Tình Thú.
"Ba! Sao ba có thể làm vậy với con chứ?"
Bạch Nhược Đồng đem ánh mắt căm phẫn đến trước mặt của Bạch Hải, người trước mặt này là ba của cô, nhưng kết quả lại chuốc thuốc cô, đưa cô lên giường với người đàn ông cô yêu, Phó Cự Phong.
Bạch Hải vốn biết cô yêu anh, tại sao còn muốn cô lấy được tài liệu mật của công ty Phó Thị chứ? Bắt cô phản bội người mình yêu sao? Làm sao cô làm được đây? Một người là ba cô, một tay đẩy cô vào trong đôi mắt của Phó Cự Phong, chắc chắn hiện tại anh sẽ căm ghét cô đến chết, người còn lại là người cô yêu, bị ba cô hãm hại, bị bắt lấy cô.
Hai người này đối đầu với nhau, cô đứng ở giữa, lọt vào vòng xoáy tranh chấp của hai bên.
"Ta là ba của con, Phó Cự Phong làm công ty Bạch gia tổn thất nặng nề, còn ra tay ngăn chặn hàng của chúng ta không thể ra khỏi nước, ăn bớt không ít tiền, ba nhất định không tha cho hắn."
Ánh mắt Bạch Hải hiện lên tia thù hằn, Bạch Thị là công sức cả đời của ông, ông không thể cứ như vậy mà mất nó.
Đây là lý do mà ông đẩy cô đi, ông biết Bạch Nhược Đồng rất thích Phó Cự Phong, nhưng người như cậu ta không đáng được yêu, đứa con gái của ông lại cắm đầu vào rọ, tự chuốc lấy hoạ, ông chỉ là đang giúp cô một tay, không lâu nữa cô sẽ trở thành Phó phu nhân.
"Nhưng mà…"
"Nhưng mà cái gì? Chẳng phải con thích cậu ta sao? Ba đang giúp con đấy, ngoan ngoãn cùng cậu ta bước lên lễ đường, đừng chống lại ta, Bạch gia chỉ còn có mình con có thể giúp ba, Nhược Đồng ngoan ngoãn nghe lời đi."
Tại sao? Vốn dĩ cô không muốn như thế, cô không muốn ép anh lấy mình, bởi vì cô tôn trọng quyền quyết định của anh, cô muốn trong mắt anh, cô là một người con gái thuần khiết trong sáng, chứ không phải một nữ nhân ti tiện.
"Ba… Đối với ba con chỉ có giá trị đó thôi sao?"
Đến hiện tại cô muốn biết, trong mắt ông còn có cô không? Hiện tại giới truyền thông đều biết cô dụ dỗ anh, cô mất hết mặt mũi rồi, vậy mà Bạch Hải còn mặt dày bắt anh lấy cô.
Rốt cuộc ông xem cô là con gái, hay là xem trọng tương lai của Bạch Khẩn hơn? Bạch Khẩn là em trai của cô, người đã định sẵn sẽ thừa kế Bạch gia, năm nay mới mười sáu tuổi.
"Con gái ngoan, gả cho cậu ta có lẽ con sẽ hạnh phúc thôi, con thích cậu ta như vậy, chỉ cần con lấy được tài liệu của công ty Phó Thị, ba sẽ cho con tự do, đến lúc đó, con muốn làm gì thì làm, ta không ngăn con."
Bạch Hải không ngừng thổi vào tai cô những lời đường mật, cô thừa nhận, cô rất yêu anh, cũng vô cùng mong chờ lễ cưới này, tình cảm có thể từ từ vung đắp, chẳng phải cô còn rất nhiều thời gian sao?
Bạch Nhược Đồng khinh thường nhìn về phía Bạch Hải, cô không tin được một ngày nào đó cô sẽ trở thành quân cờ trên ván cờ của Phó Cự Phong và Bạch Hải.
---
Ngày cưới cứ thế diễn ra, Bạch Nhược Đồng trang điểm xinh đẹp như một nàng công chúa, ngắm nhìn mình trong gương, tình cảm ấp ủ trong cô bao lâu nay, có thật là sẽ được cùng anh biến thành vợ chồng hay không?
Những người được mời đến đều đã đến đủ, những kẻ giả tạo chúc mừng cô và Bạch Hải, nhưng sau lưng lại nói cô dụ dỗ Phó Cự Phong, cô thừa biết những điều này, nhưng không sao, chỉ cần thù hận của Bạch Hải và Phó Cự Phong được xóa bỏ, cô sẽ tự do thổ lộ mình với anh, đường đường chính chính mà yêu anh.
Giờ lành đã đến, bước chân nặng nề trên nền thảm đỏ, từng bước từng bước, giống như rạch nát trái tim cô, để lại trên đó biết bao nhiêu vết sẹo, chúng bắt đầu rỉ máu.
Anh không đến… Anh không đến lễ đường…
Cô ngẩng đầu nhìn về phía mục sư, ngó xung quanh, không thể tìm thấy hình dáng của anh, tất cả mọi người bắt đầu bàn tán, không ngừng chỉ trỏ về phía cô, trái tim Bạch Nhược Đồng siết lại, tại sao…?
Một hôn lễ không có chú rể, còn ý nghĩa sao? Anh chán ghét cô đến mức… Không đến lễ đường…?
Kìm nén cơn đau trong tim, cô đứng ở đó như một pho tượng, giữa làn sóng không ngừng xô đẩy cô vào trong những lời bàn tán kia.
Có lẽ… Ngày mai sẽ có một tin tức mới lên báo, Chủ Tịch Tập Đoàn Phó Thị, Phó Cự Phong bỏ lại cô dâu trên lễ đường.
Bạch Hải tức đến không thở nổi, suýt chút nữa thì đau tim.
---
Hôn lễ miễn cưỡng kết thúc, ai về nhà nấy, dù sao thì cô và Phó Cự Phong cũng đã làm tờ giấy chứng nhận kết hôn, hiện tại cô là vợ anh.
Anh không đến, xe hoa cũng sẽ không có, Bạch Hải cứ như vậy mà đem cô bỏ lại, bảo cô đi đến Phó gia đi, nhưng từ Bạch gia đến Phó gia không phải là dễ, ở đây cũng không có taxi, Bạch Hải cũng không bảo tài xế đưa cô đi.
Bạch Nhược Đồng lê bước trên con đường tối, cô xách theo chiếc váy cưới trắng xinh đẹp, nhẹ nhàng đi trên đất với bàn chân không, vì đôi giày cô mang đã bị đứt vì lúc nãy cô té ngã, nên không thể đi được nữa.
Đã vào Đông, trời không ngừng khóc, tuyết đã rơi không ngừng, là thấy thương cảm cho cô hay là đang trêu đùa cô đây? Thừa biết cô đang đi chân trần mà còn cho tuyết rơi.
Cho dù là mặc chiếc váy cưới dày, nhưng Bạch Nhược Đồng vẫn bất giác rung lên, cô thở ra, bay trong không hít một luồn khói trắng, làn da trắng bệch không chút huyết sắc.
Cuối cùng cô cũng đã đến trước cổng của Phó gia, bây giờ trời cũng đã tối, tuyết vẫn không ngừng rơi, cửa cổng đã khóa từ lúc nào, vẫn đóng chặt không mở.
"Phó Cự Phong! Em là Nhược Đồng, anh ra đây mở cửa cho em đi! Có ai không?"
Buổi tối vắng lặng, cả một con đường chỉ có những tiếng xào xạc của lá cây không ngừng vang lên, cô ôm lấy thân thể sớm đã lạnh như băng của mình, không ngừng gào thét.
"Có ai không?! Phó Cự Phong! Em là phu nhân của anh, anh nghe thấy không? Mau mở cửa cho em!"
Cô dâu về nhà chồng, thử hỏi xem có ai phải tự đi bằng đôi chân trần dưới trời tuyết lạnh lẽo, không ngừng lê bước trong đêm khuya thanh vắng.
Không có ai cả, chỉ có một mình cô nửa đêm gào khóc trong tuyệt vọng, trên TV thì cô dâu luôn được rước về bằng xe hoa, được ông xã ẩm lên tận giường, cưng chiều như bà hoàng, cô cũng chưa từng thấy có cô dâu nào hèn mọn như Bạch Nhược Đồng cô.
"Phong, em lạnh lắm, mau mở cửa cho em đi."
Cô phải đi đâu nữa đây? Bạch gia không chấp nhận việc con gái đã gả đi, đêm tân hôn lại ngủ nhà ba mẹ đẻ, trong khi bị Phó gia cự tuyệt, như vậy khác nào bôi nhọ danh dự của Bạch gia, còn Phó gia lại không cho cô vào cửa, tại sao lại như vậy chứ?!
Từng giọt nước mắt rơi xuống, làm ướt đẫm cả một mảnh lớn trên mặt của Bạch Nhược Đồng, tại sao lại đau như vậy? Cô và Phó Cự Phong cũng đã từng gặp nhau, lần đầu gặp cô đã thích anh rồi, anh còn khen cô rất đáng yêu nữa, nhưng hiện tại sao lại tuyệt tình như vậy?!
Bỗng một máy bay giấy bay đến bên chân cô, Bạch Nhược Đồng cầm tờ giấy đó lên, mở ra, là một dòng chữ với nét bút như rồng bay phượng múa.
"Quỳ ở đó."
Đây là nội dung trên tờ giấy, cuối cùng anh lại cho cô quỳ ở đây sao?
Cô không làm được gì khác ngoài nghe theo, cô không có tiền, cũng không thể về Bạch gia, nơi duy nhất của cô hiện tại là Phó gia, Bạch Nhược Đồng liền từ từ quỳ xuống giữa trời tuyết trắng xóa, không bao lâu sau đó, cô lại ngất đi.
Updated 44 Episodes
Comments
Thư Thái
/Rose/
2024-08-16
0
Thư Thái
/Drool/
2024-08-11
0
Thư Thái
.
2024-08-10
0