Qua hơn hai tuần, vết thương ở cổ của An Nhi đã khỏi hẳn. Mạc Gia Khiêm cũng không còn đi đi về về, hay mỗi lần không gặp nhau thì vài ba phút lại nhắn một tin xác định rằng cô vẫn trong trạng thái an toàn. Cô cũng rất mừng vì anh không còn quản mình như một đứa trẻ lên ba nữa...
Hôm chủ nhật trước ngày noel hằng năm là ngày kỉ niệm Phương An Nhi ra đời, cũng được gọi là ngày sinh nhật cô.
Năm nay An Nhi có thời gian cả ngày ở nhà cùng mami yêu dấu chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật ấm áp chỉ có những người trong gia đình cùng nhau ăn uống.
Lệ Như tự tay làm bánh sinh nhật cho con gái và chuẩn bị thêm vài món ngon mà cô yêu thích. Còn nhân vật chính là An Nhi chỉ cần làm những việc đơn giản như thái rau củ quả và ngắm phong thái đầu bếp chuyên nghiệp của mami.
Đến chiều tối, Chính Long đi làm về. Ông vào phòng tắm rửa sạch sẽ lúc đi ra thì mọi thứ vừa chuẩn bị xong và đã dọn sẵn lên bàn ăn chỉ chờ có người yên vị.
Buổi sinh nhật năm nay An Nhi vui vẻ và có cảm giác đặc biệt hơn những năm trước vì có sự xuất hiện của Mạc Gia Khiêm. Nhưng khi mọi người ngồi xuống bàn ăn thấy chỗ bên cạnh mình vẫn trống vắng, cô liền nghĩ tới một chuyện buồn, còn chưa kịp than vãn thì điện thoại cô ở trên bàn reo lên. Thấy màn hình điện thoại hiển thị ba chữ Mạc Gia Khiêm, cô vội vàng cầm lên nghe máy.
"Tôi nghe đây!"
Ngay ở bên tai An Nhi nghe từ loa điện thoại phát ra tiếng thở dài của anh sau đó là câu là câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm cô tỉnh táo và hoang mang tột độ.
"An Nhi tối nay anh có một hợp đồng quan trọng phải ký ngay lập tức, anh không...."
Chưa đợi Mạc Gia Khiêm nói hết An Nhi chủ động cướp lời: "Không sao đâu, anh cứ lo việc ở tập đoàn! Về hay không cũng không quan trọng!"
Nói đến đây cô chủ động kết thúc cuộc gọi, hiện tại cô không muốn nghe một lời nói nào của anh nữa. Không phải cô không hiểu chuyện mà là cô không thể chấp nhận được khi nghe chính miệng anh nói không thể về tham gia sinh nhật cô.
Từ sáng sớm đến giờ An Nhi đã mong mỏi bao nhiêu cái thời khắc mà cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm mừng sinh nhật mình, cùng nhau ngắm nhìn cô thắp lên hai ngọn nến có hình dạng con số mười tám, chứng minh cô đã được bước sang độ tuổi trưởng thành, con số đẹp nhất trong tuổi đời người con gái. Vậy mà bây giờ chỉ bằng một câu nói của anh bao nhiêu hình ảnh cô tưởng tượng ra đều sụp đổ.
Trước ngực An Nhi hơi nhói, mũi cô cay cay, viền mắt không khống chế được cũng đỏ lên. Cô chợt nhớ lại vẫn còn ba mẹ cùng mừng sinh nhật, cô không thể để họ lo lắng nên ngồi ngay ngắn cầm bát đũa lên rồi nói.
"Mời ba mẹ ăn cơm ạ!"
Trong lúc mọi người đang động đũa, Chính Long cảm nhận được con gái từ khi nghe xong cuộc gọi đó thì tâm trạng tuột dốc hẳn, ông vội vàng hỏi han, chỉ sợ cô có chuyện gì không vui mà giấu riêng trong lòng.
"Con gái cưng của ba, con có chuyện gì không vui sao?"
An Nhi ngước mặt lên nhìn ông chậm chạp lắc đầu nói: "Không có gì đâu ạ, con đang rất vui mà!"
Dứt lời An Nhi cười hì hì tỏ vẻ bản thân vẫn ổn để ba mẹ không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của cô. Chính Long thấy con gái cười thì cũng an tâm hơn phần nào nhưng Lệ Như không như vậy, bà buông bát xuống tạm ngừng ăn hỏi.
"Tiểu Khiêm không về sao?"
Bị nói trúng nói trúng tim đen, ngực An Nhi lại nhói lên, nhỏ giọng trả lời bà: "Anh ấy bận ký hợp đồng không về được ạ!"
Chính Long nghe con gái nói cũng hiểu phần nào. Ông nhanh chóng tìm lời an ủi cô, cũng một phần nói giúp cho anh.
"An Nhi, con thông cảm cho Tiểu Khiêm một chút nhé! Ba biết con không vui nhưng tập đoàn của thằng bé cũng vừa gầy dựng lại không lâu nên bận bịu hơn người khác rất nhiều!"
Cô mỉm cười gật đầu, tỏ ý đã hiểu lời ba nói. Cô cũng phần nào hiểu được anh phải vất vả vì mới thành lập lại tập đoàn.
Cả ba người cũng nhau ăn xong bữa cơm gia đình thì di chuyển ra phòng khách đốt đèn, thổi nến, cắt bánh kem.
An Nhi úp gai bàn tay lại đan xen vào nhau bắt đầu cầu nguyện.
Điều ước thứ nhất vào mỗi lần sinh nhật của cô đều giống nhau, cô cầu mong ba mẹ mình luôn luôn khỏe mạnh sống với cô đến bạc đầu.
Điều ước thứ hai, cô ước bản thân hoàn thành kì thi tốt nghiệp thật hoàn hảo và đậu vào trường mà bản thân yêu thích.
Điều ước thứ ba này đến khi mình mười tám tuổi cô mới dám ước, cô ước bản thân có một tình yêu thật đẹp, yêu rồi cưới chứ không phải vui chơi qua đường.
Sau khi ước xong cô cắt bánh kem mời ba mẹ ăn cùng. Việc cuối cùng trong bữa tiệc sinh nhật là tặng quà. Ba và mẹ cùng nhau tặng cho cô một sợi dây chuyền vàng có hình cỏ ba lá đại diện cho sự may mắn. Họ hy vọng sau này cô ra ngoài xã hội rộng lớn kia sẽ luôn gặp được vận may giúp ích cho mình vượt qua được, trở ngại.
Hơn mười giờ khuya Mạc Gia Khiêm mới về đến nhà. Anh đi đến phòng An Nhi thấy đèn vẫn còn sáng thì dừng lại, không báo trước mở cửa đi vào, trước mắt anh là cô gái nhỏ đang ngồi cặm cụi làm bài tập.
An Nhi biết anh vào nhưng giả vờ không để ý đến, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu làm bài tập.
Mạc Gia Khiêm quan sát An Nhi một hồi cũng không thấy cô động đậy cúi đầu ngang tầm nhìn với cô hỏi.
"Giận rồi?"
"...."
Đợi một lúc cũng không thấy cô gái nhỏ trả lời mình, Mạc Gia Khiêm mất kiên nhẫn giựt lấy cây bút trong tay cô, xoay thân ghế lại để cô đối mặt với mình. Lúc này cô mới chịu nhìn anh, giọng lười biếng hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Em giận sao?"
"Không có!"
An Nhi quay mặt đi chỗ khác, một phần cũng là vì bản nói dối nên không muốn đối mắt với anh đáp.
"Anh xin lỗi! Anh hứa từ đây về sau năm nào cũng cùng em đón sinh nhật, còn việc hôm nay là đột xuất nên anh không thể giao cho Nhất Minh được. Tha thứ cho anh nhé!" giọng Mạc Gia Khiêm vô cùng nuông chiều nhẹ nhàng dỗ dành cô.
An Nhi nghe tới đây thì nỗi tức giận từ ban chiều không biết bay đi đâu mất tăm nhưng vẫn giả vờ mặt lạnh nói.
"Tôi không giận anh, đang buồn một người bạn thôi!"
Anh cười cười, nắm tay cô để lên đó một sợi lắc tay bằng vàng sáng lấp lánh ôn nhu nói: "Vậy tặng quà cho em, không buồn nữa nhé! Sinh nhật phải thật vui vẻ."
An Nhi lúc đầu gương mặt còn lạnh lùng, lúc sau thì cầm sợi lắc tay lên vui vẻ nhìn ngắm. Sợi lắc tay không hẹn mà cùng có chi tiết cỏ bốn lá với sợi dây chuyền của ba mẹ cô tặng. Ở giữa sợi dây có một thanh vàng phía trên khắc ba chữ "Phương An Nhi", cô không biết mặt ở dưới anh còn khắc năm chữ "Bảo Bối Nhỏ Của Anh". Cô cười hài lòng với món quà giọng trở nên vui vẻ nói.
"Tạm tha thứ cho anh!" cô lo tập trung vào sợi lắc tay mà không để ý mình giấu đầu lòi đuôi.
Mạc Gia Khiêm cười cầm sợi dây đeo vào cho An Nhi. Anh ngồi xuống cùng cô hoàn thành bài tập đến gần mười một giờ rồi dừng lại. Cả hai chúc nhau ngủ ngon, chuẩn bị kết thúc một ngày dài ý nghĩa có vui lẫn buồn.
Updated 43 Episodes
Comments
Zina🍀
mê quá
2023-06-13
3
Hue Nguyen
thú vị dể thương
2023-04-24
1
🌻
Muốn vote lắm nhưng hết phiếu rồi
2022-06-23
2