Chương 16: Cuộc chiến giữa các cô gái

Sau kì nghỉ xả stress, cả trường An Nhi bắt đầu đi học lại. Mọi thứ trở về quỹ đạo, chỉ có tình cảm của An Nhi và Mạc Gia Khiêm có xu hướng ngày càng đi lên chứ không bình thường như lúc trước.

Mạc Gia Khiêm chỉ cần có thời gian rảnh là luôn dính lấy An Nhi, ở đâu có Phương An Nhi ở đó sẽ có Mạc Gia Khiêm.

Buổi học của An Nhi diễn ra như thường ngày. Hôm nay người trực lớp là An Nhi, nghe cô chủ nhiệm phân công cũng không ý kiến gì. Nhưng trời xui đất khiến hay gì không biết mà một hồi sau cô lại nói thêm vài câu.

"Như Hạnh, Tâm Như và Yến Thư ở lại trực với bạn nhé! Vì đã là thời điểm cuối cấp có nhiều bài tập hơn nên sẽ tăng số người trực nhật giúp các em tiết kiệm thời gian."

An Nhi tuy không vừa ý nhưng vẫn phải miễn cưỡng đáp: "Dạ"

Buổi chiều ra về An Nhi và Yến Thư tranh thủ đứa xách chổi, đứa xách khăn lau bảng đi trực lớp còn Tâm Như cũng lấy chổi quét phụ. Yến Thư vốn là người thẳng tính nên khi thấy Như Hạnh ngồi dọn tập vở liền lên tiếng nhắc nhở.

"Như Hạnh, cậu cũng trực phụ mọi người đi chứ!"

Cô ta đứng dậy xách cặp đi đến cửa lớp, dừng chân nói: "Tụi bây rảnh thì ở lại trực, còn tao thì không rảnh!"

Vừa bước một chân ra khỏi lớp liền bị Yến Thư chặn lại định nói lý lẽ, thì ở đâu ra thêm hai đứa con gái từ lớp khác đi qua, hình như là bạn khác lớp của Như Hạnh. Hai cô ta bước đến đứng cạnh Như Hạnh nói.

"Như Hạnh, mày có chuyện gì vậy?"

An Nhi và Tâm Như ở trong nghe tiếng người lạ cũng đi ra xem xem có chuyện gì, cả hai vừa bước ra thì nghe chính miệng Như Hạnh nói ra một câu trả lời hai người kia.

"Tụi này chặn tao lại, bắt tao trực lớp! Thể hiện như mình là người đàng hoàng, kỉ luật lắm vậy? Dù sao cũng chỉ là tụi gái bao." cô ta hất cằm về hướng An Nhi và Yến Thư.

An Nhi bình thường hiền lành, không muốn để ý đến sự đời, ai nói gì cũng mặc kệ cho qua. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không vẫn tốt hơn. Nhưng lần này cô bạn cùng lớp không biết điều đã đụng đến nhân phẩm, danh dự của cô và người chị em tốt là Yến Thư, thì cô không nhân nhượng nữa, mạnh miệng nói.

"Tôi cho cậu nói lại đấy! Chúng tôi làm gì mà cậu nói chúng tôi như vậy?"

Như Hạnh cười nhếch mép nói: "Mày xem mấy hôm trước đi xa nhà như vậy, mày còn gặp được đàn ông quen biết cộng thêm con Thư nó cũng quen. Vậy chẳng phải hai đứa bây cùng làm gái bao à? À mà hình như còn chơi tập thể nữa đó tụi bây!" cô ta nói xong cười ha hả nhìn hai đứa ở sau lưng mình.

An Nhi và Yến Thư nghe xong tức đỏ mặt, máu dồn lên não, gương mặt hung tợn như muốn giết người làm Tâm Như hiền lành ở bên cạnh sợ hãi khép nép đứng trong góc.

Lần này không đợi An Nhi lên tiếng, Yến Thư lớn tiếng chửi tục một câu: "Con mẹ nó! Tụi bây muốn gì?"

"Muốn đánh nhau, mày dám không?" nhỏ đứng sau lưng Như Hạnh nghênh mặt thách thức.

Yến Thư trong lúc đang hăng máu mạnh miệng đáp: "Được thôi, lên!"

An Nhi giật mình, vốn chỉ định bắt họ xin lỗi xong thì bỏ qua, không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. Còn chưa kịp nghĩ tới xem hậu quả sẽ ra sao thì ba đứa kia xông tới đánh.

An Nhi theo phản xạ đẩy ra, lấy cây chổi làm vũ khí đánh vào bụng của Như Hạnh và một đứa khác. Lực đánh không mạnh chỉ dọa họ lùi lại một chút rồi tiếp tục xông lên.

Cả đám xô xát ở hành lang một hồi lâu, lúc cả hai bên gần như kiệt sức thì Như Hạnh đột nhiên giật lấy cây chổi trên tay của Tâm Như dùng hết sức đánh mạnh xuống nhắm vào Yến Thư vì lúc nãy cô ta bị cô đá một cái mạnh vào mông.

Yến Thư đang tập trung xử lý hai đứa kia, đâu biết Như Hạnh đang tấn công mình. Khi nhìn thấy thì đã muộn.

Bịch!

Là tiếng ngã xuống đất của An Nhi, cú đánh quá mạnh vào sau gáy khiến cô choáng váng không đứng vững. Ai nhìn vào đã biết rất đau vậy mà cô gái nhỏ bé như An Nhi lại lãnh trọn.

Bên tai An Nhi liên tục phát ra giọng nói của Yến Thư vang vọng cả dãy hành lang đang kêu tên cô.

"Nhi, Nhi mày có sau không? Mày đừng làm tao sợ! Mày đỡ dùm tao làm gì? Tao khỏe hơn mày nhiều, đánh một cú thì có sao?" Yến Thư cứ nói liên tục, giọng cô rung rung như sắp khóc vì sợ An Nhi có chuyện gì.

Cả đám Như Hạnh thấy An Nhi đang từ từ lịm đi, vô cùng sợ hãi xách cặp lên định bỏ chạy thì phía sau vọng lên tiếng của một người đàn ông trung niên, là thầy hiệu phó. Cả đám ngạc nhiên, không hiểu vì sao giờ này thầy vẫn còn trong trường.

Giờ thì bị bắt quả tang đánh nhau trong trường, cuối cấp mà bị hạ hạnh kiểm là công cốc mười hai năm cố gắng ngoan hiền rồi còn gì nữa? Không bao lâu thầy hiệu phó đã đến hiện trường, quan sát thấy người nằm người đứng, cơn giận trong người bộc phát ra quát lớn.

"Các em làm gì giờ này không về nhà mà tụ tập đánh nhau? Hả?"

Yến Thư giờ đã không còn biết sợ bị hạ hạnh kiểm nữa, nỗi sợ của cô đang tập trung vào An Nhi, cô hy vọng người nằm ngất ở đây có thể đổi thành mình. Yến Thư thấy thầy hiệu phó như một cứu tinh vội lên tiếng gọi liên tục.

"Thầy ơi thầy, thầy gọi xe cấp cứu đi thầy! An Nhi...An Nhi, cậu ấy bị đánh ngất rồi thầy ơi!" cô thật sự mất bình tĩnh, không còn kiểm soát được hành động và lời nói nữa.

Ngay lúc thầy hiệu phó định lên tiếng hỏi thế nào thì từ ngoài hành lang chính có bóng dáng người đàn ông giọng vừa lớn vừa trầm còn có cả hàn băng ngàn năm không tan đang lớn tiếng quát.

"Cô ấy như thế nào?"

Yến Thư nghe giọng Mạc Gia Khiêm thì vội chuyển người cầu xin: "Mạc Gia Khiêm! Anh mau lên, mau mang An Nhi đến bệnh viện đi, cậu ấy ngất rồi!"

Mạc Gia Khiêm mang gương mặt lạnh lùng nhìn thầy hiệu phó và đám người đang xanh mặt đứng bên cạnh ông ta. Anh nhanh chóng bế bổng An Nhi lên, trước khi đi còn để lại một câu.

"Không cần lo cho cô ấy, cô về trước đi, chuyện này để tôi xử lý!"

Dứt lời anh liền sải bước bế An Nhi đi.

Thầy hiệu phó thấy trời đã tối, chuyện này không thế nào xử lý ngay nên lớn giọng nói.

"Các em giải tán đi, chuyện này ngày mai xử lí! Ngay mai ai dám trốn học, tôi đuổi thẳng, có nghe chưa?"

Yến Thư, Tâm Như và đám người Như Hạnh nghe thầy nói vậy liền gật đầu rồi xách cặp lên chạy thẳng ra cổng trường, không dám nói một câu.

Diễn biến ở trên xe của Mạc Gia Khiêm.

Mạc Gia Khiêm đang để An Nhi ngồi trên đùi mình tựa vào vai mình ở ghế sau. Gương mặt anh không còn sự lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự lo lắng vô hạn. Mặt không lạnh nhưng giọng thì phát ra luồn khí khiến người trong xe phải run lên khi anh nói.

"Nhất Minh, tăng tốc!"

Nhất Minh là trợ lý thân cận của Mạc Gia Khiêm vừa về nước mấy ngày, anh lần đầu tiên thấy cậu chủ của mình mất khống chế như vậy, mặt thì tái xanh, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu như...

"Bảo bối, em trả lời anh đi!"

"Bảo bối, em có sao không?"

"Bảo bối, em yên tâm sắp tới bệnh viện rồi!"

Anh cảm nhận cô gái này rất quan trọng với Mạc Gia Khiêm, nếu so với ngày mà mẹ anh mất. Cảm xúc của anh hiện tại là như vậy, thậm chí có xu hướng bộc lộ mãnh liệt hơn.

Nhất Minh vừa tập trung chạy xe, vừa âm thầm cầu nguyện cho cô gái nhỏ này không sao. Nếu không Mạc Gia Khiêm sẽ một lần nữa bước vào thế giới đen tối năm xưa.

Hot

Comments

Ngư Song

Ngư Song

ủa m đang nói M ak con chó Như Hạnh

2024-01-20

1

Deisyy💕

Deisyy💕

Hóng nhỏ kia như thế nào

2023-06-24

1

Hue Nguyen

Hue Nguyen

hạnh phúc quá

2023-04-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuẩn bị bước vào thế giới của em
2 Chương 2: Trà sữa full topping
3 Chương 3: Xem phim ma
4 Chương 4: Chú cõng
5 Chương 5: Thời gian sẽ trả lời tất cả
6 Chương 6: "Chú"
7 Chương 7: Mẹ vợ bênh con rể
8 Chương 8: Kẹo bông gòn
9 Chương 9: Giấu làm của riêng
10 Chương 10: Khu vui chơi giải trí
11 Chương 11: Tấn công đột ngột
12 Chương 12: Cần thêm thời gian
13 Chương 13: Trông chừng bạn gái tương lai
14 Chương 14: Dùng nhan sắc quyến rũ tiểu tam
15 Chương 15: Yến Thư bị phát cơm tró
16 Chương 16: Cuộc chiến giữa các cô gái
17 Chương 17: Khóc
18 Chương 18: Chiếm tiện nghi
19 Chương 19: Mười tám tuổi
20 Chương 20: Tư thế mập mờ
21 Chương 21: Tuyệt đối không hối hận
22 Chương 22: Hai lựa chọn, em chỉ được chọn một! (H+)
23 Chương 23: Anh thích người khác rồi!
24 Chương 24: Thích từ lúc nào?
25 Chương 25: Gặm cỏ non
26 Chương 26: Say nắng
27 Chương 27: Nó cứng lắm nè!
28 Chương 28: Vợ tôi
29 Chương 29: Hôn Tạm Biêt
30 Chương 30: Hoàng Nghiên Dương
31 Chương 31: Chia tay
32 Chương 32: Ông là ba của anh ấy?
33 Chương 33: Hai viên đạn trong người
34 Chương 34: Con rể tương lai
35 Chương 35: Công khai từ mặt
36 Chương 36: Khóc lần hai
37 Chương 37: Sau này đều nghe em hết
38 Chương 38: Đậu đại học
39 Chương 39: Bất ngờ
40 Chương 40: Điều hạnh phúc nhất đời anh
41 Lời bộc bạch của tác giả
42 Ngoại truyện: Việc mà anh không bao giờ hối hận
43 Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Chuẩn bị bước vào thế giới của em
2
Chương 2: Trà sữa full topping
3
Chương 3: Xem phim ma
4
Chương 4: Chú cõng
5
Chương 5: Thời gian sẽ trả lời tất cả
6
Chương 6: "Chú"
7
Chương 7: Mẹ vợ bênh con rể
8
Chương 8: Kẹo bông gòn
9
Chương 9: Giấu làm của riêng
10
Chương 10: Khu vui chơi giải trí
11
Chương 11: Tấn công đột ngột
12
Chương 12: Cần thêm thời gian
13
Chương 13: Trông chừng bạn gái tương lai
14
Chương 14: Dùng nhan sắc quyến rũ tiểu tam
15
Chương 15: Yến Thư bị phát cơm tró
16
Chương 16: Cuộc chiến giữa các cô gái
17
Chương 17: Khóc
18
Chương 18: Chiếm tiện nghi
19
Chương 19: Mười tám tuổi
20
Chương 20: Tư thế mập mờ
21
Chương 21: Tuyệt đối không hối hận
22
Chương 22: Hai lựa chọn, em chỉ được chọn một! (H+)
23
Chương 23: Anh thích người khác rồi!
24
Chương 24: Thích từ lúc nào?
25
Chương 25: Gặm cỏ non
26
Chương 26: Say nắng
27
Chương 27: Nó cứng lắm nè!
28
Chương 28: Vợ tôi
29
Chương 29: Hôn Tạm Biêt
30
Chương 30: Hoàng Nghiên Dương
31
Chương 31: Chia tay
32
Chương 32: Ông là ba của anh ấy?
33
Chương 33: Hai viên đạn trong người
34
Chương 34: Con rể tương lai
35
Chương 35: Công khai từ mặt
36
Chương 36: Khóc lần hai
37
Chương 37: Sau này đều nghe em hết
38
Chương 38: Đậu đại học
39
Chương 39: Bất ngờ
40
Chương 40: Điều hạnh phúc nhất đời anh
41
Lời bộc bạch của tác giả
42
Ngoại truyện: Việc mà anh không bao giờ hối hận
43
Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play