Chương 11: Hứng thú.

Phó Cự Phong híp mắt, thò tay vào lấy tờ giấy kia ra, tại sao anh lại không cẩn thận đến mức bỏ qua nơi như gầm bàn được chứ? Như vậy có nghĩa là Bạch Nhược Đồng không có lấy cắp bảng thầu của anh? 

Nghĩ đến đây anh liền không nhịn được nhíu chặt mày, suy cho cùng nếu cô không lấy của anh bây giờ thì sau này cũng lấy thôi, anh làm vậy cũng coi như cảnh báo trước, cũng không coi như là mình sai. 

Đem bảng thầu cất đi, sau đó lại vùi đầu vào công việc, nhưng suy đi tính lại thì cô cũng không sai, bỏ đói như vậy chẳng phải rất quá đáng sao? Anh tự dặn với lòng cô là con gái của Bạch Hải, là kẻ thù không đội trời chung với anh, cho nên anh trút giận một ít lên người Bạch Nhược Đồng cũng không sao. 

Nghĩ thế Phó Cự Phong cũng nhẹ lòng hơn một chút, nhưng tâm trí cứ lơ lửng trên trời khiến anh không thể nào tập trung được, anh quyết định đứng dậy đi qua phòng của Thẩm An Nhiên, từ nay về sau, cô ta sẽ ở đây, không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là anh thích. 

*Cốc… Cốc… 

Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm An Nhiên mặc bộ đồ ngủ khiêu gợi đi đến mở cửa, quả nhiên như cô ta nghĩ, là Phó Cự Phong, anh đến đây có nghĩa là anh quan tâm đến cô ta sao? Nghĩ thế càng khiến Thẩm An Nhiên trở nên hưng phấn, vui vẻ tiếp đón anh. 

"Phong, anh cuối cùng cũng đến với người ta, người ta rất nhớ anh đó."

Thẩm An Nhiên thuần thục ôm lấy cánh tay Phó Cự Phong, anh không ngăn cản cô ta, trực tiếp ôm lấy eo, sau đó quăng lên giường, cởi bỏ bộ đồ trên người, nhanh chóng lâm trận. 

"Ư… Nhẹ chút…"

Hôm nay anh thập phần mạnh bạo, cứ coi cô ta như gái làng chơi mà phát tiết dục vọng, nhưng những thứ anh nhận được chỉ là cảm giác chán ghét, không giống như lúc anh chạm vào Bạch Nhược Đồng, cảm giác mịn màng trắng trẻo đến khiến lòng người tan chảy kia làm anh không sao quên được. 

Từng biểu cảm khi lên đỉnh của cô, làn da ửng hồng, hai mắt mê ly ngập nước mặc cho anh dẫn dắt, cứ thế không tìm thấy được lối ra, hoàn toàn rơi vào cái bẫy anh tạo nên, Phó Cự Phong thật thấp hèn, lại bị chính con gái của kẻ thù làm thành hình dạng này, anh thật khao khát có được cô, đây chắc chắn chỉ là muốn chiếm hữu, không hề tồn tại tình yêu. 

Nhìn Thẩm An Nhiên rên rỉ dâm đãng, anh lại nghĩ rằng, người phụ nữ ở dưới thân anh được bao nhiêu đàn ông chạm vào rồi nhỉ? Chắc phải là rất nhiều đây, vậy thì anh đâu khác những người đàn ông đó, sao anh lại có thể so sánh bản thân với những người đàn ông thấp hèn kia chứ? Vậy còn Bạch Nhược Đồng? Ngoài anh ra thì cô đã qua tay bao nhiêu đàn ông rồi? Nhớ đến đêm đầu tiên anh chạm vào cô, đó là lần đầu của cô, nhìn dòng máu chậm rãi chảy ra khiến lòng anh rạo rực, nghĩ vậy anh đột nhiên nhớ đến lúc anh và Vân Hy Lạp quen nhau, chưa từng xảy qua quan hệ, đó là người con gái thuần khiết không ham tiền của trong mắt anh, cô không mong anh tặng cho cô gì cả, giữ vững quan niệm cưới trước rồi mới động phòng, chỉ có cô gái đó mới xứng làm Phó phu nhân, còn những nữ nhân khác đều không xứng. 

"Phong, anh sao vậy?"

Thẩm An Nhiên nhìn anh cứ thất thần không tập trung vào chuyện đang làm, ở trên giường của cô ta, chẳng lẽ lại nhớ đến nữ nhân khác sao? 

"Không có gì."

Mặt anh không biến sắc, đang kịch liệt giữa chừng đột nhiên anh dừng lại, sau đó liền rút ra rồi mặc quần áo chỉnh tề, rời đi nhanh chóng không nói lấy một lời nào, Thẩm An Nhiên nhíu mày nhìn hành động lạ thường của Phó Cự Phong, từ khi bước vào phòng cô ta thì anh cứ nghĩ đến chuyện khác, người ở đây nhưng hồn thì lại bị câu đi đâu mất rồi. 

Thẩm An Nhiên không cam tâm liền nhanh chân đi theo, nhưng hướng đi của anh lại làm cô ta càng thêm tức giận, anh vậy mà lại đi đến phòng chứa củi? Gặp Bạch Nhược Đồng sao? Không có khả năng! 

Nhìn anh mở cửa phòng sau đó liền đi vào, Thẩm An Nhiên liền nhón chân đi đến, nhìn qua khe cửa chưa kịp đóng, cô nhìn thấy anh đứng trước mặt Bạch Nhược Đồng, còn bộ dáng kia của cô đã bị anh che mất nên cô ta không thấy được gì. 

"Bạch Nhược Đồng, cô có cảm thấy hối hận khi làm con của Bạch Hải hay không?"

Phó Cự Phong nhìn người con gái tàn tạ trước mặt, vô cùng đáng thương, quần áo không còn nguyên vẹn, người đầy vết tích trầy xước, còn có chỗ loang lổ máu. 

"Tôi không biết anh đang nói gì."

Bạch Nhược Đồng nhìn thấy anh đã là sợ hãi, lại còn bị anh nhìn chằm chằm không rời mắt lại khiến cô càng bất an, Bạch Hải là ai? Anh đang nói gì cô thực sự không hiểu. 

"Nếu không hiểu thì cứ không hiểu đi."

Anh chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn cô gái mặt mày lấm lem bùn đất, mỉm cười hiền lành nhất có thể, anh không phủ nhận rằng anh có hứng thú với cô, một gương mặt giống Vân Hy Lạp như vậy, làm sao Phó Cự Phong có thể bỏ qua? 

"Nếu cô muốn thì tôi tất nhiên sẽ không bạc đãi cô, ân oán giữa tôi và Bạch Hải cũng không liên quan đến cô nữa, chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, phục vụ tôi thật tốt, làm tình nhân của tôi, vậy thì cô muốn gì liền được cái đó, cô… Là một cô gái thông minh, tôi đang nói gì, chắc là cô hiểu chứ?"

Không đợi Bạch Nhược Đồng đột nhiên phản ứng, Thẩm An Nhiên bên ngoài đã giật bắn người, không tin được Phó Cự Phong lại xem trọng con ả đó! Còn tự mình đến mở lối tắt cho cô đi, thân phận ngày hôm nay cô ta có được là phải giành giật với bao nhiêu người phụ nữ khác, Bạch Nhược Đồng là cái thá gì mà lại được một bước lên mây!? 

Nghĩ thế, nổi căm ghét của Thẩm An Nhiên đối với Bạch Nhược Đồng lại tăng thêm mấy phần, bây giờ cô không khác gì cái gai trong mắt của cô ta, nhưng như vậy thì sao? Phó Cự Phong dù sao cũng chỉ là hứng thú nhất thời, một ngày nào đó sẽ vứt bỏ Bạch Nhược Đồng giống như đống rác mà thôi, cô ta cắn chặt môi, quay người rời đi. 

"Ông chủ, tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì."

Bạch Nhược Đồng không hiểu cũng không muốn hiểu, từ lúc anh cho người lột đồ cô thì cô đã coi anh như người xấu rồi, thiện cảm cũng mất sạch, cho nên từng câu từng chữ trong miệng anh nói ra không khác gì những tên biến thái. 

"Cô đừng có thanh cao, tôi cho phép cô làm tình nhân cũng là một đặc ân rất lớn rồi, chẳng lẽ… Cô còn muốn làm Phó phu nhân?"

Anh quả thực đã quên, trên danh nghĩa cô vốn là Phó phu nhân của anh, cho nên bắt cô làm tình nhân thật sự không hợp lý, tuy chuyện kết hôn với anh đã bị cô quên mất nhưng vẫn không muốn vì một chút thứ gọi là tiền bạc mà đánh mất lòng tự tôn của một người phụ nữ, anh coi cô là gái bao hay sao mà bắt cô làm tình nhân? 

"Ông chủ, xin ông buông tha tôi, tôi chỉ muốn sống yên bình mà thôi, tôi không biết ân oán gì hay giữa anh và Bạch Hải gì đó, tôi không muốn biết."

Bạch Nhược Đồng ôm lấy đầu, tâm cô rất đau, lại càng khó chịu thêm khi anh nhắc lên người tên Bạch Hải, cô là Bạch Nhược Đồng, vậy cô cùng người đàn ông đó có quan hệ sao? 

Nghe được những lời này của Bạch Nhược Đồng càng khiến Phó Cự Phong tức điên máu, anh đã có hứng thú với cô, cho cô con đường sống vậy mà cô lại không biết trân trọng, vậy được, nếu đã như vậy, anh cũng không cần phải câu nệ nữa. 

Hot

Comments

tiigo Nguyễn

tiigo Nguyễn

hóng tác giả ra chấp mới

2021-09-01

1

Lê Dung

Lê Dung

truyện hay quá tác giả ơi mà cho mình hỏi truyện kết gì vậy mình mong là kết he tại mình ko đọc được truyện kết se

2021-09-01

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2 Chương 2: Không bằng người làm.
3 Chương 3: Anh về.
4 Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5 Chương 5: Vân Hy Lạp.
6 Chương 6: Tra tấn.
7 Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8 Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9 Chương 9: Mất trí nhớ.
10 Chương 10: Hiểu lầm?
11 Chương 11: Hứng thú.
12 Chương 12: Treo ngược.
13 Chương 13: Sự thật? (1)
14 Chương 14: Sự thật?
15 Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16 Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17 Chương 17: Tiểu Bạch.
18 Chương 18: Đây là bổn phận.
19 Chương 19: Sinh con.
20 Chương 20: Giết con.
21 Chương 21: Gần như phát điên.
22 Chương 22: Kiệt sức rồi...
23 Chương 23: Buông tha.
24 Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25 Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26 Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27 Chương 27: Ngỡ ngàng.
28 Chương 28 Hèn mọn.
29 Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30 Chương 30 Đến thăm.
31 Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32 Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33 Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34 Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35 Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36 Chương 36: Xung đột.
37 Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38 Chương 38: Đường ai nấy đi.
39 Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40 Chương 40: Nhớ em lắm.
41 Chương 41: Hợp tác.
42 Chương 42: Đấu giá (1).
43 Chương 43: Đấu giá (2).
44 Chương 44: Ventis đại nhân.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2
Chương 2: Không bằng người làm.
3
Chương 3: Anh về.
4
Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5
Chương 5: Vân Hy Lạp.
6
Chương 6: Tra tấn.
7
Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8
Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9
Chương 9: Mất trí nhớ.
10
Chương 10: Hiểu lầm?
11
Chương 11: Hứng thú.
12
Chương 12: Treo ngược.
13
Chương 13: Sự thật? (1)
14
Chương 14: Sự thật?
15
Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16
Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17
Chương 17: Tiểu Bạch.
18
Chương 18: Đây là bổn phận.
19
Chương 19: Sinh con.
20
Chương 20: Giết con.
21
Chương 21: Gần như phát điên.
22
Chương 22: Kiệt sức rồi...
23
Chương 23: Buông tha.
24
Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25
Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26
Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27
Chương 27: Ngỡ ngàng.
28
Chương 28 Hèn mọn.
29
Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30
Chương 30 Đến thăm.
31
Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32
Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33
Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34
Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35
Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36
Chương 36: Xung đột.
37
Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38
Chương 38: Đường ai nấy đi.
39
Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40
Chương 40: Nhớ em lắm.
41
Chương 41: Hợp tác.
42
Chương 42: Đấu giá (1).
43
Chương 43: Đấu giá (2).
44
Chương 44: Ventis đại nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play