Trước cổng trường Mạc Gia Khiêm vẫn như ngày nào đứng dựa vào thân cây bàng đợi An Nhi tan học.
Học sinh của từng lớp từng đang ra về ồ ạt cuối cùng cũng thấy bóng dáng An Nhi bước ra.
An Nhi từ trong sần trường đã nhìn thấy Mạc Gia Khiêm đứng trước cổng đợi mình, nụ cười tươi tắn liền xuất hiện trên môi cô như một phản xạ không điều kiện, nó được coi là lẽ đương nhiên. An Nhi nhanh chóng chạy ra cổng trường, càng đến gần anh thì tốc độ càng giảm như sợ anh phát hiện hành động của của cô đang thể hiện sự mong chờ, nhớ nhung.
Chẳng bao lâu An Nhi đã đứng trước mặt Mạc Gia Khiêm nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, hăng hái gọi: "Chú"
"Ừm, có nhớ tôi không?" Mạc Gia Khiêm cong môi, nụ cười chất chứa tất cả sự nâng niu, chiều chuộng dành cho An Nhi.
An Nhi nghe anh hỏi nụ cười chợt tắt, lòng cảm thấy bao nhiêu sự ngại ngùng đều ùa về cùng một lúc, còn gương mặt thì giả vờ bày tỏ thái độ mang tính cười nhạo dành cho người đàn ông trước mặt, lạnh giọng đáp.
"Tự luyến!"
"Được rồi tôi biết em ngại." Mạc Gia Khiêm cười hắc ra xoa xoa đầu cô.
"...."
Ai đời diễn viên đạt giải Oscar như An Nhi diễn xuất lại dễ dàng bị anh phát hiện như vậy còn nói thẳng ra trong đầu cô đang nghĩ gì, đúng là không hiểu con gái gì hết.
An Nhi vội đánh trống lảng sang bác bán đồ ăn vặt bên đường.
"Chú, bên kia có bán kẹo bông gòn kìa." cô giơ tay chỉ về phía bên kia đường.
Mạc Gia Khiêm nhìn theo cánh tay cô chỉ, nói: "Em muốn ăn?"
"Đương nhiên là muốn!"
An Nhi bày ra đôi mắt long lanh to tròn dụ dỗ anh mua đồ ăn cho mình, cô định dùng mỹ nhân kế đây mà. Mạc Gia Khiêm thừa hiểu, anh nắm tay dẫn cô qua đường. An Nhi cảm giác như có dòng điện chạy thẳng vào tim, mọi sự chú ý đều dồn vào người đàn ông trước mặt vì...
Đây...đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô.
An Nhi không còn để ý được bất cứ thứ gì xung quanh nữa, trong mắt chỉ có Mạc Gia Khiêm, là người đàn ông cô thầm thương trộm nhớ mấy ngày nay. Đến khi nghe tiếng anh gọi, còn lắc lư tay cô mới giật mình quay về thực tại.
"An Nhi"
"Sao ạ?" mắt cô hướng về phía anh thắc mắc.
"Em muốn ăn cái nào?" Mạc Gia Khiêm hất cằm về hướng chiếc xe bán kẹo bông gòn hỏi, không lâu liền quay lại nhìn cô chờ đáp án.
"Cái nào cũng được!"
"Vậy lấy cho tôi cây màu trắng." anh không mặn không nhạt nói với bác bán kẹo.
An Nhi không hiểu hỏi: "Sao chú lại lấy màu trắng?"
"Màu trắng không có màu thực phẩm, ít độc hại"
Bác bán kẹo bông gòn cười cười cầm cây màu trắng đưa tới, đôi mắt nhìn anh nghĩ chẳng lẽ anh không biết nói giảm nói tránh hay sao? Lại nói thẳng trước mặt người bán hàng như vậy nhưng vẫn là một người bạn trai biết quan tâm bạn gái.
Mạc Gia Khiêm không nói không rằng buông tay cô ra. Một tay cầm lấy cây kẹo bông gòn, một tay mang bóp ra lấy tiền trả bác ấy. Anh nhanh chóng đưa cây kẹo sang rồi xoay người lại nắm tay cô cùng nhau bước chậm chạp trên vỉa hè, không gấp về nhà.
An Nhi từ khi cầm cây kẹo vẫn không ăn được vì chỉ có một tay, còn một tay kia bị anh nắm không thể gỡ cái vỏ bọc bên ngoài. Không đợi được nữa cô dừng bước nói.
"Chú"
Mạc Gia Khiêm quay đầu nhìn cô thắc mắc:
"Sao vậy?" anh nhướng mày.
"Chú cứ nắm tay, tôi không gỡ vỏ được!" cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.
Mạc Gia Khiêm cong nhẹ khóe môi, buông tay để An Nhi gỡ vở bọc.
An Nhi vừa mở được vỏ liền cắn hai ba cái một lượt, trên miệng dính vài miếng bông còn nhỏ mà còn không biết.
Mạc Gia Khiêm cười tươi lộ lúm đồng tiền nhỏ, cảm thấy cô gái nhỏ của anh cực kỳ đáng yêu. Anh vừa đi vừa nhìn An Nhi, đợi cô ăn hết rồi mới đưa tay lại gần lau miệng cho cô.
Nhưng người đi ngang qua Mạc Gia Khiêm và An Nhi đều nhìn hai người với con mắt ngưỡng mộ, xầm xì với nhau rằng cặp đôi này thật là ngọt ngào, hạnh phúc.
Nãy giờ An Nhi cũng đang ngáo ngơ nhìn anh lau môi cho mình, nghe loáng thoáng những tiếng xì xầm xung quanh thì tỉnh táo vội vàng nói.
"Chúng ta về thôi!" cô đỏ mặt ngại ngùng chạy lon ton đi trước.
Mạc Gia Khiêm hiểu rõ cô gái của mình, sợ cô ngại chồng thêm ngại nên lặng lẽ đi theo phía sau.
"Chúng ta" đúng vậy, trong từ điển của cô đã có hai từ "chúng ta" dành cho anh và cô.
Buổi tối An Nhi ngồi trong phòng học bài, bình thường cô làm bài tập một lát là xong nhưng hôm nay lại bị chặn lại giữa đường, có một bài tập hóa cô không hiểu. Cầm điện thoại lên định hỏi Yến Thư lại chợt nhớ chiều nay cô về giỗ nội chắc hiện tại không có ở nhà.
Ngồi suy nghĩ một lát không biết nên gọi cho ai vì trong lớp cô không thân với mấy bạn học giỏi khác chỉ thân với mình Yến Thư. An Nhi chợt nhớ ra Mạc Gia Khiêm rất thông minh nên nhanh chóng chụp đề bài gửi qua cho anh kèm theo tin nhắn.
[Chú giúp tôi với] bên dưới dòng chữ là sticker hai mắt long lanh ngấn nước.
Mạc Gia Khiêm ở phòng bên cạnh thấy điện thoại hiện lên tin nhắn của An Nhi, lướt xem nội dung, môi anh bất giác mỉm cười soạn một tin nhắn khá dài cho cô, hướng dẫn thật chi tiết. Lúc gửi đi thì thấy cô seen ngay lập tức, đợi vài phút sau vẫn không thấy cô rep.
Mạc Gia Khiêm đứng lên ra khỏi phòng mình qua phòng của An Nhi, anh không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào cánh cửa mở ra, không gian trong phòng khá lạnh. Cô gái nhỏ của anh đang ngồi ngủ ở bàn học, màn hình điện thoại vẫn còn sáng.
Mạc Gia Khiêm lắc đầu cười bất đắc dĩ bước đến tắt điện thoại, quay qua bế bổng An Nhi lên bước lại gần giường.
Anh nhẹ nhàng đặt An Nhi xuống giường đắp chăn cẩn thận. Ngồi xuống bên cạnh giường ngắm cô một lát, bàn tay bất giác đưa lên vén những sợi tóc mây đang dính trên má, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ôn nhu chất chứa tất cả tình yêu anh dành cho cô.
Mạc Gia Khiêm đứng lên loay hoay tìm đồ điều khiển máy lạnh điều chỉnh lại nhiệt độ cho vừa phải rồi bật đèn ngủ ra khỏi phòng để lại câu nói.
"Bảo bối, chúc em ngủ ngon!"
Updated 43 Episodes
Comments
Tô Tô
baobei, wàin an🤭
2023-08-17
5
Ngc
bảo bốiii~
2023-08-03
1
Deisyy💕
Âyy da, coi bộ cẩu lương càng ngày càng nhiều rồi nha
2023-06-24
1