Về đến nhà, An Nhi vừa mở cửa vào nghe có mùi đồ ăn vặt mà mình yêu thích liền đánh mùi bằng mũi không đi vào bếp. Hôm nay Lệ Như làm món gà rán cho cô nên làm sao cô làm lơ đi lên phòng được chứ, phải náng lại ăn một cái rồi lên cũng không muộn.
Cô cầm cái đùi gà được phủ một lớp bột chiên xù nóng hổi chuẩn bị đưa vào miệng thì Mạc Gia Khiêm ở bên cạnh nói.
"Cả ngày em không về nhà cơ thể nặng mùi rồi đấy! Đi tắm rồi hãy ăn" anh cười với câu nói nửa thật nửa đùa của mình.
Tâm trạng cô vốn đang vui vẻ vì có đồ ăn vặt thì lại bị ông chú già này làm mất hứng. Không biết kiếp trước cô giựt nợ cả vũ trụ hay sao mà kiếp này lại gặp Mạc Gia Khiêm là dân chuyên đi cà khịa. Nói thì nói vậy thôi, tuy ở gần nhau cứ chí chóe nhưng xa thì lại nhớ. Thôi thì xem như đó là niềm vui mỗi ngày, nghĩ vậy nên cô thản nhiên đáp.
"Chú mới nặng mùi ấy!" cô bĩu môi
Lệ Như ngồi ngoài phòng khách với Chính Long nghe cô lớn tiếng với Mạc Gia Khiêm thì lớn tiếng bênh vực anh.
"An Nhi, con nói chuyện với người lớn kiểu gì đấy?"
"Mẹ, chú ấy có lớn hơn con có sáu, bảy tuổi"
An Nhi không hiểu cô là con ruột của bà hay Mạc Gia Khiêm mới là con ruột của bà.
"Nếu vậy con đừng gọi thằng bé bằng chú mà gọi bằng anh đi"
Giờ thì cô cạn lời, không biết nói gì hơn nữa. Sao tình tiết này giống trong tiểu thuyết của cô đọc lúc mẹ vợ bảo vệ con rể quá nhỉ? Bậy, không phải, cô nghĩ cái gì thế này.
An Nhi không muốn tranh cãi nữa, buông món ăn yêu quý của mình xuống rồi chạy lên phòng tắm rửa, chắc cũng có mùi thật rồi vì cả ngày không tắm.
Tủ quần áo mở ra, An Nhi lấy bừa một bộ đồ ngủ màu hồng baby dễ thương nhanh chóng vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm, ngửa đầu dựa vào thành bồn nhắm mắt nhớ về những khoảnh khắc ngại ngùng của bản thân và anh, cô biết mình đã có cảm tình với người chú trên danh nghĩa kia. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định là thích vì cả hai gặp nhau chưa lâu cho dù có quen biết trước từ nhỏ thì cũng đã là chuyện trước đây mà cô không hề nhớ.
Đối với An Nhi quá khứ là quá khứ, bây giờ là bây giờ, cô quan trọng cảm xúc bây giờ của bản thân chứ không phải dựa vào vài biểu hiện đó đã khẳng định là thích một người.
Ừ thì đó là suy nghĩ của cô, còn đúng hay không sau này sẽ biết!
Tiếng mở cửa vang lên trong phòng, An Nhi từ phòng tắm bước ra trên người là bộ đồ ngủ dễ thương xinh xắn, mái tóc ướt nhèm được quấn bởi chiếc khăn, Tuy cô đã gần mười tám tuổi nhưng nhìn vẫn rất giống học sinh cấp hai nhất là khi đứng cạnh ông chú già kia.
Sau khi sấy tóc xong cô liền ngồi vào bàn học, còn hơn nửa tháng nữa thi học kỳ rồi tình hình căng thẳng lắm vẫn là tập trung học thì tốt hơn.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên từng nhịp cùng với giọng nói của anh: "An Nhi, tôi vào được chứ?"
"Chú vào đi" cô không mặn không nhạt trả lời anh.
Cánh cửa mở ra thân hình người đàn ông quen thuộc hiện diện ngay bên cạnh mà mắt An Nhi thì chú ý đâu đâu.
Mạc Gia Khiêm đặt đĩa thức ăn đang cầm trên tay xuống bàn và bảo:
"Món ăn vặt em yêu thích đây!"
Lúc này An Nhi mới ngẩng đầu nhìn anh một lúc sau đó liếc sang đĩa gà rán trên bàn rồi tầm mắt cũng trở về sổ bài tập, bình giọng nói.
"Chú để đó đi, lát nữa tôi mới ăn!"
Anh đứng nhìn dáng vẻ nghiêm túc học tập của cô trong chốc lát chợt mỉm cười quay lưng bước ra ngoài, lúc cánh cửa sắp đóng đầu anh đột nhiên quay lại, lên tiếng bảo.
"Tranh thủ ngủ sớm đi, ngày mai tôi không đi chung để cõng em được đâu!"
"Tôi biết rồi chú cũng nghỉ ngơi sớm!" miệng thì nói như vậy nhưng lòng An Nhi lại cảm thấy hơi hụt hẫng, cô sợ ngày mai không gặp anh như mấy hôm nay thì cô sẽ không thể tập trung vào việc gì được. Tâm trạng của cô có lẽ đã phụ thuộc vào anh mất rồi.
.....
Như lời Mạc Gia Khiêm đã nói hôm nay anh sẽ không đi cùng cô, An Nhi mang bộ mặt không mấy vui vẻ đến trường.
Hôm nay cô đến khá sớm, vẫn con hai mươi phút nữa mới vào học. An Nhi mang điện thoại ra lên mạng xã hội một lát xem dạo này có gì hot không.
Ting! Ting!
Thông báo có người vừa gửi lời mời kết bạn, An Nhi nhấn vào xem hình đại diện, đôi mắt cô trợn tròn khi thấy bóng dáng của anh trong đấy. Quả thật là cô vẫn chưa hề nghĩ tới việc kết bạn với anh. Không chần chừ tay cô liền nhấn vào ô đồng ý kết bạn.
Tiếng thông báo vang lên lần nữa, lần này là tin nhắn, người gửi là Mạc Gia Khiêm với nội dung.
[ Hôm nay tôi bận trưa sẽ không về nhà, em nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Không cần quá nhớ tôi, chiều tan học tôi về cùng em ]
An Nhi đọc câu đầu thì nở nụ cười tươi, đọc đến câu sau nụ cười tươi liền chuyển sang cười nhếch mép, ông chú này cũng tự luyến gớm nhỉ? Miệng cười, đầu suy nghĩ nhưng tay vẫn không ngừng soạn tin nhắn...
[ Hứ, ai thèm nhớ chú! Chiều gặp! Baibai tôi vào học rồi. ]
Mạc Gia Khiêm đọc tin nhắn xong không trả lời mà chỉ thả tim tin nhắn của An Nhi.
Từ lúc nhận được tin nhắn của anh, tâm trạng An Nhi tốt lên hẳn nên tinh thần học tập cũng theo đó dâng lên cao.
Giờ ra chơi...
"Nhi, đi ăn không?" Yến Thư xoa xoa cái bụng đói meo của mình nói
"Đi thì đi" dù sao lúc sáng vì ai kia không đi học cùng nên An Nhi cũng không có tâm trạng ăn sáng, bụng cô cũng đang reo hò đòi nạp thức ăn.
Nhà ăn ở trường vẫn đông như ngày nào, vẫn may Thư và Nhi đến sớm nên vẫn còn chỗ trống. Một bàn hai người mỗi người một món An Nhi xơi từng đũa, ăn chậm nhai kĩ đến hết phần ăn, cô lấy giấy lau miệng rồi cầm chai coca vặn nắp thong thả ngồi uống đợi Yến Thư ăn xong. Ngồi đợi không có việc gì làm lại nghĩ đến anh, không nhanh không chậm quay sang Yến Thư nói.
"Mày nghĩ chú ấy có cảm giác gì với tao không?"
Yến Thư đang gặm mì như muốn phun ra hết những gì vừa nuốt, không tin con bạn thân mình người ta chưa cưa đã mê như điếu đổ, giả vờ khinh thường nói.
"Mày có thích cũng đừng thể hiện quá, mất giá lắm!"
Updated 43 Episodes
Comments
Thu Lanh
chưa nghe câu " yêu từ cái nhìn đầu tiên " à
2023-04-22
3
Nguyễn Giang
hay quá !đọc đến đâu cuốn đến đấy🤩🤩🤩
2022-12-08
5
🌻
đúng mất giá lắm
2022-06-23
11