Chương 3: Anh về.

Đúng, Phó gia không đối xử tệ bạc với người làm, trong khi cô không bằng một người làm, không được sự tôn trọng của bọn họ, họ khinh thường cô, nhục mạ cô, đến cuối cùng giá trị của cô cũng chỉ tới mức đó. 

"Cháu… Cháu không phải người làm, cháu là phu nhân Phó gia."

Bếp Trưởng ngạc nhiên, ông có vẻ không tin vào lời nói của cô, nhưng quan sát nét mặt, thấy Bạch Nhược Đồng có vẻ nghiêm túc, ông không lên tiếng phủ nhận lời nói của cô. 

"Được rồi, cháu ăn nhanh đi để còn phải làm nữa, ở đây lâu sẽ bị quản gia trách móc đấy."

Cũng đúng, trên người cô đang mặc bộ đồ dành cho người làm, Bếp Trưởng không tin là phải, có phu nhân nào ngày đầu về nhà lại phải cọ rửa tolet, suýt bị chết đói hay không? Huống chi đây là Phó gia, đến người làm cũng không bạc đãi nói chi đến phu nhân, vợ của Phó Cự Phong. 

Ông không tin, cô cũng không buồn giải thích, bởi vì cô có nói gì đi nữa cũng sẽ không ai tin, vậy thì sao cô phải nói để tốn sức chứ? 

"Cháu biết rồi."

Bếp Trưởng mỉm cuời như người cha mà nhìn cô ăn, nhưng cô có thể nhận ra được nét buồn trong ánh mắt của ông, vì hiếu kỳ Bạch Nhược Đồng lên tiếng hỏi. 

"Ông buồn chuyện gì sao?"

Khi nghe được câu nói đó, Bếp Trưởng quay sang nhìn cô, Bạch Nhược Đồng nhận ra bản thân nhiều lời, không dám nói gì nữa, nhưng Bếp Trưởng lại đáp lại lời nói của cô. 

"Ta trước giờ không có vợ con, cả đời cô quạnh, thui thủi một mình, bây giờ nhìn con như vậy, đột nhiên cảm thấy nếu như ta có đứa con gái, chắc cũng bằng tuổi con."

Trong ánh mắt ông hiện lên tia buồn bã, cả đời ông, cống hiến cho việc bếp núc, chưa từng nghĩ đến tương lai của bản thân, cũng chưa từng nghĩ sẽ có vợ con, ông chăm lo cho sự nghiệp, đột nhiên bây giờ nhìn lại, quả thực không có ai để nhìn ông thành công, cùng ông chúc mừng, lúc đó ông cảm thấy hối hận, lẽ ra ông nên chăm chút cho gia đình mình một chút để không phải chịu cô đơn. 

"Ông rất cô đơn sao?"

Thật trùng hợp, cô cũng rất cô đơn, trên đời quả nhiên có nhiều chuyện thật vô lý, cô có một người cha mà ông ấy chưa từng quan tâm cô, chăm sóc cô, hỏi thăm cô dù chỉ một lần, còn có một người không có con cái, chấp nhận cô đơn quạnh quẽ. 

"Phải, ta rất cô đơn."

Ông mỉm cười, dù sao ông cũng quen được một mình, cảm thấy bản thân vẫn có thể sống tiếp, nhưng ông lại vô cùng ngạc nhiên với câu nói của Bạch Nhược Đồng. 

"Vậy cháu làm con ông nhé? Cháu sẽ kính hiếu với ông như cha mình."

Sự kinh ngạc trong mắt ông lan ra, không tin được cô lại nói lên những lời này, trong thâm tâm ông nổi lên vô số ấm áp, đột nhiên có một đứa con gái để bầu bạn, quả thật là tốt biết mấy. 

"Vậy được, sau này cháu là con ta."

 

Đột nhiên nhận được một người cha, cô cảm thấy rất vui vẻ, có người bầu bạn với cô, quan tâm cô, cô cũng đỡ cô đơn trong căn biệt thự này. 

"Này, mau làm nhanh lên, lề mề."

Nữ hầu kia nhìn thấy cô lau bàn ghế mà ngứa mắt, không ngừng chửi bới cô, còn suýt nữa là ra tay đánh cô luôn rồi, Bạch Nhược Đồng sợ hãi không biết nói gì, chỉ im lặng chịu đựng. 

"Hôm nay ông chủ có thể sẽ về, mau làm nhanh lên, sạch sẽ lên."

Có thể sẽ về? Vậy những ngày nay anh không về nhà sao? Anh đi đâu chứ? Dường như những người trong nhà này đều không biết cô là phu nhân của Phó Cự Phong, họ là những người ma cũ ăn hiếp ma mới, đi đâu gặp cô cũng sai vặt. 

"Ông chủ sẽ về sao? Mọi người chuẩn bị nhanh lên một chút, đồ ăn đâu rồi?"

Những người họ gấp rút như vậy, nhưng Phó Cự Phong không thông báo hôm nay sẽ về, họ chỉ là đang tự biên tự diễn mà thôi, nhưng có lẽ anh sẽ đột nhiên về sớm cũng nên, đã lâu cô không được gặp mặt Phó Cự Phong rồi. 

Nhưng kết quả vẫn không ngoài dự đoán của Bạch Nhược Đồng, anh không về, mọi người lại phải dẹp thức ăn, không ai nói câu nào, thấp thoáng thấy được sự thất vọng của bọn họ 

Những ngày tiếp sau đó cũng vậy, cô không thấy được mặt anh dù chỉ một lần, thay vào đó là sống những ngày bị ức hiếp, bắt nạt, cũng giống như hôm nay, đáng lẽ công việc của cô cũng đã xong rồi, nhưng mà những nữ hầu kia lại bắt cô làm việc cho bọn họ, cưỡng ép cô phải phục vụ chúng. 

"Tôi không làm, tại sao tôi phải làm cho các người?"

"Tại sao à? Vì tao thấy mày ngứa mắt đấy, bây giờ mày đi làm hay là muốn ăn tát?"

Nữ hầu Phó gia đều không phải dạng vừa, trong đây toàn chị đại không thôi, họ chỉ muốn tiếp cận Phó Cự Phong nên mới vào đây làm nữ hầu, nhưng lâu ngày anh không về Phó gia, họ tức giận nên trút hết lên người cô, vốn dĩ Bạch Nhược Đồng có gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc, cho nên họ không ưa cô là phải. 

"Tôi… tôi làm ngay."

Bạch Nhược Đồng quay người rời đi, vốn dĩ là cô không muốn như vậy, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, cô không làm được gì cả. 

Tiếp sau đó Bạch Nhược Đồng vẫn không thoát được sự ức hiếp của bọn họ, rốt cuộc đến khi nào cô mới có thể rời khỏi đây? 

Nhưng ở đây vẫn có một người làm cô cảm thấy hạnh phúc, đó là Bếp Trưởng, ông đối với cô như con gái, quan tâm chăm sóc cô, vì cô mà không tiếc phản kháng những người kia. 

"Sao này người đừng làm vậy nữa, sẽ gặp rắc rối."

Ánh mắt Bạch Nhược Đồng trở nên u buồn, bản thân không muốn vì mình mà tổn thương người khác. 

Bếp Trưởng bên cạnh không ngừng an ủi cô, bảo cô cứ sống cho bản thân, có gì cứ nói với ông là được, không cần phải chịu uất ức. 

"Con biết rồi."

Bạch Nhược Đồng mỉm cười hạnh phúc, bởi vì người này là cha của cô, trong mắt cô ít nhất là như vậy, còn hơn Bạch Hải, chỉ biết lợi dụng cô. 

Bếp Trưởng xoa đầu cô cười cười, nhưng ngay lúc này, tiếng xe hơi vang lên, mọi người trong Phó gia liền trố mắt ra nhìn, quản gia mỉm cười vui vẻ bảo mọi người đi chuẩn bị đồ ăn, hình như là anh về. 

Phó Cự Phong từ trên xe bước xuống, bên cạnh còn có một nữ nhân khác, cô ta xinh đẹp nóng bỏng, quyết rũ cực kỳ, còn cố ý bám chặt vào người của anh, chỉ có người mù mới không nhìn ra đó là tình nhân của anh mà thôi. 

Phó Cự Phong không đẩy cô ta ra, chỉ mặc cô ta bám mình, anh chậm rãi đi vào bên trong nhà, vừa vặn nhìn thấy Bạch Nhược Đồng, ánh mắt anh lạnh nhạt vô cùng, khi nhìn thấy nhan sắc kia của cô, anh càng cảm thấy chán ghét hơn. 

Bạch Nhược Đồng nhìn thấy anh liền vô cùng vui, cô mỉm cười nhìn anh ôm lấy Thẩm An Nhiên đi vào nhà, tuy là anh không để ý đến cô nhưng được nhìn thấy anh, cô đã rất vui rồi. 

"Đừng nhìn nữa, đó là ông chủ của chúng ta, cậu Phó."

"Cháu biết."

Bếp Trưởng giới thiệu cho cô, nhưng vốn cô đã biết anh từ lâu rồi, nhưng hiện tại anh lại không nhận ra cô thì phải, Bạch Nhược Đồng có chút hụt hẫng. 

"Nè, con kia, mau đi chuẩn bị đồ ăn cho ông chủ, đứng như trời tròng đó làm gì?"

"V… Vâng."

Bạch Nhược Đồng tạm biệt Bếp Trưởng, hai người đường ai nấy đi, cô nhanh chóng chạy vào trong phòng bếp chuẩn bị chén đũa, đi lên bàn, nhìn thấy Thẩm An Nhiên dính anh như sam, cô có chút chướng mắt. 

Cô muốn nói cho cái biệt thự này biết rằng, cô mới là nữ chủ nhân, cô mới là vợ anh! 

Hot

Comments

🤍

🤍

Truyện được nè tác giả

2022-01-04

3

tiigo Nguyễn

tiigo Nguyễn

hayyy

2021-08-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2 Chương 2: Không bằng người làm.
3 Chương 3: Anh về.
4 Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5 Chương 5: Vân Hy Lạp.
6 Chương 6: Tra tấn.
7 Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8 Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9 Chương 9: Mất trí nhớ.
10 Chương 10: Hiểu lầm?
11 Chương 11: Hứng thú.
12 Chương 12: Treo ngược.
13 Chương 13: Sự thật? (1)
14 Chương 14: Sự thật?
15 Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16 Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17 Chương 17: Tiểu Bạch.
18 Chương 18: Đây là bổn phận.
19 Chương 19: Sinh con.
20 Chương 20: Giết con.
21 Chương 21: Gần như phát điên.
22 Chương 22: Kiệt sức rồi...
23 Chương 23: Buông tha.
24 Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25 Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26 Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27 Chương 27: Ngỡ ngàng.
28 Chương 28 Hèn mọn.
29 Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30 Chương 30 Đến thăm.
31 Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32 Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33 Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34 Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35 Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36 Chương 36: Xung đột.
37 Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38 Chương 38: Đường ai nấy đi.
39 Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40 Chương 40: Nhớ em lắm.
41 Chương 41: Hợp tác.
42 Chương 42: Đấu giá (1).
43 Chương 43: Đấu giá (2).
44 Chương 44: Ventis đại nhân.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Lễ đường không chú rể.
2
Chương 2: Không bằng người làm.
3
Chương 3: Anh về.
4
Chương 4: Thẩm An Nhiên ức hiếp.
5
Chương 5: Vân Hy Lạp.
6
Chương 6: Tra tấn.
7
Chương 7: Địa ngục bắt đầu.
8
Chương 8: Đau đến tê tâm liệt phế.
9
Chương 9: Mất trí nhớ.
10
Chương 10: Hiểu lầm?
11
Chương 11: Hứng thú.
12
Chương 12: Treo ngược.
13
Chương 13: Sự thật? (1)
14
Chương 14: Sự thật?
15
Chương 15: Nhốt dưới tầng hầm.
16
Chương 16: Nhốt dưới tầng hầm (2).
17
Chương 17: Tiểu Bạch.
18
Chương 18: Đây là bổn phận.
19
Chương 19: Sinh con.
20
Chương 20: Giết con.
21
Chương 21: Gần như phát điên.
22
Chương 22: Kiệt sức rồi...
23
Chương 23: Buông tha.
24
Chương 24: Tôi sẽ hận anh cả đời!
25
Chương 25: Điều tra sự thật năm đó.
26
Chương 26: Đuổi Thẩm An Nhiên.
27
Chương 27: Ngỡ ngàng.
28
Chương 28 Hèn mọn.
29
Chương 29 Bảo vệ đến cùng.
30
Chương 30 Đến thăm.
31
Chương 31: Không biết trân trọng sẽ bị hất tay trên.
32
Chương 32: Quan hệ lợi dụng.
33
Chương 33: Sự bất lực khốn cùng.
34
Chương 34: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
35
Chương 35: Cho tôi thời gian được không?
36
Chương 36: Xung đột.
37
Chương 37: Đồng ý ly hôn.
38
Chương 38: Đường ai nấy đi.
39
Chương 39: Cứu người đàn ông lạ.
40
Chương 40: Nhớ em lắm.
41
Chương 41: Hợp tác.
42
Chương 42: Đấu giá (1).
43
Chương 43: Đấu giá (2).
44
Chương 44: Ventis đại nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play