Buổi sáng thức dậy An Nhi vào nhóm chat thấy mọi người đang thảo luận chuyện đi chơi tại bãi biển ở thành phố bên cạnh. Nói đến đi chơi người háo hức nhất chắc chắn là An Nhi vì cô vô cùng thích biển. Ngồi tưởng tượng một lúc cô liền nhập bọn cùng nhau bàn luận.
[Mọi người đang bàn đi chơi sao? Bao giờ đi vậy?]
Yến Thư thấy tin nhắn cô hiện lên nhanh nhẹn nhấn phím trả lời: [Tao dám cá giờ này mới thức!]
An Nhi: [Mới có chín giờ tại hôm qua tao thức khuya quá]
Lớp trưởng: [Nếu đã quyết định, vậy chiều nay ba giờ chúng ta khởi hành đến bãi biển thành phố B]
An Nhi: [Bao nhiêu người đi vậy lớp trưởng?]
Minh Hân: [Đi hơn nữa lớp ấy bà]
Tư Duệ cái tên cà rỡn nhất trong lớp soạn tin gửi đến: [Mọi người nhớ mang đồ lớn nhỏ theo nha, có gì mình tắm biển]
Yến Thư: [Nhỏ cái đầu mày, có tin tao qua nhà xử mày luôn không?]
An Nhi đọc tin nhắn cười ngả ngớn trên giường vội soạn tin cuối cùng khi mẹ gọi xuống ăn cơm: [@YếnThư Vậy chiều mày qua đón tao nhé!]
Yến Thư: [Okk]
An Nhi xuống nhà ăn cơm trưa cùng ba mẹ cứ tưởng anh không về nhà buổi trưa, nhưng khi vừa xuống đã thấy anh ngồi ở bàn ăn.
Cô ngồi xuống, nhâm nhi gần hết chén cơm mới nói với ba mẹ chiều nay cô đi chơi cùng bạn qua đêm, sẽ không về nhà.
Trong đầu cô chợt nảy sinh ý định rủ anh đi chung, tự mình tìm đại một lý do tự thuyết phục bản thân rằng không phải muốn có anh bên cạnh mình.
An Nhi đứng trong bếp tầm mắt phóng về phương xa còn tay thì miệt mài rửa chén. Chợt nghe phía sau có tiếng động cô quay lưng thấy Mạc Gia Khiêm một thân áo vest quần tây chỉnh tề đang mở tủ lạnh lấy nước suối.
Đứng ngắm nhìn anh thật nghiêm túc, thật ra người mặc vest cô thấy nhiều rồi nhưng chỉ anh là người mặc đẹp nhất. Gương mặt tuấn tú, mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng gắn liền với thân hình cao ráo, có cơ bắp nhưng chỉ vừa đủ chứ không quá thô. Phải nói anh thật sự là người đàn ông hoàn mỹ.
Không biết từ lúc nào trong miệng An Nhi cứ lẩm nhẩm câu nói "Phải biết chớp lấy cơ hội, phải biết chớp lấy cơ hội!" một lúc, sau cùng hít thở sâu lấy can đảm hỏi.
"Mạc Gia Khiêm, chiều nay anh có muốn đi cùng tôi không?"
Anh quay lại nhìn An Nhi, đợi uống hết ngụm nước trong miệng mới lên tiếng trả lời.
"Giờ anh phải đi kí hợp đồng, chắc không đi với em được rồi! Lát em đi đường nhớ cẩn thận, anh đi trước."
Mạc Gia Khiêm cất chai nước vào tủ lạnh vừa đi vừa vẫy tay chào, còn dặn dò đủ thứ y như ba cô vậy. Thật là già trước tuổi mà.
Tầm ba giờ chiều Yến Thư qua chở An Nhi đi cùng bằng con xe của ba mua cho cô khi mới vào cấp ba.
Cả hai dừng ở một điểm đợi mọi tụ tập đầy đủ rồi lên đường. An Nhi từ khi ở nhà đã uất ức chuyện anh từ chối mình, trên đường đi liền kể hết toàn bộ cho Yến Thư nghe.
"Tao nghĩ ổng có công việc thật, mày cũng đừng nghĩ nhiều mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên."
Coi ngẫm nghĩ một chút đáp: "Ừ không nghĩ nữa!"
Hơn ba mươi phút phơi thân dưới nắng chiều cuối cùng cũng đến khách sạn, nơi mà bọn họ sẽ nghỉ ngơi tối này.
Mọi người cất hành lý xong, tất cả tập trung xuống bãi biển. Họ cùng nhau bày biện nơi này thật đẹp xong thì phân công người bưng bàn bưng ghế, người bưng đồ uống, người nướng thức ăn.
Trời cũng dần sụp tối, ánh sáng nhỏ từ những dây đèn led đủ màu đã ngày càng rõ ràng. Mặt Trời trước mặt họ đã lặng gần phân nửa xuống lòng biển, An Nhi thấy phong cảnh này vô cùng đẹp nên bỏ dở công việc chạy ra bờ biển ngắm hoàng hôn.
Không biết tại sao lại mong nghĩ nếu bây giờ có anh bên cạnh thì phong cảnh nào sẽ hoàn hảo biết bao. Cô thật không hiểu sao bản thân lại không đồng ý ngay lập tức trở thành bạn gái anh? Chỉ cần gật đầu đồng ý lúc đó cô có thể biến anh thành hoa đã có chủ, thắng thắng công khai người đàn ông này là của cô không ai có quyền chạm vào.
Đang suy nghĩ vu vơ thì chuông điện thoại chợt vang lên kéo cô về thực tại.
An Nhi lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị tên của anh, đứng đờ một lúc khi nhạc chuông sắp kết thúc cô liền bắt máy nhẹ nhàng hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông phát ra từ loa điện thoại: "Em đang ở đâu?"
"Tôi đang ở bãi biển tổ chức buổi party nhỏ!"
"Đợi anh một chút." nói rồi anh tắt máy.
An Nhi đứng ngắm biển một lúc nữa, chờ mong cuộc gọi từ anh, cô biết anh đang bận nên không trách cứ gì.
Đợi hơn năm phút vẫn không có cuộc gọi đến nào từ anh. Gương mặt An Nhi lộ rõ nét buồn bã, dù biết anh có lý do vẫn thấy khó chịu làm sao. Bây giờ cô muốn trở về giúp mọi người, đi nãy giờ cũng lâu rồi.
An Nhi quay lưng lại thì....
Rầm
Tiếng động đối với mọi người không quá lớn, nhưng bên tai An Nhi thì vô cùng lớn, cô còn thấy đau đầu nữa. Thật là lúc nãy đi hơi nhanh lỡ đụng vào người khác mất rồi.
Cô ngước mặt lên, khẩu hình miệng đang muốn nói xin lỗi chợt trở nên cứng nhắc không động đậy. Thấy cô gái trước mặt đờ ra thì người đàn ông đó nói.
"Này...mới xa nhau có vài tiếng, em có cần nhìn anh như thiên thạch từ trên trời rơi xuống vậy?"
Mạc Gia Khiêm lùi ra sau hai bước nhỏ, cúi đầu giơ tay lên xoa xoa trán vì bị đụng khá mạnh vào cơ ngực của anh, đau lòng nhắc nhở.
"Sau này đi chậm thôi, chú ý nhìn đường vào. Em có thể va vào anh nhưng nếu va vào người khác có thể xảy ra chuyện đấy!"
An Nhi sau khi bị anh đụng chạm mới giật mình lùi lại, không hiểu hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
"Đến trông chừng em." anh bình thản đáp.
An Nhi trợn tròn mắt. Trông chừng cô, cô đâu phải con nít ba tuổi mà ra ngoài phải có người trông chừng bảo vệ như anh nói. Cô còn định nói thêm gì đó thì nghe tiếng Yến Thư gọi vào.
Giờ không lẽ cô đuổi Mạc Gia Khiêm về đành dặn lòng dẫn anh vào chơi cùng mọi người.
An Nhi dẫn anh bước vào ai cũng ngơ ngác nhìn cô và người đàn ông bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy biểu cảm của mọi người cô vôi giới thiệu.
"À đây là người quen của tớ, lúc nay tình cờ gặp ở bãi biển." cô cười gượng gạo giải thích.
Lớp trưởng nhìn người đàn ông này mọi chút rồi cũng nói: "Nếu người quen của cậu thì vào chơi chung luôn cho vui"
Nghe sự đồng ý cô kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, tất cả cùng nhau nói chuyện vui vẻ chỉ có anh ngồi im lặng lột từng con tôm bỏ vào chén An Nhi.
Ai cũng có việc để nói để làm, trong nhóm không ai có thể phát hiện cô một cô gái đang nhìn Mạc Gia Khiêm một cách thèm thuồng như bị bỏ đói lâu ngày. Cô gái này tên Như Hạnh, cô trong lớp cũng không mấy thân thiện với mọi người.
Ai cũng có thể không biết, nhưng Mạc Gia Khiêm có thể cảm nhận được và xác định....
Cô gái nhỏ của anh sắp có tình địch rồi.
Updated 43 Episodes
Comments
Hoa Duy
Hóng biến từ phía chị nhà
2022-12-28
1
mèo nhỏ
chị nhà có tình địch rồi..
2022-12-07
1
Phương Nguyễn
sắp mất chồng rồi kìa chị nhà ơi, lo mà giữ chồng nhé chị nhà
2022-11-22
1