Buổi trưa ngày noel, không khí lạnh hơn thường ngày, cũng ít nắng hơn hẳn. Vài tia nắng nhạt màu chiếu rọi lên mọi người xung quanh và một cặp trai gái đang đi bộ trên vỉa hè trò chuyện vui vẻ.
An Nhi vừa đi vừa kể cho anh nghe mỗi năm gia đình cô sẽ cùng trang trí cây thông noel. Ba cô luôn chừa lại một góc nhỏ trong nhà để mỗi khi đến noel sẽ mua cây thông cho cô trang trí.
Cô nói cho anh nghe chiều nay cô sẽ trang trí cây thông vì nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ buổi chiều trong hai ngày noel. Mạc Gia Khiêm im lặng tập trung lắng nghe, đợi cô nói hết rồi mới đáp.
"Chiều nay anh không đến tập đoàn, ở nhà trang trí cùng em!"
An Nhi nghe anh nói chợt dừng chân lại, gương mặt hăng hái khẩu hình miệng định hỏi anh là có thật không? Nhưng lại chợt nhớ đến lời ba dặn rằng tập đoàn anh rất nhiều việc nên xịu mặt nói.
"Không cần đâu, tập đoàn anh rất bận!"
"Không sao, tập đoàn anh đã đi vào trạng thái ổn định không bận nhiều nữa."
An Nhi liền trở nên vui vẻ, tâm trạng thay đổi dễ như trở bàn tay nói: "Thật sao? Vậy thì mau về nhà thôi!"
Nói rồi cô nắm tay anh chạy nhanh về nhà, hình ảnh cặp nam nữ nắm tay nhau chạy trên vỉa hè vượt qua bao con người vô cùng sinh động và hạnh phúc, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
Trong cuộc đời mỗi người ai cũng mong có một người cùng mình nắm tay chạy khắp chân trời góc bể nhưng đó không phải là chuyện đơn giản.
An Nhi và Mạc Gia Khiêm may mắn gặp được nhau, có thể nắm tay nhau tung tăng chạy nhảy trên đường, dưới nắng ấm, trong bầu không khí lành lạnh nhưng trái tim cả hai đều nóng ấm tràn ngập tình yêu, trong lòng chỉ có đối phương tuy vẫn chưa xác định mối quan hệ nhưng đã ngầm thừa nhận nhau là một nửa của mình. Nhiều lúc yêu nhau chỉ cần bình yên như vậy là đủ.
Buổi chiều An Nhi và Mạc Gia Khiêm ngồi ở bên cạnh của sổ cùng nhau trang trí cây thông. An Nhi gắn cái chuông cuối cùng lên cây thông xong thì dư được một sợi dây kim tuyến màu trắng. Cô ngồi xuống chăm chú đan sợi dây lại thành cái vòng tròn rồi chạy lại trước mặt Mạc Gia Khiêm nói.
"Anh cúi đầu xuống đi!"
Mạc Gia Khiêm không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ cần An Nhi muốn anh sẽ làm nên nhanh chóng cúi đầu xuống theo ý cô.
Cô cầm cái vòng kim tuyến đeo lên đầu anh xong cầm điện thoại lên chụp hình lại. Mạc Gia Khiêm đang không hiểu cô đang làm gì thì An Nhi giơ điện thoại thêm cho anh xem còn cười ha hả nói.
"Hahaha anh xem, nhìn mặt anh rất hài!" cô cười đến một tay phải ôm bụng, một tay kia cầm điện thoại giơ lên che miệng.
Mạc Gia Khiêm nhìn tấm ảnh cô chụp mà gương mặt không cảm xúc nghĩ cô gái nhỏ này thật là lắm trò phải trừng trị một lần mới được, sau một hồi lâu anh cười nhếch mép một cái rồi cười hắt ra nói.
"Phương An Nhi, em dám chơi anh!"
An Nhi thấy gương mặt anh có vẻ kì lạ, không thể đoán ra anh đang nghĩ cái gì. Phát hiện anh đang tỏ vẻ hơi nguy hiểm làm lòng cô tự nghĩ ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Nghĩ xong liền xách đít chạy lên lầu.
Mạc Gia Khiêm thấy bé con này dám chạy trốn liền đuổi theo. Cả hai cứ chơi trò mèo bắt chuột từ trên lầu xuống tần trệt một lúc lâu, cuối cùng người cạn kiệt sức lực là An Nhi.
Cô dừng chân lại ngồi bệt xuống nền nhà sáng bóng không bao lâu thì thấy gương mặt của Mạc Gia Khiêm kề cạnh thì thầm.
"Mệt rồi sao? Có muốn mệt thêm chút nữa không?"
An Nhi chưa kịp trả lời một chữ nào thì bị anh đè xuống nền nhà, bàn tay đang đặt ngay bụng không ngừng động đậy cù lét cô.
An Nhi nằm thẳng ra đất, lăn qua lăn lại cũng không tránh được bàn tay yêu nghiệt của Mạc Gia Khiêm. Giọng cười của An Nhi vang vọng cả căn nhà khiến mẹ Như đang làm việc trong bếp cảm thấy quá ồn, bà vừa đi ra vừa mắng.
"An Nhi, con làm...gì...???"
Lệ Như đứng ngay bàn ăn lời còn chưa ra hết thì đập vào mắt là cảnh một đứa kèo trên một đứa kèo dưới, còn cả hai đang làm gì thì bà chưa rõ vì cảnh tượng này hơi mập mờ.
An Nhi thấy mẹ ra liền đẩy Mạc Gia Khiêm ngồi dậy, tự thấy quần áo mình hơi xộc xệch cô nhanh chóng chỉnh sửa lại tránh bị mami yêu dấu hiểu lầm.
Chàng trai nào đó đang thân mật với bé con đột nhiên bị phát hiện, mặt Mạc Gia Khiêm đơ lại cảm thấy hơi mất xấu hổ dù là đàn ông con trai nhưng da mặt anh cũng mỏng lắm, chỉ hơi dày khi đối diện với An Nhi mà thôi.
Cả hai nhìn mẹ Như chưa kịp giải thích gì mẹ đã cười cười bảo: "Hai đứa cứ thoải mái, thoải mái ha..." bà xua xua tay rồi trở lại bếp làm việc để cho hai đứa nhỏ thoải mái muốn làm gì thì làm.
Ở phòng khách im lặng khác thường An Nhi nhìn chớp chớp mắt ngây ngô nhìn Mạc Gia Khiêm, anh cũng nhìn cô một hồi rồi đứng dậy khom lưng xuống xoa xoa đầu cô nói.
"Đi dọn đống chiến trường thôi! Ngồi đó nhìn anh làm gì?"
An Nhi định đứng lên nhưng khi nãy đùa giỡn với anh quá sức đứng lên cũng không nổi. Mạc Gia Khiêm nhìn cô gái nhỏ đang cố sức thì bật cười, nhanh chóng chìa tay ra kéo cô đứng dậy.
Cả hai loay hoay ngồi dọn dẹp một lát cũng xong.
An Nhi đi lên phòng chuẩn bị tắm rửa thay một chiếc váy thật xinh đẹp cùng bạn bè đi chơi noel, sẵn tiện bọn nó cũng định tổ chức sinh nhật muộn cho cô.
Cô mặc chiếc váy màu trắng trễ vai, phần trên bó sát người, phần dưới hơi xòe ra khoe đường cong cơ thể một cách tự nhiên. Tóc xoăn nhẹ kết hợp với chiếc váy cộng thêm tay nghề makeup chuyên nghiệp, cô tự biến mình thành một cô gái vừa ngây thơ trong sáng, vừa có vài phần quyến rũ, hấp dẫn những ánh nhìn xung quanh.
An Nhi bước xuống lầu thấy Mạc Gia Khiêm mặc quần tây áo khoác dài, đầu tóc gọn gàng đứng ngay bậc thang cuối cùng hình như chuẩn bị ra ngoài. Cô nhanh chóng bước xuống cạnh anh hỏi.
"Anh chuẩn bị ra ngoài?"
Mạc Gia Khiêm gật đầu nói: "Ừ, anh có hẹn với vài thằng bạn ở nước ngoài vừa về đây!" anh im lặng một chút nhìn An Nhi từ đầu tới chân một lượt, lên tiếng nói: "Em định ra ngoài à? Anh đưa em đi!"
An Nhi gật đầu, cô và anh cũng không cần thiết phải quá khách sáo vì đã quen thuộc và biết cả tật xấu của nhau.
Gần nửa giờ, xe của Mạc Gia Khiêm dừng trước một nhà hàng đồ nướng, cũng là nơi cho các dân chơi nhậu nhẹt. Mạc Gia Khiêm ngồi trên xe hạ cửa sổ nhìn vào nhà hàng, anh chợt nhíu mày rồi quay sang nhìn cô trầm giọng hỏi.
"Ai là người chọn nhà hàng này?"
An Nhi ngơ ngác không hiểu sao lại có cảm giác anh không vừa ý khi cô đến đây nhưng vẫn thành thật khai báo: "Là người bạn hôm trước bắt tôi ấy ấy anh đấy!"
Khóe mắt Mạc Gia Khiêm giật giật vì cô gái nhỏ của anh lại nói chuyện không rõ ràng, còn đang ăn mặc rất quyến rũ như vậy rất dễ khơi dậy máu nóng của đàn ông. Anh bất lực im lặng không nói thêm.
An Nhi thấy Mạc Gia Khiêm không nói gì nữa nên tháo dây an toàn mở cửa xuống xe. Cô vừa bỏ một chân xuống thì bị anh kêu lại.
"An Nhi!"
Cô quay đầu lại nhìn anh: "Hửm?"
"Không được uống rượu bia!" anh im lặng chồm người ra ghế sau lấy áo khoác của mình đưa cho cô mới nói tiếp: "Trời lạnh em mặc vào thêm đi, khi nào về gọi anh đến đón! Nhớ chưa?"
Tránh mất thời gian để mọi người đợi lâu cô gật đầu, một tay nhận lấy áo, một tay ra hiệu ok với anh cho biết đã nhớ rồi xuống xe đi vào nhà hàng.
Mạc Gia Khiêm nhìn bóng lưng cô đi vào trong không biết có chuyện gì sắp xảy ra mà anh lại cảm thấy lòng bồn chồn, lo lắng không thôi.
Updated 43 Episodes
Comments
Camellia
có chắc là hơi ko đó
2022-10-16
3
Daisy
Ulatroi
2022-05-17
7
Yuri🧸
Đọc còn thấy ghen tị nè huống chi là nhìn thấy. Ngày xưa cũng hạnh phúc lắm, mà giờ lớn rồi mik vs người đó cũng không còn thân thiết như trước nữa….
2022-05-16
23