Sau một lúc lâu, Mạc Gia Khiêm quyết định mua cả ba loại để xem cô thích dùng cái nào.
Anh đứng trước cửa nhà vệ sinh chần chừ một lúc, người ra người vào nhìn chằm chằm anh như một kẻ biến thái. Nhưng sợ An Nhi đợi lâu nên anh ấp úng lên tiếng.
"An Nhi, anh ở ngoài này!" Mạc Gia Khiêm lấp ló chờ cô.
Vài giây ngắn ngủi, cánh tay An Nhi đưa qua khe hở nhỏ ở cánh cửa lấy đồ anh đưa. Mạc Gia Khiêm đưa túi ni lông đen cho An Nhi, thêm túi quần áo và đồ lót mới anh vừa sang shop bên cạnh mua cho cô.
Gần năm phút sau An Nhi bước ra với chiếc váy mới khá vừa vặn với cơ thể. Cô không hiểu tại sao anh lại biết số đo của mình, mà còn mua đồ vừa vặn như vậy. Khi cả hai vào xe cô không kềm được nỗi tò mò lên tiếng hỏi.
"Sao chú lại biết số đo của tôi?" An Nhi chăm chú nhìn anh.
Mạc Gia Khiêm vừa khởi động xe vừa đáp: "Anh không biết số đo cụ thể." anh im lặng quay sang nhìn cô vài giây rồi quay lại tập trung lái xe tiếp, còn nói: "Lúc trước có ôm em qua vài lần, liền có thể hình dung ra!"
Mạc Gia Khiêm vừa dứt lời, gương mặt An Nhi không báo trước mà đỏ lên vì trong đầu đang nghĩ "Tên chú già này thật là biến thái chỉ ôm qua có vài lần liền chớp lấy cơ hội đo thử cơ thể cô", cô càng nghĩ càng tức phồng má mắng.
"Mạc Gia Khiêm, chú có thôi biến thái đi không?" mắng xong liền quay mặt ra ngoài mở cửa sổ hóng gió ngắm nhìn thành phố rộng lớn bên ngoài.
Mạc Gia Khiêm hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, mà còn gọi cả họ và tên nữa chứ. Anh cảm thấy khoảng cách tuổi tác của cả hai đang được kéo gần lại, trong đầu chợt nhớ lại chuyện cô chưa đồng ý lời tỏ tình của anh nhưng tình trạng hiện giờ anh có nên hỏi không nhỉ?
Nghĩ một lúc anh kết luận vẫn nên là thôi đi, anh vẫn chưa sẵn sàng nghe cô từ chối anh đâu.
An Nhi ngồi nhìn ra cửa sổ phóng tầm mắt xa xăm, trong đầu cũng đang suy nghĩ đến chuyện anh tỏ tình với cô. Cô không muốn từ chối, cũng không muốn đồng ý, cô cần thời gian để suy nghĩ kĩ hơn.
Về đến nhà, An Nhi chào ba mẹ rồi chạy thẳng lên phòng. Hôm nay thật sự xảy ra qua nhiều chuyện làm cô thấy đau cả đầu khi phải luôn để tâm đến nó.
Lúc ăn cơm tối, Lệ Như thấy sắc mặt của hai đứa nhỏ trong nhà khá kì lạ, rõ ràng ban chiều còn vui vẻ hí hửng xách đít đi chơi vậy mà khi về gương lại không chút cảm xúc, con gái bà còn thay đồ khác nữa chứ.
Lệ Như từ đó đến giờ tính tình rất thẳng thắng nghĩ thế nào nói thế ấy, cho nên lập tức lên tiếng hỏi An Nhi.
"An Nhi, Tiểu Khiêm hai đứa có chuyện gì sao?"
An Nhi cứ ngớ ngẩn suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất gì của bản thân, ngay cả mẹ gọi mình cô cũng không nghe.
Mạc Gia Khiêm biết rõ tình trạng của cô, nhanh chóng đáp lời Lệ Như thay cô.
"Không có gì đâu cô, có thể là chiều nay chơi nhiều quá nên bé Nhi mệt thôi ạ!" anh nói dối không chớp mắt nhưng làm gì có thể qua mặt Lệ Như.
Biết rõ anh nói dối, Lệ Như vẫn không vạch trần vì đã có kế hoạch sẵn rồi, bà sẽ có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình.
Buổi cơm kết thúc hôm nay đến lượt An Nhi rửa chén, cô chưa kịp động tay Mạc Gia Khiêm đã gấp gáp kêu cô lên phòng nghỉ ngơi, để anh rửa thay. Cô cũng không tranh dành làm gì nên đi lên trước.
Mạc Gia Khiêm trong bếp rửa chén, còn Chính Long về thư phòng có việc, không ai biết Lệ Như đang ở trong phòng con gái tra hỏi sự việc ban chiều.
"Nói đi, hai đứa có chuyện gì?" bà nhấc cái ghế ở cạnh bàn học ngồi đối diện An Nhi đang ngồi xếp bằng trên giường.
"Con, chú...chú ấy....chú ấy tỏ tình con!" cô chỉ có thể nói như vậy, nếu nói anh cướp mất nụ hôn đầu của cô chắc mẹ cô sẽ mắng cả hai banh nóc nhà mới tha.
Nghe con gái nói Lệ Như không quá bất ngờ, tụi nhỏ này làm sao có thể qua mặt được bà cơ chứ. Bà nhìn ra hai đứa có tình cảm với nhau lâu rồi.
An Nhi vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ mình không giận dữ bảo cô lo học hành chăm chỉ đừng dính đến chuyện yêu đương trai gái trước khi tốt nghiệp cấp ba như lúc trước mà chỉ dịu dàng hỏi.
"Con trả lời thằng bé thế nào?"
Thấy ba dịu dàng vậy thôi chứ ai biết bên trong bà đang nghĩ gì nên An Nhi vẫn là thành thật trả lời.
"Con vẫn chưa trả lời." cô im lặng một lát, hít sâu một hơi nói thêm: "Con vẫn nhớ lời mẹ dặn không được yêu đương trước khi tốt nghiệp, mẹ yên tâm!"
Lệ Như không nhanh không chậm di chuyển đến ngồi bên cạnh cầm tay cô đặt lên tay mình vuốt ve nhẹ nhàng bảo.
"An Nhi, mẹ không phải cấm con yêu đương, mẹ chỉ là đang lo cho con bị tổn thương khi gặp phải người không tốt." Lệ Như thở dài nói.
An Nhi cười cảm động, nhanh nhẹn ngồi tựa đầu vào vai bà đáp: "Con biết mà, con biết mẹ thương con nhất!"
"Tuy mẹ nói vậy nhưng nếu con thích Tiểu Khiêm thì cứ tiến tới, mẹ không ngăn cản. Dù sao Tiểu Khiêm cũng rất tốt, có nó bên cạnh con mẹ rất yên tâm." dừng một chút bà nói: "Con vẫn là nên trả lời thằng bé dù kết quả như thế nào cũng phải cho nó biết."
Lúc này cô ngồi thẳng lên nhìn bà rồi cúi đầu trả lời: "Nhưng con cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng, con không biết phải nói sao, sợ nói không đúng chú ấy sẽ tổn thương."
"Vậy thì bảo nó đợi đến khi con sẵn sàng, nếu nó thương có chắc chắn sẽ đợi con."
"Có thể ạ?" cô ngước mặt lên nhìn bà đôi mắt long lanh ngấn nước.
"Có thể chứ, thôi con cứ từ từ suy nghĩ mẹ xuống với ba con đây. Nhớ ngủ sớm."
Bà vuốt tóc An Nhi câu trước dịu dàng nói, câu sau còn đặc biệt nhấn mạnh rồi đi ra ngoài.
An Nhi nằm trằn trọc, xoay qua xoay lại mãi vẫn không ngủ được vì cơn đau bụng kinh của mình. An Nhi cứ cách hai ba kì kinh sẽ bị hành đau bụng một lần, lần nào cũng làm cô thức đến nửa đêm.
Gần mười một giờ khuya, cửa phòng An Nhi chợt vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đủ để người bên trong nghe thấy. An Nhi chắc chắn hơn chín mươi phần trăm là ma, chứ giờ này mọi người ngủ hết rồi, ai lại đi gõ cửa phòng cô. An Nhi dùng tất cả sự can đảm lên tiếng hỏi.
"Ai vậy?"
Từ ngoài cửa vọng vào ba chữ ngắn gọn: "Là anh đây!"
Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết người đó là anh thì đáp: "Chú vào đi"
Mạc Gia Khiêm mở cửa bước vào, căn phòng đã tắt đèn chỉ còn ánh sáng của đèn ngủ nhưng vẫn đủ để anh và cô nhìn thấy nhau. An Nhi thấy trên tay anh cầm cái gì đó hỏi.
"Chú cầm cái gì vậy?"
"Anh nghe nói con gái khi đến tháng sẽ hay đau bụng! Lúc nãy anh hỏi cô có túi chườm nóng không? Cô bảo không có nên anh lấy chai nhựa đổ nước sôi vào cho em chườm!"
Mạc Gia Khiêm đưa chai nước được quấn khăn lên tay cô nói: "Em nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng đây."
Nghe lời anh nói, thấy việc anh làm cho mình. An Nhi cảm nhận được trái tim nhỏ bé chợt rung lên, mũi cay cay như sắp khóc. Thấy anh sắp ra khỏi phòng cô vội nói.
"Mạc Gia Khiêm, anh có thể để tôi suy nghĩ một thời gian không?" cô đè ép giọng nói ra từng chữ như thấy thiếu gì đó vội thêm vào: "Tôi không từ chối, chỉ là cần một ít thời gian."
Mạc Gia Khiêm quay người lại mỉm cười dịu dàng đáp: "Được, anh đợi em. Ngoan! Mau ngủ đi, em ngủ ngon!"
"Ngủ ngon." An Nhi đáp lời anh, cô có thể cảm nhận được từ sâu trong đáy mắt anh hiện lên tia vui mừng vì câu nói đó.
Updated 43 Episodes
Comments
Deisyy💕
Nu9 thíc lắm mà bày đặt làm giá đồ ha
2023-06-24
2
Hue Nguyen
ít ra thì cũng làm bộ từ chối chứ
2023-04-19
1
tiểu Phượng
a tui muốn quẩy banh nóc nhà rồi
2023-03-03
1