Bảo Bối Nhỏ Của Anh
Buổi chiều tại nhà của Phương An Nhi, gia đình cô đang ngồi ở phòng khách xem tin tức trên ti vi, đang cập nhật thông tin về một tập đoàn phá sản lớn chỉ sau một đêm.
Vừa chuyển sang thông tin khác thì màn hình ti vi tối đen như mực. Sắc mặt của Phương Chính Long dần trở nên khó coi, đôi lông mày đan vào nhau dường như đang lo lắng điều gì đó. Một lúc sau, ông mang điện thoại ra gọi cho một người, rồi ông quay sang nhìn An Nhi đang nhìn chơi điện thoại rồi bảo.
"An Nhi, lên phòng chơi đi con." giọng ông mang theo phần lo lắng trong đôi mắt.
"Dạ" trả lời ba mình rồi cô lon ton chạy lên phòng.
Nghe tiếng đóng cửa phòng của cô vừa lúc cuộc gọi được bắt máy: "Con nghe chú Phương ạ" giọng nói trầm ổn của một người đàn ông đã trưởng thành phát ra từ loa điện thoại.
"Con ổn chứ Tiểu Khiêm?"
"Con vẫn ổn chú ạ, chỉ là hơi bận sang tên nhà cửa"
"Sao thế? Phải bán nhà luôn sao?"
"Dạ, tình hình hơi phức tạp"
"Vậy con định ở đâu?"
"Con định thuê trọ ở một thời gian, sau khi thành lập lại công ty mới sẽ mua nhà sau"
"Không được, ông bà ta nói an cư thì mới lạc nghiệp. Hay con cứ đến nhà chú ở"
"Con cảm ơn chú, để con suy nghĩ lại nếu thật sự cần con sẽ đến"
"Được, nhà chú luôn luôn chào đón con, vậy không có gì chú cúp máy nhé!"
"Dạ, tạm biệt chú"
Ở bên kia sau khi kết thúc cuộc gọi, Mạc Gia Khiêm rơi vào trầm tư anh không nghĩ sẽ có một ngày bản thân mình thất bại trong sự nghiệp. Nếu do thực lực mình chưa đủ thì anh cam tâm tình nguyện gầy dựng lại tất cả, nhưng anh thất bại là do ba anh động tay vào tập đoàn.
Mạc Gia Khiêm thật sự rất thất vọng về người ba của mình, bây giờ kể cả một sự tôn trọng cuối cùng anh dành cho ông cũng không còn, càng nghĩ càng thất vọng anh giơ chai rượu đang cầm trên tay lên uống hết một hơi.
Anh sẽ bỏ qua cho ông lần này và tự hứa với lòng từ nay sẽ đoạn tuyệt quan hệ với người ba này vì trong thâm tâm của ông đâu xem Mạc Gia Khiêm anh là con trai của ông.
Từ nay anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
......
Sáu giờ ba mươi sáng, tiếng đồng hồ báo thức reo âm ỉ trong phòng của cô gái nhỏ. An Nhi mặt nhăn mày nhó chồm người qua chiếc bàn kế bên giường tắt báo thức, cô ngồi dậy một phút để tỉnh táo xếp chăn gọn lại một bên rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi học.
Mười lắm phút sau, Nhi hai tay kéo hai quai cặp tung tăng xuống nhà bắt đầu một tuần học mới.
"Thưa ba mẹ con đi học"
Mẹ cô trong bếp đi nhanh ra hỏi: "Ơ không ăn sáng sao con?"
"Dạ không đâu ạ, lát con ghé bà tư mua sữa nậu nành uống là được rồi mẹ"
"Ừ con đi từ từ thôi" nói rồi bà đi lại vào bếp.
"Dạ, vậy ba mẹ con đi học nhé!"
Nhi ra khỏi nhà thì ba mẹ cô bắt đầu ăn sáng, bà tự tay chuẩn bị những món ăn đơn sơ mặc dù gia đình mình khá giả hoặc có thể gọi là giàu cũng được. Chính Long rất yêu vợ mình nhiều lần muốn thuê giúp việc nhưng bà không đồng ý. Tự tay chuẩn bị đồ ăn cho gia đình tuy hơi vất vả nhưng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của bà. Tuy bà thích vào bếp nấu ăn, nhưng rửa chén là việc của An Nhi, những lúc không có cô ở nhà thì tất nhiên là ba cô rửa.
Buổi sáng An Nhi đi học rồi vậy thì người rửa chỉ có thể là ông, còn Lệ Như thì ngồi nghỉ ở phòng khách.
Chính Long rửa chén ở trong bếp nói vọng ra phòng khách: " Vợ ơi, em lên tầng dọn phòng bên cạnh phòng An Nhi có thể hôm nay Tiểu Khiêm sẽ đến ở!"
"Được để em dọn, mà lát anh đến công ty sẵn tiện đưa em đến siêu thị nhé, phải mua ít đồ nấu món ngon cho Tiểu Khiêm." bà nói vọng từ phòng khách ngược vô phòng bếp
"Được"
Từ nhà đến trường An Nhi không quá xa đi bộ nhanh khoảng chín mười phút là đến, nên thường ngày đi học cô đều đi bộ coi như tập thể dục rèn luyện sức khỏe mặc dù ba cô đã mua cho cô một chiếc xe đạp.
Đến trường vừa lúc hộp sữa đậu nành trên tay đã hết, cô sẵn tiện ném vào thùng rác ở cổng. Rồi đi thẳng vào lớp, giờ này thì lớp cô đã đến gần đủ hết rồi, à không chỉ còn thiếu mình cô thì phải.
"Ôi bé Nhi của tao, cuối cùng mày cũng đến rồi! Đợi mày mòn mỏi cả thanh xuân đấy!"
Đây là Lưu Yến Thư con bạn thân nhất của An Nhi, không biết do ông trời phù hộ hay sao mà cô và nó được học chung từ cấp một đến giờ.
An Nhi nghe con bạn nói thế liền bĩu môi đáp: "Tại tao thức hơi trễ mày"
"Mày thức hơi trễ hay là chân mày ngắn quá đi chậm?"
"Kệ tao, chân mày ngắn được như tao không mà nói?"
Sau khi cô vào lớp, không lâu sau cũng vào học. Có ai hiểu được đầu tuần mà sau tiết sinh hoạt dưới cờ thì lại là tiết lịch sử chứ. Cô thẫn thờ sắp nhắm mắt, không chú ý vào bài học mà suy nghĩ về bản thân.
Đúng là chân Nhi hơi ngắn thật, cô chỉ có một mét năm mươi lăm thôi, ôi lùn hơn chữ lùn, mặc thêm bộ đồng phục chân váy đen với áo sơ mi tay lỡ rộng thùng thình nữa thì cô như học sinh cấp hai vậy.
Mặc dù đã lớp mười hai rồi đấy.
Tuy có chút tự ti về chiều cao nhưng cô rất tự tin về cân nặng. Vì tương đương với chiều cao nên cân nặng của cô chỉ lên xuống ở mức ba mươi chín, bốn mươi và ăn mãi không thấy lên cân tí nào.
Đây chính là ưu điểm của cô, ăn cái gì cũng thoải mái không sợ dầu mỡ nhiều sẽ béo phì. Lùn lùn nhỏ nhỏ cũng dễ thương chứ bộ.
Sau khi qua tiết sử rồi cũng đến những môn khác, cứ hết môn này đến môn kia rồi cũng đến giờ ra về. Cô và Yến Thư thu dọn tập sách, tự nhiên nó thở dài rồi nói với cô.
"Kỳ thi sắp tới đấy, mày tập trung vào đi coi chừng mất cái chức học sinh giỏi như chơi!"
"Tao biết rồi, tao về trước đây!" cô nghe nhỏ bạn nói vậy lại thở dài.
Tuy học chung mười hai năm nhưng cô với nó không bao giờ được đi học chung, nhà hai đứa luôn ngược đường nhau nên luôn đi về riêng.
Updated 43 Episodes
Comments
chacha bacha
:
2023-11-05
1
Bắc Hà
.
2023-11-03
1
gâu gâu
truyện hay quá zayy
2023-10-07
1