Chương 4: Chú cõng

Mạc Gia Khiêm đang tự cười bản thân thì phía An Nhi như nổi lửa, mới sáng sớm đã cà khịa cô, bộ anh không có chuyện gì làm à? Tuy tức vậy nhưng cô cố kìm nén cơn giận xuống bình tĩnh hỏi.

"Sao chú đi theo tôi?"

"Tôi không đi theo em" anh thản nhiên đáp rồi đi tiếp vì chân dài nên đi trước mấy bước bỏ cô lại phía sau.

An Nhi không hiểu, rõ ràng anh đang đi theo cô mà bảo không có, tiếp đó không bao lâu lại nghe tiếng của anh.

"Tôi đi xem mặt bằng mới, chuẩn bị thành lập lại công ty"

An Nhi giờ đã hiểu mới trả lời: "Ừ"

Mạc Gia Khiêm đi phía trước mãi vẫn không thấy cô đi bằng anh thì dừng chân quay người lại thấy cô đang vừa đi vừa ngủ gật. Bất giác trên môi nở nụ cười nhìn cô đang đi lại gần.

An Nhi ngủ gật, đi không nhìn đường lại một lần nữa đâm đầu vào cơ ngực rắn chắc của anh. Mạc Gia Khiêm thực sự hết cách với cô gái bé bỏng của mình đành lên tiếng.

"Có muốn ngủ một lát không?"

An Nhi ngước mặt lên nhìn Mạc Gia Khiêm, giờ cô mới để sao anh lại cao hơn cô nhiều như vậy? Cô chỉ mới đứng đến ngực của anh, vậy suy ra anh cao hơn cô 2 cái đầu.

An Nhi tự hỏi trong lòng cái ông chú già này ăn gì mà cao thế?

Nghĩ xong rất nhanh cô trả lời anh: "Chú bị hâm à? Tôi còn phải đi học đây này."

"Tôi cõng em"

Mạc Gia Khiêm nói xong thì ngồi thấp xuống cho cô leo lên. Đợi một lúc vẫn không thấy cô động đậy gì, anh quay lại nhìn cô và bảo.

"Có lên hay không?"

An Nhi chần chừ một chút rồi cũng leo lên lưng, hai tay vòng qua cổ anh bám chặt. Cái này là do cô buồn ngủ bất đắc dĩ mới leo lên chứ không phải là mê trai đâu nhé.

Đợi An Nhi yên vị trên lưng mình, anh đứng lên hai tay đỡ lấy phía sau đầu gối hoàn toàn không có hành vi muốn đụng chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô.

Mạc Gia Khiêm cõng cô đi được vài bước thì nói: "Mau ngủ đi, tôi đi chậm một chút dù sao cũng còn sớm."

"Ừm, mà chân chú còn đau không?"

Mạc Gia Khiêm vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cô mở miệng trách móc.

"Em còn dám hỏi, dẫm chân tôi đau chết đi được!"

Thấy người đàn ông này vẫn không biết lỗi, hai tay An Nhi đang vòng qua cổ anh đột nhiên siết chặt khiến anh giật mình nhưng không hề nghẹt thở hay khó chịu.

Đối với sức của cô thì có nề hà gì với anh cơ chứ, tuy không ảnh hưởng gì nhưng để cô có cảm giác thành tựu nên anh giả vờ nhăn mày khó thở nói đứt quãng.

"Này...em, em muốn giết tôi à?"

"Ai bảo chú dám ngăn cản tôi uống coca." cô cười đắt ý, thật sự có cảm giác thành tựu.

An Nhi tưởng Mạc Gia Khiêm nghẹt thở thật, nhanh chóng nới lỏng hai tay ra, trở về hành động vòng qua cổ anh lúc đầu.

Mạc Gia Khiêm cười tươi với hành động của An Nhi, đã mười bảy tuổi đầu con trả thù anh bằng những trò con nít. Nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn rất cưng chiều cô, tự nhận lỗi sai về mình.

"Là do tôi sai, nhưng nếu sau này khuya mà em vẫn uống coca thì tôi vẫn sẽ làm vậy"

"Chú!" An Nhi tức giận phồng má.

Anh cười đến gần được tiếng, rồi bảo: "Được rồi mau ngủ đi"

An Nhi nghe lời tựa đầu lên vai Mạc Gia Khiêm, mùi hương trên người anh vô cùng dễ chịu khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh cố gắng đi nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nhưng phải giữ vững tốc độ để cô không bị trễ học, thật là anh cưng chiều cô quá rồi.

Chừng mười lăm phút sau Mạc Gia Khiêm cõng An Nhi đứng trước cổng trường, còn đúng mười phút nữa cô vào học.

Anh đi đến một góc gần cổng trường, nhẹ nhàng lên tiếng gọi cô dậy.

"An Nhi..An Nhi dậy đi, đến trường rồi."

An Nhi còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói vì vừa mới ngủ dậy nên hơi khàn: "Ưm, đến trường rồi sao?"

Mạc Gia Khiêm vì chữ "ưm" của cô còn với chất giọng khàn khàn đột nhiên nhận ra bản thân có cảm giác không nên có, nhanh chóng hối thúc cô.

"Em có dậy không? Trễ học rồi!"

Lần này An Nhi trực tiếp nhảy khỏi lưng anh. Mạc Gia Khiêm nhìn gương mặt cô chưa tỉnh ngủ và mái tóc hơi rối, bất giác xoa xoa đầu rồi vuốt tóc gọn gàng lại cho cô, ân cần bảo.

"Vào học đi, về không cần đợi tôi."

An Nhi không bao lâu đã tỉnh hẳn vì ngủ không sâu lắm, cảm nhận được hành động của anh trái tim cô đột nhiên đập lỡ một nhịp, à không mấy nhịp luôn ấy.

Khoảng cách hiện giờ rất gần, thêm hành động ân cần chiều chuộng của anh dành cho mình. An Nhi tự cảm nhận được nhịp tim của mình nó cứ "thình thịch, thình thịch", cô nhanh chóng kéo dãn khoảng cách vì sợ anh nghe được thì cô mất mặt chết mất. Cuối cùng còn đanh đá đáp:

"Ai thèm đợi chú!" nói rồi cô chạy thẳng vào trường không cho anh cơ hội trả lời.

Mạc Gia Khiêm nhìn An Nhi tung tăng chạy vào trường dường như tinh thần đã tốt hơn lúc nãy, anh chôn chân nơi đó nhìn đến khi cô khuất bóng thì mới rời đi.

An Nhi mang tâm trạng vui vẻ đến lớp khiến nhỏ bạn thân Yến Thư không thể không thắc mắc hỏi.

"Sao hôm nay mày vui vẻ dữ vậy?"

"Tao bình thường mà"

An Nhi vẫn chưa nhận ra được bản thân khác hẳn hằng ngày vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, có sức sống hơn vì sự xuất hiện của Mạc Gia Khiêm.

Thấy cô trả lời vậy Yến Thư cũng không hỏi nhiều mà mang tập sách ra ôn bài lại. Hai đứa chơi với nhau thân rất lâu nên tính cách cũng khá giống nhau, quậy thì cũng rất quậy, song đó hai cô nàng trong lúc học tập cũng rất nghiêm túc luôn đứng trong top mười của lớp.

Tan học mọi người đều về gần hết chỉ còn An Nhi đứng trước cổng ngó nghiêng ngó dọc xem có bóng dáng Mạc Gia Khiêm ở xung quanh đây không.

Đứng khoảng năm phút vẫn không thấy ai nên cô đành đi về.

An Nhi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, hành động luôn đi ngược lại lời nói. Mới lúc sáng bảo sẽ không đợi anh vậy trưa nắng chói chang đến thế vẫn đứng đợi một lúc mới chịu về.

Về đến nhà, cô để ý xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Lòng có chút hụt hẫng mà lặng lẽ đi lên phòng.

Lúc đang ăn cơm với Lệ Như cô không thể không lên tiếng hỏi về anh.

"Trưa nay chú không về ăn cơm ạ?"

"Tiểu Khiêm bảo không về ăn trưa, tối có thể sẽ về rất trễ" nói xong bà tiếp tục ăn cơm.

An Nhi nghe vậy cũng không hỏi nữa cúi đầu tiếp tục ăn cơm nhưng hồn vía của cô giờ như đã bay đi đâu, không thể tập trung vào cái gì vì thấy thiếu cái gì đó. Ăn cơm xong cô rửa chén phụ mẹ rồi lên phòng nghỉ một lúc lại phải đi học.

Mới buổi sáng đi học với tâm trạng vui vẻ như trên mây, buổi chiều đến lớp với tâm trạng buồn bã như những đám mây đen.

Nhắc mây đen không bao lâu trời lại đổ mưa làm lớp cô phải nghỉ tiết cuối là môn thể dục vì phòng đa năng không còn chỗ.

An Nhi nghĩ ở lại trường cũng không làm gì, đúng lúc buổi chiều nào cô cũng mang áo khoác vì trời nắng nên mặc vào dầm mưa chạy về luôn.

Về nhà lại bị ba mẹ mắng cho một trận vì dám dầm mưa về nhà kẻo bệnh thì làm sao. Lệ Như bảo cô mau lên phòng tắm rửa thay đồ đứng ở đây một lát lại bệnh thật thì mệt người lắm.

Hot

Comments

Vũ Ngọc

Vũ Ngọc

thế mà nãy chị kiu là k thèm đợi🤣🤣

2023-09-27

1

Deisyy💕

Deisyy💕

Chị không mê traii, chị dại traii

2023-06-24

1

Hue Nguyen

Hue Nguyen

mê trai tuổi 17

2023-04-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuẩn bị bước vào thế giới của em
2 Chương 2: Trà sữa full topping
3 Chương 3: Xem phim ma
4 Chương 4: Chú cõng
5 Chương 5: Thời gian sẽ trả lời tất cả
6 Chương 6: "Chú"
7 Chương 7: Mẹ vợ bênh con rể
8 Chương 8: Kẹo bông gòn
9 Chương 9: Giấu làm của riêng
10 Chương 10: Khu vui chơi giải trí
11 Chương 11: Tấn công đột ngột
12 Chương 12: Cần thêm thời gian
13 Chương 13: Trông chừng bạn gái tương lai
14 Chương 14: Dùng nhan sắc quyến rũ tiểu tam
15 Chương 15: Yến Thư bị phát cơm tró
16 Chương 16: Cuộc chiến giữa các cô gái
17 Chương 17: Khóc
18 Chương 18: Chiếm tiện nghi
19 Chương 19: Mười tám tuổi
20 Chương 20: Tư thế mập mờ
21 Chương 21: Tuyệt đối không hối hận
22 Chương 22: Hai lựa chọn, em chỉ được chọn một! (H+)
23 Chương 23: Anh thích người khác rồi!
24 Chương 24: Thích từ lúc nào?
25 Chương 25: Gặm cỏ non
26 Chương 26: Say nắng
27 Chương 27: Nó cứng lắm nè!
28 Chương 28: Vợ tôi
29 Chương 29: Hôn Tạm Biêt
30 Chương 30: Hoàng Nghiên Dương
31 Chương 31: Chia tay
32 Chương 32: Ông là ba của anh ấy?
33 Chương 33: Hai viên đạn trong người
34 Chương 34: Con rể tương lai
35 Chương 35: Công khai từ mặt
36 Chương 36: Khóc lần hai
37 Chương 37: Sau này đều nghe em hết
38 Chương 38: Đậu đại học
39 Chương 39: Bất ngờ
40 Chương 40: Điều hạnh phúc nhất đời anh
41 Lời bộc bạch của tác giả
42 Ngoại truyện: Việc mà anh không bao giờ hối hận
43 Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Chuẩn bị bước vào thế giới của em
2
Chương 2: Trà sữa full topping
3
Chương 3: Xem phim ma
4
Chương 4: Chú cõng
5
Chương 5: Thời gian sẽ trả lời tất cả
6
Chương 6: "Chú"
7
Chương 7: Mẹ vợ bênh con rể
8
Chương 8: Kẹo bông gòn
9
Chương 9: Giấu làm của riêng
10
Chương 10: Khu vui chơi giải trí
11
Chương 11: Tấn công đột ngột
12
Chương 12: Cần thêm thời gian
13
Chương 13: Trông chừng bạn gái tương lai
14
Chương 14: Dùng nhan sắc quyến rũ tiểu tam
15
Chương 15: Yến Thư bị phát cơm tró
16
Chương 16: Cuộc chiến giữa các cô gái
17
Chương 17: Khóc
18
Chương 18: Chiếm tiện nghi
19
Chương 19: Mười tám tuổi
20
Chương 20: Tư thế mập mờ
21
Chương 21: Tuyệt đối không hối hận
22
Chương 22: Hai lựa chọn, em chỉ được chọn một! (H+)
23
Chương 23: Anh thích người khác rồi!
24
Chương 24: Thích từ lúc nào?
25
Chương 25: Gặm cỏ non
26
Chương 26: Say nắng
27
Chương 27: Nó cứng lắm nè!
28
Chương 28: Vợ tôi
29
Chương 29: Hôn Tạm Biêt
30
Chương 30: Hoàng Nghiên Dương
31
Chương 31: Chia tay
32
Chương 32: Ông là ba của anh ấy?
33
Chương 33: Hai viên đạn trong người
34
Chương 34: Con rể tương lai
35
Chương 35: Công khai từ mặt
36
Chương 36: Khóc lần hai
37
Chương 37: Sau này đều nghe em hết
38
Chương 38: Đậu đại học
39
Chương 39: Bất ngờ
40
Chương 40: Điều hạnh phúc nhất đời anh
41
Lời bộc bạch của tác giả
42
Ngoại truyện: Việc mà anh không bao giờ hối hận
43
Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play