Mặt Trời đã lặng hẳn, ở bãi biển chỉ còn nơi lớp An Nhi tụ tập là được thấp sáng. Ở đó tràn ngập tiếng cười của mọi người đang hưởng ứng trò chơi của Tư Duệ đưa ra, tuy không mới nhưng vẫn rất thú vị đó chính là nói thật hay thử thách.
Chai bia rỗng đang quay tròn biết bao nhiêu vòng, chọn biết bao nhiêu người. Có người chọn nói thật có người chọn thử thách vì một số thứ quá riêng tư họ muốn giữ trong lòng chỉ có bản thân biết. Chai bia dần quay chậm lại, khi dừng lại thì chỉ về hướng An Nhi.
Tim cô đập thình thịch, cô không phải sợ vì bị chỉ trúng mà sợ mọi người sẽ hỏi câu...
"An Nhi, mày thích ai?" tên chết tiệt Tư Duệ, câu cô sợ nhất vậy mà lại hỏi trúng phốc.
Mạc Gia Khiêm chợt dừng đọng tác lột tôm khi nghe có người hỏi cô như vậy, anh im lặng chờ câu trả lời từ cô.
An Nhi ngồi im lặng một lúc, gương mặt gượng gạo đỏ lên khẽ đưa mắt nhìn trộm Mạc Gia Khiêm đang ngồi bên cạnh đang ngơ ra chờ cô trả lời. Anh phát hiện đang bị cô nhìn lén thì quay sang nhìn cô nói.
"Sao vậy? Em trả lời đi."
An Nhi hít một hơi thật sâu, thật sự không biết trả lời thế thế nào cho phải. Cô thích Mạc Gia Khiêm mà, nhưng nếu nói ra chẳng phải cô chấp nhận lời tỏ tình của anh sao? Không được, không được, tuyệt đối không được khai ra, cuối cùng vẫn phải mạnh miệng đáp.
"Tớ chọn thử thách!"
Dứt lời An Nhi cầm ly bia trước mặt uống hết một hơi rồi đặt xuống bàn, mày hơi nhíu lại vì uống không quen nên cảm thấy bia hơi chát. Tưởng chừng chát miệng một tí đã xong, ai ngờ vừa uống hết thì Tư Duệ nói.
"Này, tôi đâu có nói thử thách là uống bia đâu? Làm lại, làm lại đi!" cậu ta xua tay.
An Nhi tức nóng hết cả mặt, rõ ràng có thể nói sớm vậy mà đợi uống hết một ly rồi mới giao là không uống bia, cái thằng này đợi về trường cô cho Yến Thư xử đẹp mới được!
Vì tôn trọng luật chơi nên An Nhi mang giọng bực tức hỏi.
"Vậy thử thách là cái gì?"
Tư Duệ vuốt cằm suy nghĩ một lát thì cười gian xảo nói: "Cậu, hôn người đàn ông ngồi bên cạnh cậu đi."
An Nhi trợn tròn mắt không nhìn ai khác ngoài Mạc Gia Khiêm vì anh ngồi bên tay phải, Yến Thư ngồi bên tay trái còn cô ngồi chính giữa thì có thể nhìn ai nữa? Chẳng lẽ Yến Thư là đàn ông à? Dù không muốn làm nhưng từ khi Tư Duệ nói ra cả đám liền hùa theo vỗ tay hô hào.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
An Nhi bất đắt dĩ quay sang nhìn anh, từ từ nhích lại gần nhỏ tiếng nói từng chữ: "Có được không?"
Mạc Gia Khiêm mặt không biểu cảm nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, đáy mắt hiện lên ý cười mà người khác khó thấy. Cái gì mà có được hay không? Anh thích muốn chết là đằng khác.
Sau khi nhận được sự đồng ý của anh, An Nhi lấy hết sự can đảm của mình nhón cao lên hôn vào má anh, ngoài ý muốn nụ hôn này lại kêu lớn.
Mạc Gia Khiêm cảm nhận được làn môi ấm áp cô chạm vào mặt mình, tuy không lâu chỉ như chuồn chuồn đạp nước nhưng đã làm trái tim anh nhảy cẫng lên vô cùng vui vẻ vì được cô gái mình yêu chủ động hôn, dù chỉ là hôn má.
Mọi người cười ầm lên khi nghe âm thanh nụ hôn làm An Nhi ngại ngùng cả mặt đến lỗ tai đều nhuộm màu đỏ tươi. Trong lúc lúng túng quá không biết phải làm gì thay vì ngồi yên, cô lấy chai bia rót đầy ly mình cầm lên lại uống thêm nửa ly.
Ở cuối bàn không ai để ý ánh mắt ghen ghét của cô gái nào đó đang nhìn An Nhi như muốn xe cô thành trăm mảnh.
Mạc Gia Khiêm ngạc nhiên nhìn cô uống, đang giơ tay lên định ngăn lại thì bên cạnh xuất hiện một cô gái xinh đẹp không thua An Nhi nhưng độ đáng yêu thì còn thua xa vì trông cô gái này rất mưu mô làm mất đi phần đáng yêu của một cô gái tuổi mới lớn.
Cô ta cầm ly bia đến bên cạnh ngồi xuống, thân thể không xương nhiều lần như muốn dựa vào người anh. Mạc Gia Khiêm cảm thấy rất khó chịu khi giọng nói đầy quyến rũ của cô ta cất lên.
"Anh là bạn của An Nhi phải không? Em tên Như Hạnh, em mời anh một ly nhé!" cô ta cười vô cùng quyến rũ
Nếu là người đàn ông khác đã gục ngã mê mệt từ lâu, còn người này là Mạc Gia Khiêm khiêm, gu của anh không phải cô gái quyến rũ mà là cô gái đáng yêu thuần khiết nhưng còn một yêu cầu nữa là người đó nhất định phải là Phương An Nhi, nếu không điều kiện tốt thế nào cũng không chấp nhận. Mạc Gia Khiêm khó chịu ra mặt, cố gắng lịch sự đáp.
"Tôi không uống bia!"
"Nhấp môi thôi cũng được."
"Không!" anh đã cố gắng lịch sự nhưng cô ta không biết điều nên đừng trách anh không tôn trọng.
Giọng anh hiện giờ lạnh hơn bao giờ hết khiến người xung quanh phải sởn gai ốc, chỉ có một mình An Nhi như máu dồn lên não, đôi mắt hiện lên ngọn lửa đỏ rực nhìn người con gái đang cố gắng quyến rũ crush của mình, à không chỉ cần cô gật đầu anh sẽ lập tức trở thành bạn trai của cô.
Nếu có thể, bây giờ cô muốn xông qua xử lý cô ta luôn dù gì trong lớp đã không thuận mặt. Nhưng mọi người đang vui vẻ cô không muốn phá vỡ bầu không khí nên cố bình tĩnh đẩy anh ngồi thẳng dựa lưng vào ghế, chồm qua phía anh nhìn cô ta nở nụ cười khinh bỉ nói.
"Này Như Hạnh, tớ uống thay anh ấy!" cô lại rót đầy một ly uống hết.
Mạc Gia Khiêm nhướng mày ngạc nhiên, anh không biết cô gái nhỏ của mình tửu lượng có cao không mà uống nhiều vậy? Mà cho dù có tốt thì cũng phải nghĩ tới mình đang đến tháng chứ?
Như Hạnh thấy anh không có ý định phản bác câu nói của An Nhi mà khó chịu: "Không cần!!!"
Mạc Gia Khiêm nhịn không nổi, khóe môi hơi nhếch lên tỏ ý cười. Cô gái ngốc này còn biết ra mặt xử lý tiểu tam nữa, biết ghen rồi sao?
Đúng như suy nghĩ của anh không bao lâu, An Nhi liền mất tỉnh táo, mắt không thể định hướng mà luôn chớp chớp, giọng nói thể hiện mình đang say.
Không biết cô nghĩ gì lại uống gần bốn ly bia trong khi bản thân không biết uống. Bây giờ bắt tiết mục quậy phá của những người say sỉn như An Nhi.
Mạc Gia Khiêm thấy vậy vội bế An Nhi lên quay sang Yến Thư hỏi địa chỉ khách sạn và số phòng rồi đưa cô về trước. Yến Thư đứng lên tiễn anh và An Nhi xong quay lại bàn tiệc vì tửu lượng cô khá cao, uống nãy giờ vẫn chưa thấm thía vào đâu.
Về đến khách sạn, đứng trước cửa phòng số "năm không hai" anh kêu An Nhi đưa cho mình thẻ từ mở cửa ra xong bế cô đi thẳng đến giường nhẹ nhàng đặt xuống. Anh cúi xuống cởi giày và tất, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh giặt khăn đem ra đem ra lau mặt, lau tay cho cô tránh bị bức rức khi ngủ.
Lau xong anh đứng lên định vào nhà vệ sinh cất khăn lên thì tay bị cô nắm lại kéo anh ngồi xuống mép giường, miệng cứ lẩm bẩm.
"Mạc Gia Khiêm! Anh là tên chết bầm, chết tiệt dám dùng nhan sắc dụ dỗ tiểu tam đến quyến rũ anh, anh đúng là quá đáng! Tôi đánh chết anh!" cô vừa chửi vừa đánh vào tay anh kêu lên bốp bốp.
Mạc Gia Khiêm nghe An Nhi mắng chửi không hề tức giận, thậm chí còn cong môi cười ngọt ngào dành cho cô. Giận làm sao được? Cô gái nhỏ của anh đang ghen, anh còn phải đi dỗ đây này.
Mạc Gia Khiêm kề môi sát vào tai An Nhi thở ra một hơi làm cô nhột rụt cổ lại, khóe môi anh càng ngày càng cao lại tiếp tục kề môi sát vào tai cô thì thầm to nhỏ.
"Vậy sao này chỉ dụ dỗ một mình em, được không bảo bối?"
Updated 43 Episodes
Comments
Nguyễn Huyền
chị nhà said: đc á anh chỉ mình em thui nha :))/Kiss/
2025-01-21
0
hnb_dương♡
Như lol thì có chứ Như Hạnh j
2023-07-07
3
mèo nhỏ
càng đọc càng thích
2022-12-07
1