Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh, An Nhi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên Mạc Gia Khiêm đến nhà cô sống, vậy mà đã qua một tháng.
Cô và anh của một tháng sau trở nên thân thiết, gần gũi, tự nhiên với nhau hơn rất nhiều. Hình ảnh của đối phương đã khắc sâu trong trái tim của cả hai.
Một tháng không quá dài nhưng đủ để cả hai hiểu rõ tính cách và biết suy nghĩ cho đối phương. Còn hiểu một cách đặc biệt thì chỉ có Mạc Gia Khiêm hiểu An Nhi, chỉ cần nhìn vào mắt và biểu cảm cô thể hiện đã hiểu rõ trong đầu cô đang nghĩ đến chuyện gì. Nếu hỏi ai là người hiểu An Nhi nhất? Anh sẽ trả lời rằng nếu không tính ba mẹ cô, thì anh đứng thứ nhất không ai dám đứng thứ hai.
Nếu câu này cho Yến Thư nghe thì chắc sẽ vui lắm nhỉ?
Thời gian qua An Nhi chăm chỉ đi học ôn thi cuối kỳ một, Mạc Gia Khiêm tập trung làm việc ở tập đoàn còn có việc đưa đón cô mỗi ngày. Tuy nói là đưa đón nhưng thật ra là họ cùng đi cùng về. Cả hai còn thường xuyên cùng ăn, cùng uống, cùng xem phim chỉ là chưa cùng ngủ và cùng tắm thôi, cái này hình như hơi nhạy cảm quá.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của An Nhi trong kì thi cuối kỳ một. Trong năm ngày thi, Mạc Gia Khiêm ngày nào cũng đến đúng giờ đón cô và hôm nay cũng vậy.
Buổi chiều tại sân trường An Nhi như đã có thói quen mỗi khi ra về sẽ có anh đứng trước cổng trường, nên khi vừa bước ra khỏi phòng thi liền nhanh chóng chạy ra ngoài, chớp mắt đã hiện diện trước mặt anh, khuôn mặt cô háo hức, vui vẻ như nhặt được tiền có vẻ như trúng tủ đề thi. Mạc Gia Khiêm cười ấm áp vuốt tóc cô nói.
"Hôm nay thi thế nào?"
An Nhi cười ngọt ngào đáp: "Thi rất tốt, cũng nhờ tối qua chú bảo tôi ôn bộ đề kia nên trúng tủ rất nhiều câu. Để tôi đọc lại đề và kết quả cho chú nghe xem có đúng không nhé!"
"Được"
Mạc Gia Khiêm nắm tay An Nhi bước đi trên vỉa hè như một thói quen hằng ngày, cô vừa đi vừa đọc lại đề và kết quả cho anh nghe.
Gương mặt Mạc Gia Khiêm luôn xuất hiện nụ cười ấm áp hạnh phúc từ khi gặp cô, anh chú ý lắng nghe khi nào cô vừa nói hết anh lại gật đầu, cứ như vậy cho đến khi hết đề thi.
An Nhi bây giờ mới phát hiện từ nãy đến giờ mình nói rất nhiều nên im bặt không nói nữa. Nhờ sự im lặng của mình cô mới cảm nhận được có rất nhiều người đang nhìn về phía mình nhưng thật ra là nhìn người đàn ông bên cạnh, An Nhi quay sang thì đập vào mắt là gương mặt cười tươi như hoa của anh.
Thấy ánh mắt rạo rực của những cô gái xung quanh giống như muốn ngay lập tức nuốt anh vào bụng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu chưa từng có trước đây. Trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ đem giấu anh làm của riêng cho mình, nhưng bây giờ nếu nói ra như thế thì rất mất giá như Yến Thư nói vậy, cô phải lựa lời nói sao cho anh cất nụ cười đó ngay lập tức.
"Này"
Mạc Gia Khiêm nhìn cô thắc mắc, nụ cười tươi giảm bớt vài phần, rồi hỏi: "Sao vậy?"
"Chú có thể đừng cười nữa được không? Mọi người nhìn khiến tôi rất mất tự nhiên." cô ngại ngùng gục đầu nói.
Mạc Gia Khiêm hiểu được ý nghĩa câu nói của An Nhi thì nhếch môi nhẹ nói: "Được rồi, không cười nữa!"
Nói rồi An Nhi buông tay anh bỏ đi trước vài bước, cô sợ anh phát hiện gương mặt đang đỏ ửng của mình. Nhưng biểu cảm của cô làm sao qua được mắt Mạc Gia Khiêm, anh không nói ra suy nghĩ thật sự của cô vì sợ cô ngại, cô gái của anh da mặt rất mỏng.
.....
Vài hôm sau ngày thi cuối, hơn sáu giờ tối An Nhi ở trong phòng nằm sấp trên giường lướt xem kết quả thi của mình dù làm bài rất thuận lợi nhưng vẫn thấy lo lo làm sao.
Mạc Gia Khiêm mở cửa phòng bước vào nói.
"An Nhi, ba em về rồi. Xuống nhà ăn cơm thôi!"
"..."
Thấy cô không trả lời ánh mắt chỉ chú tâm nhìn vào điện thoại, Mạc Gia Khiêm bước đến gần giường ngồi xuống bên cạnh hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
An Nhi ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt rõ ràng hiện lên sự buồn bã, thất vọng về kết quả thi của mình uất ức mè nheo nói.
"Tôi loại giỏi, trung bình tất cả các môn được 9.2 , đứng thứ tư trong lớp."
Mạc Gia Khiêm nhìn nghe cô nói về kết quả thi tốt như vậy, nhưng vẻ mặt thể hiện rõ u sầu nên không hiểu vấn đề lên tiếng hỏi.
"Kết quả như vậy là tốt rồi, sao em lại buồn?"
An Nhi chu môi xụi mặt đáp: "Vì điểm thi môn hóa hơi thấp nên trung bình tất cả các môn bị kéo xuống." cô dừng một chút thì nói tiếp: "Không thì đã nằm trong top ba của lớp!"
Anh bật cười, thấy An Nhi quan trọng điểm số và thứ hạng dẫn đến bị thất vọng khi không đạt kết quả như mong muốn. Vội vàng an ủi cô.
"Vậy là tốt lắm rồi. Trong việc học không nên quá cầu toàn về điểm số, sẽ gây áp lực cho bản thân, em hiểu không?" anh vuốt ve tóc cô dịu dàng bảo.
"Tôi biết, nhưng vẫn thấy hơi buồn!" một lần nữa An Nhi xịu mặt.
Mạc Gia Khiêm im lặng một lúc rồi nói: "Hay là như vầy, ngày mai tôi tan làm sớm chở em đi chơi, giải tỏa tinh thần để học kì sau thành tích được tốt hơn được không?"
Nghe đến đi chơi gương mặt An Nhi vui lên hẳn, hí ha hí hửng hỏi: "Có thật không?"
"Thật, còn bây giờ thì xuống nhà ăn tối nhé!"
"Được, đi thôi."
Trong buổi cơm gia đình An Nhi cứ suy nghĩ tới sẽ được anh đưa đi chơi mà anh còn là người tình trong mộng của cô, hỏi thế gian còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Nhưng An Nhi vẫn còn non nớt lắm, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Updated 43 Episodes
Comments
Anonymous
Ôi con qua môn là mừng rớt nước mắt🙂🙂
2024-04-25
2
C-cutiii
Em bị anh kéo xuống đến mức ối dồi luôn cơ
2022-08-31
1
Hoa Oải Hương
cùng ngủ, cùng tắm là ổng thịt con nhỏ rồi còn gì
2022-07-22
2