Tại bệnh viện quốc tế J.
Mạc Gia Khiêm ngồi ở hàng ghế dành cho người thân trước phòng cấp cứu. Sắc mặt anh vẫn không tốt hơn lúc vừa biết An Nhi bị thương là bao, nhưng tinh thần đã dần bình tĩnh, tỉnh táo hơn để cầm điện thoại báo cho ba mẹ cô. Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh ngước lên nhìn ngay Nhất Minh đứng bên cạnh cửa phòng cấp cứu nói.
"Cậu cho người vào trường của An Nhi trích camera ở dãy hành lang thứ hai từ cổng nhìn vào. Phải gửi cho tôi trước chín giờ tối nay!"
"Được tôi đi làm ngay." Nhất Minh gật đầu trả lời xong liền quay lưng rời đi.
Tầm hai mươi phút sau ông bà Phương đã có mặt tại bệnh viện. Cả hai hấp tấp chạy đến chỗ Mạc Gia Khiêm đang ngồi. Còn chưa kịp cất tiếng hỏi gì thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra tiếp đó là bác sĩ bước ra nói.
"Rất may là không bị đánh trúng ngay chỗ nguy hiểm, bệnh nhân chỉ bị tổn thương cơ, có thể sẽ bị đau nhức và tụ máu bầm nhưng chỉ cần vài ngày sẽ khỏi! Còn một điều nữa là phải ở lại bệnh viện đêm nay xem có triệu chứng khác thường gì không!"
Ba mẹ An Nhi nghe bác sĩ thông báo mà mừng rỡ không thôi. Còn Mạc Gia Khiêm không biết thể hiện cảm xúc thế nào, anh vừa mừng vừa cảm động nghĩ rằng mẹ nghe lời cầu xin của anh.
Bà đã phù hộ cho người con gái anh yêu được bình an vô sự, cho dù bà có không còn trên thế gian nhưng trong lòng mình anh cảm nhận được bà vẫn luôn ở bên anh như lúc còn sống.
Quay trở về hiện thực, bác sĩ vừa gọi Phương Chính Long đi nộp viện phí còn Lệ Như và Mạc Gia Khiêm vào phòng bệnh xem An Nhi đã tỉnh chưa.
Sau khi vào phòng bệnh, đập vào mắt Mạc Gia Khiêm là vết thương được dán thuốc giảm đau trên cổ cô gái nhỏ của mình. Cô đang nằm nghiêng quay mặt vào vách tường để tránh đụng đến chỗ bị đau.
An Nhi đã tỉnh từ lâu, nghe tiếng mẹ gọi, hỏi xem cô có sao hay không nên xoay người lại để nói chuyện với bà. Lệ Như hỏi han xong xác định cô vẫn ổn liền quay qua tra khảo xem tại sau lại đánh nhau trong trường để bản thân bị thương.
Được An Nhi kể sơ lại mọi chuyện, bà tức giận không thôi, đã chửi con gái cưng của bà làm gái bao còn đánh nó ra nông nỗi này, thật không thể tha thứ. Đang tức giận định mắng chửi một vài câu thì chợt nhận ra từ nãy đến giờ hai đứa nhỏ vẫn chưa nói gì với nhau, chắc là có bà ở đây nên ngại ngùng. Nghĩ vậy bà tìm cớ ra ngoài cho tụi nhỏ có không gian riêng.
"Con gái cưng, con ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi! Mẹ ra ngoài nói chuyện với ba con xem xử lý chuyện này thế nào."
Nói xong không cho An Nhi kịp trả lời, bà như một cơn gió biến mất khỏi phòng. Bỏ lại Mạc Gia Khiêm và An Nhi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Từ khi thấy mẹ và anh vào phòng, An Nhi luôn để ý đến của Mạc Gia Khiêm, anh đứng sau lưng Lệ Như thái độ khác hẳn những ngày thường. Nằm quan sát thêm một chút vẫn không thấy anh nói gì, cô không thể im lặng được nữa phải lên tiếng bắt chuyện trước.
"Anh làm sao vậy?"
An Nhi nghĩ đáng lẽ người hỏi thăm phải là Mạc Gia Khiêm chứ, ai đời lại để bệnh nhân hỏi thăm ngược lại?
Mạc Gia Khiêm không nói lời nào, từ từ bước đến ngồi xuống ghế. Anh cầm tay An Nhi đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn ôn nhu giữ nguyên tư thế nói.
"An Nhi, anh xin lỗi!" vừa dứt lời một giọt nước mắt không biết từ đâu lăn dài trên má anh.
An Nhi hốt hoảng, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc. Chẳng phải đàn ông rất ít khi khóc hay sao? Tại sao anh lại không hề e ngại cho cô thấy một mặt yếu đuối của mình khác hẳn với gương mặt lạnh lùng thường ngày. Cô càng hoảng hơn khi thấy thêm một giọt nước mắt từ bên còn lại chảy ra vội vàng nói.
"Này, sao lại khóc? Anh xin lỗi tôi làm gì, anh có làm gì sai đâu?"
Giọng Mạc Gia Khiêm khàn khàn, đôi mắt hiện lên những đường chỉ máu đỏ nhìn thẳng vào An Nhi đáp.
"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà lại để em bị thương?"
An Nhi thở hắt ra, tưởng chuyện gì lớn ai ngờ chỉ như vậy mà cũng khóc. Cô nén đau cố cười ra tiếng nói.
"Tôi chỉ bị thương nhẹ vài ngày là hết. Có như vậy cũng khóc, anh yếu đuối thật đấy!"
Mạc Gia Khiêm ngừng khóc, nhìn cô trừng mắt nói: "Em còn chủ quan như vậy anh sẽ cho vệ sĩ đi theo em đến trường!"
An Nhi nghe anh nói xong nụ cười mất tăm, thay vào đó là gương mặt lo lắng nghĩ anh có cần làm quá mọi chuyện như vậy không? Tự nói trong lòng phải mau chóng dỗ ngọt anh, không thì ngày tháng sau này còn gì là tự do nữa!
"Được rồi sau này tôi sẽ thật cẩn thận, anh cũng đừng khóc nữa, xấu quá đi!" cô cười cười đưa tay lên quẹt qua quẹt lại trên mặt anh chùi nước mắt.
Mạc Gia Khiêm chụp tay cô lại cười gian hỏi: "Em nói ai xấu?"
"Tôi nói anh đấy! Anh làm gì được tôi?" cô giật tay lại, lè lưỡi trêu chọc anh.
Mạc Gia Khiêm đưa tay lên cong ngón trỏ muốn cốc vào đầu An Nhi một cái. Lúc tay anh vừa đưa gần đến mặt mình, cô vội nhíu mày, nhắm mắt, giả vờ làm gương mặt đáng thương đang bị bắt nạt. Mạc Gia Khiêm nâng cao khóe môi ngón tay vuốt dọc sống mũi cô một cái nói.
"Thật hết cách với em!"
Hai người đang đùa giỡn vui vẻ đột nhiên chuông điện thoại Mạc Gia Khiêm vang lên, anh cầm điện thoại nhìn vào tên người gọi đến nhíu mày một cái rồi quay sang nhìn An Nhi nói.
"Em ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, anh ra ngoài nghe điện thoại."
Đợi An Nhi gật đầu, anh liền đứng lên ra ngoài đóng cửa lại rồi mới nghe máy. Không biết đối phương nói gì làm Mạc Gia Khiêm nhếch môi một cái và nói.
"Gửi đoạn clip qua, chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý!"
Nói xong anh liền kết thúc cuộc gọi, vừa lúc đó điện thoại anh rung lên báo có tin nhắn. Không rõ là ai là người gửi tin nhắn mà Mạc Gia Khiêm đọc xong lại cong môi tạo ra một nụ cười gian xảo, cũng có thể nói là biến thái.
Đọc xong anh cất điện thoại vào túi quần, xoay người trở vào phòng. An Nhi nằm đó mắt luôn hướng ra cửa, thấy anh vào trên mặt hiện lên nụ cười biến thái thắc mắc hỏi.
"Anh cười cái gì?"
Mạc Gia Khiêm không nói bước đến giường kéo chăn lên đắp cho An Nhi, nụ cười ngày càng sâu, cúi người kề môi vào tai cô thủ thỉ.
"Ba mẹ bảo, tối nay anh ở lại chăm em."
An Nhi tròn tròn mắt hỏi: "Cái gì?"
Anh không trả lời cô đứng thẳng lên hỏi: "Em có muốn ăn một chút gì không?"
Thấy An Nhi không đáp chỉ lắc đầu, anh không nói gì thêm nhanh chóng đi tắt đèn rồi đến giường đối diện giường An Nhi nằm xuống. Vì cô nằm phòng vip nên sẽ có giường dành cho người thân bệnh nhân.
An Nhi nhìn anh thoải mái nằm xuống không hề do dự, trên đầu cô hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng. Không hiểu sao Mạc Gia Khiêm có thể gọi hai tiếng "ba mẹ" nhẹ nhàng như chuyện đó là dĩ nhiên vậy?
Suy nghĩ một hồi, cô mang tâm trạng bực dọc quay lưng về phía anh cố gắng nhắm mắt ngủ. Trong bụng vẫn thầm mắng.
"Đúng là không có liêm sỉ, biến thái!"
Updated 43 Episodes
Comments
mèo nhỏ
người con trai như vậy chắc hiếm lắm mới gặp... chỉ có trong phim hoặc tiểu thuyết thoi
2022-12-07
3
Yuri🧸
Con trai yêu bằng mắt, khóc bằng tim. Nếu như mà họ đã khóc bằng mắt với người con gái nào đó, thì chứng tỏ đó không phải là sự yếu đuối, dễ tổn thương, mà là vì họ đã yêu người con gái đó quá nhiều…
2022-05-15
63
Nguyễn Thúy
hôm
2022-05-15
6