Trên vòng quay Mặt Trời, Mạc Gia Khiêm ngồi bên cạnh An Nhi quay lưng về hướng Mặt Trời lặng. Vòng quay từ từ lên cao An Nhi hiếu kỳ nhìn xuống đất rồi vội vàng ngồi ngay ngắn lại.
Cô thấy mình đang ở rất rất cao, tầm chừng hơn sáu mươi mét vì nghe đâu vòng quay này được xây dựng cao khoảng một trăm mười lăm mét.
Quan sát thấy An Nhi hiếu kỳ chắc không biết rõ về vòng quay này, anh liền chớp lấy cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình, nhẹ nhàng gọi.
"An Nhi.."
An Nhi quay đầu lại nhìn anh thắc mắc hỏi: "Sao vậy?"
"Em có biết vòng quay này có truyền thuyết gì không?"
"Nghe nói nếu vòng quay đến nơi cao nhất mà hai người yêu nhau ấy ấy thì sẽ bên nhau trọn đời." nói đến đây cô ngại ngùng đỏ mặt quay ra ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Anh nghe cô nói thì buồn cười nghĩ, cô gái của anh nói chuyện sao mà không rõ ràng gì hết vậy? "Ấy ấy" là gì? Thật là, nói vậy sẽ dễ khiến người khác hiểu lầm!
Nghĩ rồi anh quay sang hỏi tiếp: "Vậy em có tin nó là sự thật?"
An Nhi quay lại chu môi nói: "Tôi mới không tin cái truyền thuyết ấy, có bên nhau trọn đời hay không là phải dựa vào hai người."
"Vậy sao" anh cong nhẹ môi im một chút rồi nói tiếp: "Em nhìn xem Mặt Trời lặng rồi kìa"
An Nhi theo phản xạ nhìn theo hướng tay anh chỉ trước mặt mình. Chăm chú nhìn một lúc cô mới phát hiện sự thật, cô vội quay lại nhìn anh trách móc.
"Chú bị ngốc à? Mặt Trời ở phía...ừm"
Chưa nói hết câu, môi cô đã bị anh chiếm trọn, An Nhi mở to mắt nhìn anh như sắp rớt ra ngoài. Nhưng tại sao cô lại không chống cự, không lập tức đẩy anh ra lại dần dần nhắm mắt hưởng thụ cảm giác nụ hôn đầu nhẹ nhàng không mang sự chiếm hữu và dục vọng.
Đúng rồi, nụ hôn đầu của cô gìn giữ mười tám năm bị mất trong vòng một nốt nhạc. Vừa lúc An Nhi nhận định bản thân đã mất đi nụ hôn đầu thì cảm nhận được anh đột ngột mút lấy cánh môi cô, nhất thời giật mình đẩy anh ra.
"Chú làm gì thế?" cô lấy mu bàn tay lau một mảng nước bọt đang dính trên môi mình lớn tiếng nói.
Mạc Gia Khiêm biết mình làm cô bị hoảng, chậm chạp giơ tay vuốt tóc mây của cô nhẹ nhàng nói.
"An Nhi, anh sẽ dùng cả cuộc đời để chứng minh truyền thuyết này, dùng cả cuộc đời này để bên cạnh em, yêu em, bảo vệ em."
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, An Nhi vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của Mạc Gia Khiêm, anh là đang tỏ tình với cô, cô có nằm mơ không vậy? Như không tin vào lời bản thân nghe được, cô lên tiếng xác nhận lại.
"Chú...chú, là đang...?" cô hồi hộp đến nói không nên lời.
Mạc Gia Khiêm cong môi cười gật đầu xác nhận và nói: "An Nhi, ở bên anh, được không?"
Thật rồi, là thật rồi An Nhi vẫn không thể load nổi tất cả những sự việc xảy ra nãy giờ. Anh cướp nụ hôn đầu của cô, anh tỏ tình với cô. Những chuyện này An Nhi vẫn chưa nghĩ đến, cho nên khi nó xảy ra cô không thể lập tức chấp nhận cho dù cô có đang thích, rất thích anh.
Cô cứ ngồi suy nghĩ đến mọi thứ đang diễn ra mà không hề biết mặt và cổ của mình đang rất rất đỏ. Và không hề biết có một người đang nhìn và chờ đợi câu trả lời của cô.
Suy nghĩ của An Nhi rất rối, nhưng phía Mạc Gia Khiêm cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Anh đang lo lắng rằng cô không thích anh, không chấp nhận anh và trách anh cướp đi nụ hôn đầu của cô.
Một lúc sau thì vòng quay dừng lại, cả hai cùng nhau bước xuống. Thấy sắc trời đã tối nên anh cũng nhanh chóng đưa cô về. Trên đường đến chỗ lấy xe An Nhi cứ luôn im lặng, không mở miệng nói dù chỉ một lời.
Cô như vậy càng khiến nỗi lo sợ trong lòng anh tăng lên gấp bội, đến khi lên xe anh vẫn không có can đảm hỏi cô kết quả. Anh sợ, sợ cô từ chối, càng sợ hơn là cô sẽ trốn tránh anh. Trên đời này anh không biết sợ thứ gì, chỉ có liên quan đến cô mới có thể làm anh dậy lên cảm giác sợ hãi đó.
An Nhi thật sự rất quan trọng với anh.
Trong lúc chiếc xe đang lăn bánh trên mặt đường, bầu không khí trong xe đang rất căng thẳng và im lặng. Cuối cùng An Nhi là người lên tiếng trước nhưng nội dung câu nói không lên quan đến việc anh tỏ tình cô.
"Chú...chú." cô lắp ba lắp bắp vì lúc nãy đã ngại mà bây giờ còn ngại hơn vì bà dì cô đến thăm rồi.
An Nhi kêu gào, rõ ràng là còn đến mười ngày nữa cơ mà. Nhưng nếu đến tại sao lại đến ngày lúc này, bà dì của cô thật là thích đùa người.
Thật ra, chuyện đến đột ngột này cô cũng quen rồi nhưng bây giờ cô đang ở cùng anh, cho nên An Nhi không biết phải làm sao cho đúng.
Mạc Gia Khiêm nghe cô gọi mình vừa mừng rỡ vừa lo lắng đáp: "Em sao vậy?"
"Tôi, tôi đến tháng rồi!" cô ngại ngùng gục mặt xuống.
Đầu Mạc Gia Khiêm nổi ba vạch đen, trong chuyện này không chỉ có An Nhi ngại, mà ngay cả anh cũng thấy hơi kì cục vì anh sống gần hai mươi bảy năm chưa lần nào gặp tình huống này, cũng may là lúc đi học có học tiết giáo dục giới tính nên cũng biết sơ sơ, nhẹ nhàng bảo cô.
"Em đợi một lát!"
Cô giờ đây chỉ biết gật đầu, chờ đợi xem anh định làm gì.
Chưa đến hai phút, Mạc Gia Khiêm đỗ xe trước cửa hàng tiện lợi. Anh xuống xe trước vòng ra mở cửa sau lấy áo khoác anh đem ra rồi mới mở cửa phụ cho cô.
An Nhi vừa bước ra khỏi xe, anh cúi xuống buộc chiếc áo khoác ngang eo cô che lại phần phía sau, chỉnh sửa áo lại đàng hoàng anh nói.
"Em vào nhà vệ sinh công cộng của cửa hàng tiện lợi đợi anh!"
An Nhi lại gật đầu đi vào trước, cô đang thắc mắc không biết anh đang định làm gì?
Sau khi cô vào nhà vệ sinh, Mạc Gia Khiêm đi một vòng cửa hàng, cuối cùng cũng tìm thấy kệ đặt băng vệ sinh. Anh cứ đi qua đi lại không biết phải chọn cái nào cho thích hợp.
Phải mua loại ban ngày hay ban đêm? Màu hồng, màu xanh hay màu tím? Anh phải chọn cái nào đây, anh có sử dụng lần nào đâu?
Trong lúc đó các cô gái xung quanh tập trung lại nhìn anh cười nói:
"Uiii trai đẹp đi mua băng vệ sinh kìa!!!"
"Trời ơi, ai là người yêu của anh ấy chắc hạnh phúc lắm."
"Chắc không phải đâu, có khi đi mua cho mẹ hoặc em gái. Không chừng chúng ta vẫn còn cơ hội!"
"...."
Đột nhiên có một nhân viên đến gần anh và nói.
"Chào anh, anh muốn mua loại băng vệ sinh nào?"
Updated 43 Episodes
Comments
Nguyễn Huyền
sao anh gấp gáp qué dị hỏ
2025-01-21
0
Deisyy💕
Còn chần chờ giề nữa đồng ý đii chịiii
2023-06-24
2
Nguyệt Tố Nhi
Thề ghét mấy đoạn này vl,đang hay tự nhiên tới tháng=))
2022-07-08
2