Sáng nay Mạc Gia Khiêm đã dậy từ sớm đang ngồi gọi An Nhi dậy. Nếu tính thời gian thì từ nãy đến giờ đã hơn nữa tiếng mà An Nhi thức dậy nói biết rồi xong lại ngủ tiếp làm Mạc Gia Khiêm bật cười nhẹ giọng mắng yêu.
"Đúng là con lợn ham ngủ!"
Đột nhiên An Nhi bật người ngồi dậy lớn tiếng: "Ai nói tôi là con lợn ham ngủ?" cô dừng vài giây chợt hét lên: "Aaaaa" rồi nhào tới tựa đầu vào vai anh.
Mạc Gia Khiêm thấy cô hét xong rồi đột nhiên dựa vào mình làm anh giật mình vội ôm cô lại hỏi: "Em sao vậy?"
"Đau cổ quá!"
Anh bật cười một tay ôm eo, một tay vuốt lưng cô cưng chiều bảo: "Đau là đúng rồi, cố chịu vài ngày là khỏi!"
An Nhi còn chưa tỉnh ngủ, cô không để ý đến lời anh nói. Cô nhẹ nhàng chui vào hõm cổ anh dụi dụi hít lấy hương thơm cơ thể còn cắn cổ anh nữa chứ, hai tay còn không yên phận hơn vòng qua eo ôm anh thật chặt.
Mạc Gia Khiêm bị An Nhi làm giật mình nhưng không đẩy ra mà hưởng thụ cảm giác được cô gái nhỏ này ôm ấp. Anh cũng không ngờ cô lại có sở thích dụi dụi vào cơ thể người khác như một con mèo nhỏ.
Ôm gần năm phút rồi cô vẫn chưa chịu buông ra, thay vào đó Mạc Gia Khiêm lại nghe được tiếng thở đều đặn của cô. Anh cảm thấy hơi ức chế, tại sao cô gái của anh lại ham ngủ như một con lợn đích thực thế này? Còn chiếm tiện nghi của anh để phục vụ cho giấc ngủ nữa chứ! Nếu đã vậy thì đừng trách anh.
Mạc Gia Khiêm giúp cô ngồi thẳng lên, một tay đỡ đầu cô, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên vô cùng nâng niu vì sợ cô bị đau.
Anh ngắm nhìn đôi môi hồng hồng không hề tô điểm đang hơi hé ra để hô hấp khi ngủ. Không ngần ngại chút nào, anh cúi xuống hôn lên đôi môi An Nhi, nụ hôn vô cùng ôn nhu. Anh nhẹ nhàng mút lấy cánh môi, sự tiện lợi ở đây là không cần tách môi cô ra lưỡi anh vẫn có thể nhanh gọn tiến vào trong.
Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt khoang miệng An Nhi hoàn toàn bị lưỡi anh khám phá. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, nước bọt trộn lẫn vào nhau chẳng thể phân biệt. Nụ hôn vừa ướt át, vừa mãnh liệt kéo dài vài phút An Nhi đã không còn dưỡng khí.
Cô cảm thấy khó thở nên từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt của Mạc Gia Khiêm đang ở rất khoảng cách vô cùng gần. Nhận biết được môi mình đang bị anh chiếm đóng từ trong ra ngoài, cô hoảng hốt lấy tay đánh vào người anh phản kháng.
Bị An Nhi đánh, biết cô đã tỉnh nên anh dừng lại không hôn nữa. Ở khoảng cách gần, Mạc Gia Khiêm nhìn thẳng vào đôi môi hơi sưng trước mặt, ngón cái giơ lên lau đi mảng nước bọt của cả hai đang dính trên đó.
An Nhi vừa giận, vừa ngại mặt mày nóng hổi đang dần đỏ lên. Cô lấy tay ôm mặt, dùng chân đá anh ra xa mạnh miệng mắng nhiếc.
"Mạc Gia Khiêm anh làm gì vậy hả?"
Mạc Gia Khiêm nhún vai tỏ vẻ bình thản nói: "Hôn em chứ làm gì?"
Cô thấy anh xem như không có chuyện gì, giận đến mặt đỏ như trái ớt mắng chửi nhiều hơn. Anh thấy cô tức giận, thản nhiên giải thích.
"Tại em chiếm tiện nghi của anh trước!"
An Nhi trợn tròn mắt hỏi: "Chiếm tiện nghi?"
"Phải em xem." anh xích lại gần kéo cổ áo xuống nói: "Này em cắn anh còn dụi dụi vào cổ ôm anh nữa, em chiếm tiện nghi của anh thì phải cho anh chiếm lại chứ!"
An Nhi không còn cách chối cãi, bằng chứng rành rành ra đó anh cũng đâu thể tự cắn cổ mình. Cô ngại ngại không biết làm sao, chợt nhớ đến một chuyện có thể bắt lỗi anh liền nói.
"Nhưng tôi còn chưa đánh răng rửa mặt, anh không biết bẩn à?"
Mạc Gia Khiêm cười gian xảo đưa mặt đến gần tai An Nhi giọng trầm nhỏ nói: "Ý em là chỉ cần đánh răng xong thì anh có thể thoải mái hôn em?"
Mặt An Nhi nóng ran, tự trách bản thân nói chuyện thật là không suy nghĩ để người khác sửa lưng, giờ thì có cái hố nào để cô chui xuống không?
Biết cô gái nhỏ của mình ngại ngùng nên anh nhanh chóng chuyển chủ đề: "Không đùa em nữa! Mau đi rửa mặt đi anh đưa em về, lát anh còn có việc."
Đợi An Nhi rửa mặt, chải tóc xong Mạc Gia Khiêm liền đưa cô về nhà, đợi cô khuất bóng anh mới khởi động xe đến trường của cô.
Tại phòng ban giám hiệu trường trung học phổ thông A. Có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau đang thảo luận về vấn đề gì đó, bầu không khí không hề thoải mái một chút nào. Mạc Gia Khiêm là người lên tiếng trước.
"Ý thầy là An Nhi và Yến Thư là người sai trước?" anh ngồi thẳng lưng hai tay chống lên bàn, những ngón tay đan xen vào nhau, đôi mắt thâm sâu khiến người ngồi đối diện khó đoán được ý tứ.
"Đúng vậy ba em học sinh kia đã kể cho tôi nghe tường tận, có thể sai hay sao?"
Anh không hề tỏ vẻ đang bức xúc hay bất bình mà rất thoải mái nói: "Vậy mời thầy gọi những học sinh có mặt chiều hôm qua lên đây đối chứng."
Thầy hiệu trưởng nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu trước ý kiến của Mạc Gia Khiêm, nhưng cũng chấp nhận và nhờ giáo viên bộ môn đến hai lớp gọi những người liên quan.
Chừng ba phút sau, năm người có mặt hôm qua kể cả Tâm Như không liên quan cũng bị kêu lên. Đông đủ tất cả mọi người, Mạc Gia Khiêm lấy điện thoại mở đoạn clip được cắt ra để lên bàn rồi nói.
"Sau đây mời mọi người xem đoạn clip này!"
Mọi người chụm đầu lại, tập trung xem đoạn clip, chỉ có Mạc Gia Khiêm ngồi ung dung tựa lưng vào ghế. Màn hình điện thoại đang phát đoạn clip có năm, sáu đứa con gái đang xích mích, ai cũng nghe rõ từng chữ mà đám người Như Hạnh mắng An Nhi đến khi nghe được giọng Yến Thư cầu cứu thầy hiệu phó thì Mạc Gia Khiêm thu lại điện thoại rồi nói một tràng.
"Chắc mọi người đã xem rõ đoạn clip này!" anh dừng một lúc rồi nói tiếp: "Tôi tin rằng thầy hiệu trưởng đã biết phải xử lý thế nào. Tính tôi không thích nói nhiều. Nếu thầy không xử lý được, tôi sẽ xử lý theo cách của mình và cái chức hiệu trưởng của thầy tôi không biết sẽ ngồi được bao lâu!"
Thầy hiệu trưởng xem xong clip đã hoang mang tột độ, nghe thêm lời Mạc Gia Khiêm nói thì toát mồ hôi lạnh. Ông không rõ năng lực anh thế nào nhưng khi nghe anh đe dọa thì không dám xem thường vội nói.
"Tôi hiểu rồi." ông dừng một lúc rồi nhìn sang đám người Như Hạnh lớn giọng quát: "Ba em em có biết mình là học sinh không? Mà lại có thể mở miệng nói ra những lời lẽ đó, còn đánh bạn đến ngất xỉu. Các em về viết tờ kiểm điểm kèm theo chữ ký phụ huynh và hạ một bậc hạnh kiểm! Xong chuyện rồi các em về lớp đi!"
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Mạc Gia Khiêm cũng không nán lại nhanh chóng rời đi.
Anh đuổi theo gọi Yến Thư lại, đưa cho cô số liên lạc của mình và dặn dò cô sau này có chuyện gì thì gọi báo cho anh một tiếng.
Mạc Gia Khiêm ra khỏi trường, sau khi lên xe liền lấy điện thoại ra gọi cho An Nhi hỏi han: "Em có muốn ăn gì không? Anh chuẩn bị về nhà!"
Tiếng miệng An Nhi vừa nhai đồ ăn nhóp nhép vừa đáp: "Ăn gì cũng được, ngon là được!"
"Vậy ăn anh nhé!"
"Mạc Gia Khiêm!!! Từ khi nào lại biến thái như vậy?"
Updated 43 Episodes
Comments
Nguyễn Huyền
anh biến thái từ khi yêu chị á /Toasted//Toasted//Toasted/
2025-01-21
0
Hue Nguyen
đúng là giọng lưởi người từng trải mà
2023-04-21
1
Zenn
có n*ng đâu mà ăn anh:)
2023-03-24
1