Buổi trưa ở nhà An Nhi, cô đang ở bếp phụ mẹ làm việc.
Bỗng có ai bấm chuông nhà Nhi, Lệ Như bảo cô ra xem là ai đến. Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt cô là gương mặt của một người đàn ông tuấn tú mắt to, mũi cao, môi mỏng, da trắng gần bằng cô, thậm chí có xu hướng muốn trắng hơn cô. Cô mê mẩn với người đàn ông trước mặt sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, nhưng lại nghĩ tuy đẹp trai nhưng có hơi già nha.
Lệ Như không thấy ai vào nhà liền ra xem và nói: "Ai đến mà sao con không nói gì vậy Nhi?"
Lúc này An Nhi mới bừng tỉnh, mẹ cô nhìn ra cửa thấy người trước mặt liền cười tươi như hoa lên tiếng.
"Ơ Tiểu Khiêm, con đến rồi à? Mau mau vào nhà"
Mạc Gia Khiêm nhanh chóng rời mắt khỏi cô, quay sang cười chào hỏi bà rồi vào nhà kéo theo đó là một chiếc vali to đùng. An Nhi nhìn mà nghĩ đàn ông con trai gì mà quần áo còn nhiều hơn cả cô, nhưng mọi thứ đâu như cô nghĩ.
"Tiểu Khiêm dạo này thấy con ốm đi nhiều đấy, để bé Nhi dẫn con lên phòng rửa mặt rửa tay rồi xuống ăn trưa"
"Dạ"
An Nhi theo lời mẹ dẫn Mạc Gia Khiêm lên phòng bà chuẩn bị cho anh. Đến phòng anh rồi hai người đang đứng trước cửa phòng, cô không thể ngăn được nỗi thắc mắc mà nói.
"Này chú, sao chú đến nhà tôi sống?"
Mạc Gia Khiêm hơi bất ngờ vì cách gọi của An Nhi dành cho anh, nhìn anh vậy mà gọi bằng "chú" sao? Tuy không hài lòng với cách gọi này cho lắm nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của cô.
"Tôi phá sản rồi, đến nhà em ở nhờ một thời gian!"
"À...tôi xin lỗi" cô cảm thấy hình như mình vừa chạm vào nỗi đau của người khác lên tiếng xin lỗi.
"Không sao" anh cười nhẹ lắc đầu.
"Vậy tối xuống phụ mẹ, chú vào phòng đi"
"Ừ"
Sau cuộc trò chuyện cô quay lưng xuống bếp phụ mẹ còn anh thì vào phòng sắp xếp lại đồ dùng.
Chiếc vali to lớn lúc nãy được mở ra, An Nhi không biết mình đã chửi lầm anh. Gần hai phần tư chiếc vali đã chưa tài liệu công việc rồi, hai phần còn lại chứa được bao nhiêu đồ chứ.
Mạc Gia Khiêm sắp quần áo vào tủ rồi vào nhà vệ sinh, anh không ngờ mọi thứ cần dùng đều được chuẩn bị đầy đủ trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp vì được quan tâm, dường như anh rất thiếu tình cảm gia đình.
Vệ sinh tay, rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ đồ ở nhà thoải mái. Mạc Gia Khiêm xuống bếp để ăn trưa cùng Lệ Như và An Nhi.
Lệ Như thấy anh xuống liền cười bảo: "Tiểu Khiêm đừng ngại gì nhé, cứ coi đây là nhà của mình. Nào cơm canh xong rồi mau ngồi xuống đi con."
Mạc Gia Khiêm bước đến gần bàn ăn ngồi xuống đối diện cô rồi đáp.
"Con không ngại đâu ạ, cô cứ yên tâm"
An Nhi ngồi im lặng xới cơm cho mọi người thì nghe tiếng cửa mở cô liền quay ra nhìn là ba cô về.
"A ba, ba về rồi. Sao hôm nay ba về sớm thế?" cô chào ông rồi đứng lên kéo ông vào bàn ăn.
"À hôm nay nghe mẹ con bảo Tiểu Khiêm đến nên ba về sớm" ông cười cười xoa đầu An Nhi đi đến ghế chính của bàn ăn Lệ Như đứng lên nhường chỗ cho ông, Chính Long sau khi ngồi xuống rồi quay sang trò chuyện với Gia Khiêm: "Tiểu Khiêm đến từ khi nào thế?"
"Dạ con vừa mới đến không lâu" anh lễ phép trả lời.
An Nhi vào bếp lấy thêm bát đũa cho ông rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Mọi người bắt đầu ăn uống nói chuyện vui vẻ. Bỗng Chính Long lên tiếng hỏi An Nhi.
"An Nhi, con còn nhớ Tiểu Khiêm không?"
Cô đang tập trung ăn uống ngước mặt lên ngơ ngác trả lời: "Con với chú ấy có quen ạ?"
Mạc Gia Khiêm nghe tiếng "chú" đó lại ho nhẹ, một xíu nữa thôi là anh sặc cơm luôn rồi. Anh nhìn cô quan sát kĩ thấy cô lớn hơn hồi trước nhiều rồi mặc dù hơi nhỏ con nhưng cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ mười mấy năm trước mà anh thích.
Chính Long nghe con gái mình nói vậy bất ngờ: "Con không nhớ Tiểu Khiêm à, lúc con còn nhỏ nó hay bế con đi chơi lắm đấy!"
An Nhi nghe ba mình nói mà hoang mang, gì mà bế rồi đi chơi. Ủa cô có quen ông chú già này hay sao?
Mạc Gia Khiêm nhìn gương mặt ngáo ngơ của cô buồn cười nổi hứng muốn chọc cô một chút.
"Chú nói đúng đấy, lúc nhỏ em hay gọi tôi là anh đẹp trai nữa!" anh cười tươi lộ chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền.
An Nhi nghe anh nói mà không khỏi ngạc nhiên thì ra đây chính là lý do cô thấy anh rất quen thuộc, nghĩ rồi cô lại mất hồn vì nụ cười của người nào đó. Ôi răng khểnh, ôi má lúm đồng tiền! Trời ơi cô công nhận ông này có hơi già nhưng vẫn rất là đẹp trai nha.
Mọi người nhìn cô như vậy cứ tưởng cô quên đang cố nhớ lại mà bật cười. Rồi ai cũng tập trung ăn trưa chỉ có cô là mê mẩn cái vẻ đẹp trời ban của anh mà không cảm nhận được mùi vị thức ăn nữa.
Ăn trưa xong An Nhi lên phòng nghỉ ngơi một lát rồi đi học buổi chiều, còn không bao lâu nữa là cô thi học kỳ rồi, lòng tự nhủ phải tập trung học tập. Cuối cấp ba rồi không để năm cuối cùng lại mất danh học sinh giỏi được.
.....
Năm giờ chiều, An Nhi về nhà tay cầm theo 2 ly trà sữa chạy lon ton lên lầu gõ cửa phòng anh, gọi.
"Chú, chú"
Mạc Gia Khiêm mở cửa phòng nhìn cô hỏi: "Sao vậy?"
"Trà sữa cho chú" An Nhi đưa ly trà sữa trước mặt rồi nói.
Trông ly trà sữa rất ngon nha, hình như là hương matcha. An Nhi đưa ly trà sữa lại gần anh rồi nói.
"Trà sữa matcha full topping, hết bốn mươi nghìn của tôi đấy!"
"Tại sao mua cho tôi?" Gia Khiêm nhìn ly trà sữa, lại quay sang nhìn cô.
"Ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn."
Mạc Gia Khiêm đưa tay nhận ly trà sữa của cô cười tươi bảo.
"Cảm ơn nhé!"
"Không có gì" nói rồi cô quay lưng đi về phòng của mình.
Mạc Gia Khiêm nhìn theo dáng người của An Nhi một lúc cũng trở lại phòng. Lần nay anh không ngồi trên bàn làm việc nữa mà đặt ly trà sữa lên tủ nhỏ bên cạnh giường.
Anh nằm xuống giường lấy tay đỡ đầu làm gối, trong đầu lúc này chỉ là hình bóng của anh và cô nhiều năm về trước.
Lúc đó mỗi khi anh đến nhà, cô đều bám dính lấy anh miệng luôn thốt ra một câu: "Anh đẹp trai ơi bế em đi chơi đi". Cô của lúc nhỏ vô cùng dễ thương trên môi luôn nở nụ cười khiến bao buồn lo trong đầu anh đều bay đi hết.
Lúc mới gặp lại anh cảm thấy An Nhi của bây giờ cũng không khác gì hồi nhỏ, thứ thay đổi là cô thành một phiên bản lớn hơn thôi.
Nhưng giờ anh phát hiện cô đã lớn, biết quan tâm suy nghĩ cho anh dù chỉ là một chút ít. Chắc có lẽ đã đến lúc anh nên thể hiện tình cảm của mình rồi.
Nằm nghĩ một lát Mạc Gia Khiêm trở lại bàn làm việc. Anh chuẩn bị bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp, nếu đã xác định bên cạnh cô thì anh phải thật cố gắng để sau này cho cô được sống vui vẻ, vô lo vô tư.
Updated 43 Episodes
Comments
Lena
.
2023-08-25
1
hnb_dương♡
đầu nhảy số nghĩ đến ĐGH=))
2023-07-07
8
Deisyy💕
Mắ ơiii nghe răng khểnh là mờ ê mê rồi nhaaaa
2023-06-24
2