Gần hai giờ sáng, cửa phòng "năm không hai" chợt mở, một cô gái bước vào gương mặt thoát ẩn thoát hiện vẻ say sưa sau bữa tiệc.
Yến Thư đứng ở cuối giường, thấy An Nhi nằm trên giường được đắp chăn kĩ càng, liền chuyển tầm nhìn quan sát người đàn ông đang nằm ngủ dưới đất. Lòng cô chợt hiện lên tia vui mừng, cô mừng cho An Nhi vì gặp được người đàn ông tốt, biết chăm sóc yêu thương cô, đặc biệt là không lợi dụng khi con gái người ta say mà làm bậy.
Bất động không lâu cô liền di chuyển bước chân về hướng nhà vệ sinh, một hồi sau đi ra nằm lên giường ngủ cùng An Nhi.
Chín giờ sáng, An Nhi lờ mờ mở mắt ngồi dậy. Cô lấy tay day day trán, cảm thấy cả đầu đau nhức, bụng dưới cũng hơi đau thì ra đây chính là hậu quả của việc uống bia nhiều.
Yến Thư cầm khăn lau mặt đang đi ra từ nhà vệ sinh, thấy cô dậy rồi lên tiếng hỏi:
"Dậy rồi sao?"
"Ừ" cô khó chịu nhíu nhíu mày nói thêm: "Mạc Gia Khiêm đâu rồi?"
"Đi ra ngoài rồi!"
An Nhi nghe vậy gật đầu đặt chân xuống đất định rời giường chợt phát hiện ở bàn đầu giường có tờ giấy ghi chú mà anh để lại, cô cầm lên đọc nội dung trong đó.
"Anh đi ra ngoài một lát, em dậy rồi thì vào rửa mặt tắm rửa sạch sẽ, đợi anh đem đồ ăn sáng về!"
Đôi môi cô không tự chủ được mỉm cười, đặt tờ giấy lại chỗ cũ rồi đứng lên đi rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ như lời anh dặn. Thật là hôm qua đã hết đau bụng rồi vậy mà uống vài ly bia liền đau bụng lại từ sáng đến giờ.
Sau khi tắm, An Nhi bước đến giường xếp chăn lại xong việc liền ngồi xuống vì đau bụng đến đứng không nổi.
Qua mười lắm phút, cửa phòng mở ra, Mạc Gia Khiêm đã về. Anh cầm trên tay hai phần cháo thịt bằm và ba chai nước bước đến để lên bàn nói.
"Hai người mau đến ăn cháo nhân lúc còn nóng."
Yến Thư ngồi trên giường bấm điện thoại, nghe anh nói có phần của mình thì vội chạy đến ăn còn An Nhi vẫn yên vị tại chỗ, không di chuyển một chút nào sắc mặt khó chịu nhìn anh.
Mạc Gia Khiêm không cần nghĩ cũng biết An Nhi đang gặp vấn đề gì. Anh bưng ly cháo đến đưa cho cô nói.
"Em ăn một ít đi để uống thuốc!"
An Nhi ngước mặt lên nhìn anh thắc mắc hỏi: "Thuốc gì?"
"Nhức đầu, đau bụng! Bản mình như thế nào em còn không biết nữa sao?"
Nói đến đây Mạc Gia Khiêm hơi nhíu mày, cô làm vậy không hề nghĩ đến hậu quả sao? Thật là không biết chăm sóc bản thân, sau này anh phải khắc khe hơn mới được.
An Nhi thấy anh hơi hung dữ thì như rùa rụt cổ không dám nói câu nào. Mấy tháng nay có bao giờ thấy anh hung dữ với cô đâu! Với lại lần này hình như là cô sai thật.
Anh cầm hai chai nước suối bước đến đổ vào ấm điện, sau khi đun sôi liền đổ ra ly một phần, rồi đổ vào chai phần còn lại quấn khăn mặt xung quanh. Anh đem hai thứ cùng gói thuốc đến giường ngồi đối diện với An Nhi bảo.
"Em uống thuốc với nước ấm đi cho bớt đau, xem sau này còn dám uống bia nữa hay không?"
An Nhi cầm nắm thuốc nhiều viên mà anh đã bóc sẵn uống một lần hết rồi uống thêm một ngụm nước ấm. Đột nhiên cô bị sặc nhẹ vì cảm nhận được anh vừa cầm chai nước ấm kia đặt lên bụng cô lăn tới lăn lui.
Cô cảm thấy hành động quan tâm này hình như hơi quá mức quan hệ của bọn họ nên vội cầm lấy chai nước tự lăn.
Yến Thư ngồi đằng ghế thấy một màn cơm tró làm cô ăn cũng chẳng vô nữa, vội đứng lên nói một câu.
"Tôi đi ra ngoài, hai cứ ở đây mà tình cảm!" dứt lời liền phủi mông đi ra ngoài.
An Nhi bật cười, bạn thân đúng là trẻ con thật cứ giận dỗi vu vơ mãi. Tuy trong đầu nghĩ vậy như cô biết rõ nó rất quan tâm cô như chị em ruột không khác chút nào.
Chưa hết buồn cười, Mạc Gia Khiêm liền lên tiếng cắt ngang niềm vui của cô.
"Đợi một lát giảm đau, chúng ta liền về nhà!"
An Nhi không chấp nhận, trong vài giây cố rặng ra vài giọt nước long lanh trong mắt, giọng nói hết sức mềm mỏng muốn làm anh xiêu lòng đây mà.
"Mạc Gia Khiêm, tôi muốn ở lại chơi!"
"Không được!" anh nghiêm túc nhìn cô.
Lần này làm liều hơn lúc nãy, cô chụp lấy cánh tay lay động liên tục nói: "Đi mà, chỉ đi dạo bờ biển nhìn mọi người chơi một lúc rồi về. Được không? Xin anh đấy!"
Mạc Gia Khiêm không lâu liền bị đôi mắt long lanh chớp chớp của An Nhi làm mủi lòng, anh thấy mình lúc nào cũng không thể kiên định trước cô gái nhỏ này. Anh giơ tay lên, ngón trỏ cong lại vuốt dọc sống mũi cô dịu dàng nói.
"Được, thua em rồi!" anh cười cười rồi nói thêm: "Nhưng chỉ một lát phải về ngay!"
An Nhi vui vẻ nhìn anh cười hì hì giơ tay ra hiệu ok đáp: "Oke!!!"
Mạc Gia Khiêm bảo cô nằm nghỉ, hơn hai giờ chiều mới cho cô ra ngoài.
Đến bờ biển cô giả vờ mè nheo nói với anh rằng vẫn hơi đau bụng, đi không được. Thật ra lười đi muốn anh cõng. Mạc Gia Khiêm bất lực lắc đầu nhìn An Nhi rồi ngồi thấp xuống vỗ vỗ lưng nói.
"Leo lên!"
An Nhi vui vẻ leo lên lưng anh, hai chân vòng qua eo, một tay vòng cổ anh, tay còn lại chỉ khắp mọi nơi có phong cảnh đẹp.
Cô thấy Yến Thư đang năng động chơi với mọi người cũng rất muốn chơi cùng, nhưng tình trạng cơ thể không cho phép. Cô đang tập trung nhìn mọi người đang vui chơi đột nhiên bị anh đẩy lên cao làm cô giật mình hỏi.
"Anh làm gì vậy?"
Mạc Gia Khiêm quay sang nhìn cô đang ở trên lưng mình nói: "Anh muốn hỏi em một chuyện!"
"Anh cứ hỏi đi!"
"Em định cho anh đợi đến bao giờ? Hửm?"
An Nhi nghe anh nói, đột nhiên nhảy xuống không báo một tiếng đi trước lớn tiếng mà nói.
"Anh không phải nói đợi tôi sao? Mới có mấy ngày đã nản chí rồi?"
Anh cong môi cười, nhanh chân đi đến vòng tay ôm lấy vai cô kéo sát vào người nói.
"Anh chỉ hỏi một tí thôi mà, nghìn năm anh vẫn đợi! Chỉ cần người đó là em!"
An Nhi nghe anh nói vừa buồn cười, vừa cảm động. Chỉ người cần người đó là cô, nghìn năm anh vẫn đợi sao? Trái tim chợt đập nhanh không kiểm soát khiến mặt cô đỏ lên, cô ngại ngùng rời khỏi vong tay anh đi trước bỏ lại một câu.
"Về nhà thôi!"
Cả hai quay trở lại khách sạn lấy đồ của An Nhi, anh giúp cô xách hành lý xuống xe cất, quay lại định mở cửa cho cô vào ai ngờ cô đã nhanh nhẹn vào trước, thấy vậy anh cũng nhanh chóng lên xe.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh với tốc độ không cao, vì có sự xuất hiện của An Nhi trong đó. Anh sợ chạy nhanh quá làm cô buồn nôn nên chỉ chạy chậm.
Gần ba mươi phút sau, anh dừng xe trước cổng không chạy vào nhà, quay sang vuốt vuốt tóc An Nhi dịu dàng nói.
"Anh phải ra sân bay đón trợ lý và có việc ở tập đoàn có thể sẽ về trễ. Buổi tối em nhớ uống nước nóng trước khi ngủ tránh bị đau bụng, nhớ chưa?"
"Tôi nhớ rồi!"
Nói rồi An Nhi tháo dây an toàn, xuống xe. Mạc Gia Khiêm nhìn theo bóng lưng cô đến khi không thấy nữa mới chịu khởi động xe chạy đi. Lòng tự nhủ phải nhanh chóng hoàn thành công việc về nhà trước khi cô đi ngủ.
Sau này có ở bên cạnh, nếu có đi công tác nước ngoài anh không biết sẽ thế nào khi vừa mới một chút không gặp đã nhớ An Nhi da diết.
Updated 43 Episodes
Comments
Nguyễn Huyền
bỏ em vào balo đưa em đi cùng mình thôi
2025-01-21
0
mèo nhỏ
càng đọc ko muốn buôn điện thoại ra luôn
2022-12-07
3
Nguyệt Tố Nhi
Hay quá đi huhu,ko đọc hơi tiếc ắ
2022-07-08
3