Mạc Gia Khiêm đứng dựa vào gốc cây bàng bên cạnh cổng trường đợi An Nhi. Không bao lâu tiếng chuông trường reo lên đã đến giờ ra về.
Đám học sinh chạy ào ra cổng trường, trường An Nhi học rất đông tầm mấy nghìn người. Mạc Gia Khiêm bước đến trước cổng đứng nhìn một lúc cũng thấy cô đang gục đầu chầm chậm đi ra.
Lúc này học sinh đã về gần hết chỉ lưa thưa vài người, An Nhi vẫn chưa ra đến cổng. Thấy cô gái nhỏ của mình là lạ, Mạc Gia Khiêm đứng thẳng với hướng cô, không gọi mà đợi cô đang từ bước đến gần.
An Nhi từ khi ra khỏi lớp liền không để ý mọi thứ xung quanh cô cứ đi cứ đi, tâm trạng từ sáng đến giờ vẫn không tốt lên được chút nào. Cô tự mắng thầm mình: "Phương An Nhi, mày có cần phải lộ liễu thế không? Chỉ mới mấy ngày không gặp thôi mà!"
Ừ thì chỉ mới hai ngày không gặp, nếu đó là những người bạn bình thường thì cô tất nhiên không hề có cảm giác gì, nhưng đây là Mạc Gia Khiêm người đàn ông làm trái tim cô lỡ nhịp, làm trái tim cô đập nhanh hơn. Vậy mà hai ngày không thấy bóng dáng anh đâu đương nhiên sẽ thấy trống vắng và nhớ nhung rồi.
Đi thêm vài bước đột nhiên một tiếng nhỏ vang lên "bum", cô lại va vào ai nữa rồi nhưng mùi trên cơ thể người này rất đỗi quen thuộc nha. Đúng rồi là mùi của ông chú già nhà cô! Nghĩ vậy cô liền ngước đầu lên nhìn và gọi.
"Chú" giọng cô lúc này nghèn nghẹn như sắp khóc, không phải chỉ là cảm xúc nhớ nhung hơi dâng trào thôi, cô đâu thể mít ướt như thế.
Mạc Gia Khiêm nhìn xuống đôi mắt An Nhi, viền mắt lúc này đỏ lên như sắp khóc mà vẫn không thấy giọt nước mắt nào. Thấy cô không lùi lại anh vòng tay qua người cô ôm chặt vào lòng hỏi.
"Em sao thế?" anh nhẹ nhàng cưng chiều lên tiếng.
An Nhi trợn tròn mắt bất ngờ vì hành động của anh. Cô không bài xích, cũng không đáp lại anh, chỉ đứng yên cho anh ôm.
Mạc Gia Khiêm ôm An Nhi một lúc lâu, học sinh trong trường đã về hết vẫn không thấy cô lên tiếng trả lời. Anh quyến luyến rời khỏi người cô lùi lại hai bước nhỏ, hai bàn tay lúc nay bưng má cô lên, cúi người xuống đưa mặt lại gần cô hỏi lại một lần nữa.
"Sao thế? Sao không trả lời tôi?"
An Nhi bất ngờ tập hai với hành động bưng má của anh. Lúc nãy bị anh ôm tim đã đập hơi nhanh rồi bây với khoảng cách gần như vậy tim cô như sáng hôm qua cứ đập "thình thịch, thình thịch" hình như còn đập nhanh hơn hôm qua.
An Nhi kêu gào trong lòng: "Aaaa ông chú này định làm gì vậy, gần, gần quá rồi!"
Thấy cô tiếp tục không trả lời, anh nhíu mày đưa mặt lại gần hơn. Lúc này hai chóp mũi sắp đụng nhau luôn rồi khoảng cách chưa đến một xăng ti mét. Anh cố gắng hết sức nhẹ nhàng nói.
"Trả lời tôi!"
An Nhi lúc này mời bừng tỉnh vội lùi lại cách hai bước chân, ổn định tinh thần năm giây rồi trả lời:
"À tâm trạng không tốt lắm"
"Tại sao không tốt?"
"Tôi không biết" An Nhi cúi đầu xuống vì nói dối không dám nhìn vào mắt anh, bây giờ cho cô gan trời cô cũng không dám nói thật rằng cô đang nhớ anh nên tâm trạng không được tốt.
Mạc Gia Khiêm đột nhiên bước lại gần mỉm cười ngọt ngào, giơ tay xoa đầu cô nói: "Nhớ tôi rồi?"
Ôi má ơi bị chú ấy nói trúng tim đen rồi, ngại quá, ngại quá đi. Bây giờ có cái hố nào để cô chui xuống cho bớt ngại không?
Đang ngắm cô gái nhỏ ngại chín cả mặt thì ở đâu một cơn gió mạnh phía sau anh kéo tới kéo theo bụi cát còn có cả lá đập thẳng vào mặt cô mặc dù anh đã nhanh chóng dùng thân che chắn ôm chặt cô vào lòng mình.
An Nhi giật thót vì cơn gió này mạnh quá vội vàng ôm chặt lấy anh, nếu không nhờ anh ôm lại, cô nghĩ chắc mình cũng bay theo cơn gió rồi.
Cơn gió qua đi, An Nhi chợt nhận ra đây là cái ôm thứ hai trong ngày của hai người, chỉ khác là lần này cô cũng ôm lấy anh.
Hai người vừa mới rời khỏi vòng tay đối phương thì cô liền nhăn mặt, không phải vì anh không ôm cô nữa mà là vì bụi bay vào mắt.Mắt An Nhi cay cay, theo bản năng cô nhắm mắt lại đưa tay lên dụi dụi vào mắt.
Thấy hành động An Nhi, Mạc Gia Khiêm nhanh chóng nắm cổ tay cô kéo ra rồi bảo:
"Nào đừng dụi, mở mắt ra để tôi xem xem"
Cô từ từ mở mắt ra, bên mắt bị bụi bay vào vì tiếp xúc với không khí mà cay nhiều hơn. Trong lúc này, An Nhi chưa kịp phản ứng Mạc Gia Khiêm liền đưa môi lại gần thổi nhẹ vào mắt cô.
Rồi xong lúc này không còn bụi nữa, cũng hết thốn rồi nhưng vì cái thổi đột ngột của anh làm mắt cô chưa kịp thích ứng nên một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Mạc Gia Khiêm đang nhìn xem mắt cô đã hết thốn chưa thì, ở đâu ra tiếng kêu thất thanh của một cô gái khiến cả hai hết hồn mà đứng thẳng người.
"Hai người đang làm gì đấy?"
An Nhi vừa nghe đã biết đứa nào làm vỡ bầu không khí ngọt ngào của mình và anh, giọng nói này không ai khác ngoài nhỏ bạn thân Yến Thư của cô. Giờ này nó chưa về mà đứng ở đây làm kì đà cản mũi thế?
Lúc này, Yến Thư chạy lại câu vai cô mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt thầm suy nghĩ trong lòng: "An Nhi gu của mày mặn đấy! Người trưởng thành thế này cũng không tha" rồi nói.
"Thì ra đây là người mày kể..."
"BỤP"
Yên Thư vô duyên vô cớ bị An Nhi vả một cái vào mồm, không đau đâu nhưng tức đấy. Con nhỏ này dám vì trai đánh bạn à?
Chưa kịp nói gì thì bị An Nhi gấp gáp đuổi khéo: "Ây hôm nay mẹ mày dặn đi về sớm mà sao giờ này mày chưa về? Mau về đi"
Yến Thư cũng không muốn ở đây làm kì đà cản mũi nữa, đành tạm biệt An Nhi về trước. Cô cũng không quên dặn Yến Thư đi đường cẩn thận vì trời sắp tối. Tạm biệt xong anh và cô cũng về nhà.
Updated 43 Episodes
Comments
athu
tr má khoái
2023-05-23
1
Hare
comment dạo
2023-04-12
0
Cẩm Tiên🧚🏻♀
aaaa...dễ thuơng quá
2022-09-25
1