Vừa dứt câu Phó Cự Phong liền nhào đến xé rách quần áo lót của cô, Bạch Nhược Đồng sợ hãi giãy dụa, anh thật sự chỉ là coi trọng vẻ bề ngoài cửa cô cho nên mới có những hành động biến thái như vậy.
"Phản kháng? Tôi nói cho cô biết cô càng phản kháng tôi càng kích thích, càng muốn có được cô."
Đàn ông thường thích chinh phục, Bạch Nhược Đồng như vậy càng khiến anh muốn dày vò cô, muốn cô hoàn toàn phục tùng anh vô điều kiện, như vậy nếu trả thù sẽ càng sảng khoái hơn, anh thật muốn xem xem biểu cảm tức sôi máu của Bạch Hải khi biết được quân cờ ông ta tốn sức cài vào chỗ anh đang nằm dưới thân anh rên rỉ dâm đãng cỡ nào.
Cũng một phần là lỗi của Bạch Nhược Đồng, anh đã mở lời như vậy mà lại không biết điều, khiến anh tức chết đi được.
"Buông ra ông chủ, anh làm gì vậy?"
"Làm gì? Tất nhiên là làm việc nên làm, làm chuyện mà người chồng nên làm."
Cũng đã đến lúc anh nên thông báo cho mọi người biết cô là Phó phu nhân rồi, đến lúc đó Bạch Nhược Đồng sẽ là con cá trên thớt mặt người ta dày vò cắn xé, trong căn biệt thự này biết bao nhiêu kẻ muốn làm người phụ nữ của anh, vậy nếu như biết được Bạch Nhược Đồng là phu nhân mà không được anh yêu thương, vậy thì thời gian sau này cô sẽ không được yên thân.
"Ông đang nói gì vậy? Tôi không hiểu?"
Chồng? Ý anh là sao? Chẳng lẽ Phó Cự Phong bị điên rồi mới nói lên những lời như vậy?
"Để tôi nói cho cô biết, Bạch Hải là ba ruột của cô, còn cô là phu nhân Phó gia, ít nhất trên danh nghĩa là vậy?"
Ba ruột? Phu nhân Phó gia? Chắc chắn là Phó Cự Phong đang có ý trêu đùa cô, tất cả những gì anh ta nói ra đều là dối trá, cô không tin!
Thấy ánh mắt Bạch Nhược Đồng trên nên mơ hồ dường như không tin vào những gì anh nói, anh cũng lười giải thích nhanh chóng tiến vào thân thể cô khiến cô hét toáng lên, thân thể run lên từng đợt.
Trướng! Đây là cảm giác đầu tiên cô cảm thấy, không chỉ trướng còn rất đau, Phó Cự Phong dường như không quan tâm đến cảm giác của cô liền nhanh chóng tiến công, dồn dập dường như muốn quật Bạch Nhược Đồng bay luôn, trong đầu cô lại toàn những câu nói của anh, càng suy nghĩ lại càng đau đầu.
Hạ thân đau đớn đến nỗi cả người đều tê dại, Bạch Nhược Đồng không nhịn được mà la lên, cô cắn răng, nước mắt trào ra không ngừng, nổi sỉ nhục bị người ta cưỡng hiếp cứ không ngừng tràn ngập trong đầu, uất ức đến không nói nên lời.
"Khóc đi, tôi sẽ cho cô biết cảm giác chết chìm không nước là như thế nào, giống như cách mà Bạch Hải hại chết Hy Lạp của tôi!"
Phó Cự Phong rút ra, không nhanh không chậm mặc quần áo vào, sau đó liền lôi thân thể lõa lồ của Bạch Nhược Đồng ra hồ bơi lớn, anh đuổi tất cả mọi người đi, trực tiếp kéo cô sau đó quăng thẳng xuống hồ, Bạch Nhược Đồng nhanh chóng giãy dụa trong nước, cô không biết bơi!
Nhìn thấy cô sắp chết chìm, Phó Cự Phong liền nhảy xuống kéo cô lên, cho cô thở một lúc rồi lại quăng xuống, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, sự sợ hãi không biết mình chết khi nào cứ thế tràn ngập trong thâm tâm cô, cứ mỗi lần cô cứ tưởng là mình đã không chống cự được thì anh liền lao xuống cứu cô lên, một lần cho cô hy vọng rồi lại làm cô thất vọng.
Cho đến lần thứ năm được kéo lên thì Bạch Nhược Đồng đã ngất đi, thân thể cô vốn hư nhược, cứ như vậy không ngất mới là lạ, nhìn thấy cô như vậy anh liền cười một cách khinh thường, cho người đem đến cho cô một bộ đồ sau đó mặc vào người cô một cách chỉnh tề, cứ thế quăng Bạch Nhược Đồng vào phòng cô một lần nữa, sau đó anh liền rời đi.
---
Cho đến tối khuya thì Bạch Nhược Đồng tỉnh lại, nhưng những thứ trước mắt cô khiến cô quay cuồng, tất cả đều lộn ngược, bây giờ cô mới nhận ra là bản thân đã bị treo lên trần nhà rồi, chân bị cột chổng ngược lên trời, còn đầu thì ở bên dưới, nhìn quang cảnh trước mắt càng khiến cô đau đầu hơn.
Còn người đàn ông đang vô cùng hả hê nhìn cô chịu khổ, Phó Cự Phong nhẹ nhàng uống một miếng cafe, sau đó liền đặt xuống, ngồi dậy đi đến phía cô.
"Cảm giác thế nào hả?"
"Anh mau thả tôi xuống, tôi chóng mặt quá, rất khó chịu!"
May mà tối giờ cô chưa ăn gì, nếu không thức ăn sẽ trào ra ngoài hết cho coi, ngoài việc nhìn thấy được Phó Cự Phong, Bạch Nhược Đồng còn thấy có một người phụ nữ khác, bởi vì bị treo ngược khiến cô rất khó nhìn, nhất thời không nghĩ ra đó là ai.
Thẩm An Nhiên đang căm hận không nguôi thì bị Phó Cự Phong gọi ra đây, nhưng khi nhìn thấy Bạch Nhược Đồng như vậy khiến cô ta vô cùng hả hê khi thấy người gặp hoạ.
Nhìn thấy Thẩm An Nhiên, Bạch Nhược Đồng cũng chẳng vui vẻ gì, bởi vì trong mắt cô, người phụ nữ này không khác gì gái lẳng lơ mà Phó Cự Phong lụm ngoài bãi rác.
"Haha, nhìn cô kìa, tội nghiệp nhỉ, bị Phong treo ngược lên thế này có cảm giác gì hả?"
Thẩm An Nhiên đi đến vỗ nhẹ vào mặt cô, tỏ ra thương cảm nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng, bởi vì Phó Cự Phong nói với cô ta rằng sẽ giao Bạch Nhược Đồng cho cô ta xử lý, chứng minh rằng cô đã chọc cho anh tức không hề nhẹ.
"Ở đây giao lại cho em, đừng để cô ta chết là được."
Nói xong, Phó Cự Phong không do dự rời đi, thậm chí anh còn không quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút, dứt khoát vô tình, bỏ cô ở lại cùng Thẩm An Nhiên, cho dù cô ngu ngốc đến mức nào thì cũng biết được cô ta căm ghét cô cực độ, như vậy chẳng phải anh đang đẩy cô vào chỗ chết à?
"Không… Đừng đi."
Bạch Nhược Đồng chưa bao giờ cầu xin Phó Cự Phong ở lại như vậy, nhưng đối với lời cầu khẩn của cô, anh làm ngơ, đi ra khỏi cửa không chút do dự.
"Nhìn cái gì? Hôm nay tao sẽ cho mày biết, không tự lượng sức mình sẽ có kết cục gì."
Cứ nghĩ đến Bạch Nhược Đồng cứ ve vãn Phó Cự Phong, liền khiến Thẩm An Nhiên không tài nào yên tâm được, cho nên hôm nay cô ta nhất định phải rạch nát mặt con tiện nhân này!
---
*Vút vút.
Âm thanh chói tai vang lên, cây roi trong tay Thẩm An Nhiên không ngừng chuyển động, cô ta càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, miệng còn không ngừng chửi bới không kiêng kị.
"Con tiện nhân như mày, hôm nay rơi vào tay tao cũng do mày tự tạo ra, đi chết đi!"
Cơn đau từ dây roi truyền đến khiến cơ thể Bạch Nhược Đồng run rẩy, cô cắn môi để không phát ra tiếng cầu xin, nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể nào chống lại cơn đau thấu tận tâm can này.
Đột nhiên gương mặt cô truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế, từ trên làn da trắng nõn chảy ra dòng máu chói mắt, Thẩm An Nhiên đánh trúng mặt cô rồi! Có thể để lại sẹo nữa, người phụ nữ này thật thâm độc.
"Ôi chao, đánh trúng mặt cô rồi, thật xin lỗi."
Miệng thì xin lỗi nhưng trong tay cô ta không biết lấy đâu ra hủ muối ớt, chậm rãi đổ ra tay rồi từ từ xát muối lên vết thương của cô, Bạch Nhược Đồng đau đớn kêu gào.
"A------!"
Đau quá… Thật rất đau, bây giờ thân thể cô vừa mệt vừa đau, máu lại không ngừng chảy, nếu như cứ tiếp tục như vậy, cô mất máu mà chết là chuyện vô cùng bình thường!
Vậy mà ngay lúc này, Phó Cự Phong lại nhàn nhã ngồi trò chuyện cùng đối tác qua một màn hình máy tính, đúng là một người đàn ông vô tình.
Updated 44 Episodes
Comments
Ngọc Hân
Ê ???????
2024-10-11
0