là tốn công, nếu như muốn xem xem anh còn nhớ hay không, thì phải vào thư phòng của anh, coi anh có còn lưu lại vật kỷ niệm gì của hai người không.
Dù sao hai năm cô biến mất, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra với anh, anh có buồn không? Anh có đau khổ khi cô biến mất không? Cô thật sự muốn biết, rằng anh còn nhớ cô không?
Người đàn ông mà cô yêu say đắm, ngay ở trước mặt mình nhưng Bạch Nhược Đồng lại không thể chạm tới, cái cảm giác đó khiến cô gần như gục ngã, nhưng cô vẫn ôm mãi thứ gọi là hy vọng, không thể buông được.
Và cuối cùng cơ hội cũng đến, hôm đó Phó Cự Phong không ở nhà, quản gia gọi cô vào dọn thư phòng cho anh, đó chắc chắn là cơ hội tốt nhất đối với cô.
Bạch Nhược Đồng chậm rãi bước vào thư phòng của anh, nơi này đối với cô, vô cùng xa lạ, bởi vì năm đó cô trốn ra nước ngoài nên tình cờ gặp anh, đến bây giờ cũng là lần đầu cô vào đây.
Cô vừa dọn dẹp vừa lục lọi, âm thầm mở máy tính của anh lên xem thế nào, và kết quả không làm cô thất vọng, hình nền lại chính là cô, quả nhiên anh vẫn nhớ cô, vẫn yêu cô.
Lòng Bạch Nhược Đồng vui mừng khôn xiết, ngay lúc này chỉ muốn bay đến chỗ anh, nói với anh cô là Vân Hy Lạp, nói với anh người anh yêu đang ở trước mặt anh, có lẽ như ông trời nghe được lời cầu nguyện của cô, cánh cửa thư phòng mở toang, là Phó Cự Phong.
"Cô! Vào! Đây! Làm! Gì?!"
Phó Cự Phong có vẻ vô cùng tức giận, anh đi đến, nhanh chóng bóp lấy cổ Bạch Nhược Đồng, khiến cô khó thở.
"Không… Cự Phong… Em muốn nói cho anh biết một chuyện, em là Vân Hy Lạp, em Hy Lạp của anh…"
Cuối cùng cô cũng có thể nói cho anh biết sự thật rồi, cuối cùng cũng có thể…
*Chat!
Nhưng báo đáp Bạch Nhược Đồng lại là một cái tát.
Tại sao…
"Để quyến rũ được tôi, cô và Bạch Hải đã tốn nhiều tâm tư đến mức điều tra tôi, nhờ vào khuôn mặt này liền muốn thay thế Vân Hy Lạp? Cô nằm mơ!"
Không, không phải như vậy, cô không có.
Phó Cự Phong bị những lời nói đê hèn của người phụ nữ trước mặt này làm cho ghê tởm, không ngờ Bạch Hải lại đưa cô ta đến để thay thế vị trí Hy Lạp trong lòng anh, còn điều tra tất cả những gì anh và cô từng trải qua, nhưng anh đâu phải kẻ ngu, muốn là có thể dắt mũi.
"Bây giờ tôi sẽ cho cô biết, làm phu nhân Phó gia không hề dễ dàng như cô tưởng."
Vừa nói, Phó Cự Phong liền kéo lê cô đi, Bạch Nhược Đồng bị đau, lại không ngờ mọi chuyện lại thành thế này, cô không muốn thế này, tại sao anh lại không tin cô?
Anh kéo cô đến một gian phòng, ở đây u tối đến không một ánh đèn, anh đẩy cô xuống, khiến cô ngã lăn ra đất, đèn trong phòng đột nhiên sáng lên làm hai mắt cô không kịp thích ứng mà nhắm chặt lại, nhưng ngay sau cô thích ứng được liền bị khung cảnh trước mắt doạ cho kinh hồn bạt vía.
Trên tường đeo đầy dụng cụ như roi, đinh sắt, ván gỗ, còn có một cái chảo nóng đun đang sôi sục, rốt cuộc anh đưa cô đến đây làm gì?
Updated 44 Episodes
Comments
tiigo Nguyễn
hóng chương tiếp theo quá đi
2021-08-31
1