Thấy Thẩm Nghi Tranh không phản ứng, người đàn ông tưởng cô không nghe rõ. Hắn dường như có chút không vui nên hơi nhíu mày nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại lời nói vừa rồi.
“Tôi nói chồng cô không hề chết!”
Thẩm Nghi Tranh lùi về phía sau vài bước. Mọi thứ xung quanh đều đã được dừng lại, lúc này chỉ có còn cô và người đàn ông có thể cử động. Thẩm Nghi Tranh có phải mệt mỏi đến mức hoa mắt rồi không?
“Tất cả những gì cô nhìn thấy đều là sự thật. Cô đang ở trong không gian tôi tạo ra nên chỉ có tôi và cô có thể nói chuyện và đi lại được.”
“Anh là ai?”
“Diêm Trạch Kha, người có thể đưa cô đi tìm chồng của cô.”
Thẩm Nghi Tranh đánh giá người đàn ông có tên Diêm Trạch Kha này. Kể từ khi hắn xuất hiện không hiểu vì sao cô cứ cảm thấy lành lạnh, rõ ràng thời tiết hôm nay rất nóng. Thẩm Nghi Tranh cảnh giác cao độ với Diêm Trạch Kha.
“Anh nói chồng tôi không chết, bằng chứng đâu?”
Chính Thẩm Nghi Tranh đã tiễn Cố Niên nốt đoạn đường cuối cùng. Mặc dù cô cũng muốn tin lời nói của Diêm Trạch Kha là sự thật, nhưng việc Cố Niên đã mất không thể thay đổi. Trái tim Thẩm Nghi Tranh nhói lên, nhớ tới Cố Niên khiến cô vô cùng đau lòng.
“Đi theo tôi, tôi sẽ cho cô tận mắt nhìn thấy Cố Niên.”
Diêm Trạch Kha nói.
Thẩm Nghi Tranh không biết có phải do tính cách hay là hắn đang vội vàng, nói năng vô cùng kiệm lời. Diêm Trạch Kha nói chuyện không rõ ràng khiến Thẩm Nghi Tranh vô cùng hoang mang. Cô luôn giữ khoảng cách với hắn, lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng.
“Đi đâu?”
Thẩm Nghi Tranh nghi hoặc.
“Địa phủ.”
Diêm Trạch Kha dứt lời, không gian xung quanh Thẩm Nghi Tranh lại một lần nữa thay đổi. Khi mở mắt ra cô và Diêm Trạch Kha không còn đứng trong văn phòng làm việc của Vương Lăng nữa mà đứng ở một nơi rất tối, rất âm u, rất đáng sợ.
Trước mắt Thẩm Nghi Tranh có hai chữ được viết bằng màu đỏ tươi giống như máu người được in trên phiến đá đang sáng nhấp nháy. Hai chữ này khiến cô phát run – ‘Địa phủ’.
Diêm Trạch Kha không hề nói đùa, hắn nói đưa cô đến địa phủ chính là đến địa phủ. Người đàn ông này rốt cuộc có thân phận như thế nào?
Thẩm Nghi Tranh ngơ ngác nhìn xung quanh. Một luồng khí lạnh nhanh chóng vây lấy cơ thể cô. Nhiệt độ nơi này rất thấp. Bỗng trước mặt xuất hiện hai người đàn ông bộ dạng kì quái, một kẻ toàn thân một đen, một kẻ toàn thân màu trắng, gương mặt có chút kinh dị. Thẩm Nghi Tranh đoán không nhầm đây được gọi là Hắc Bạch Vô Thường?
Hắc Bạch Vô Thường thấy Diêm Trạch Kha liền niềm nở chạy tới chào đón hắn.
“Diêm thiếu, ngài đã trở về rồi.”
Hai chữ ‘Diêm thiếu’ càng khiến Thẩm Nghi Tranh thêm tò mò về Diêm Trạch Kha. Hắn có lẽ rất có địa vị trong địa phủ nếu không Hắc Bạch Vô Thường đối với hắn sẽ không cung kính và cẩn trọng như vậy.
Diêm Trạch Kha lạnh nhạt nói.
“Mở cửa ra đi, tôi đưa một người bạn xuống chơi.”
Hắc Bạch Vô Thường ngó đầu nhìn Thẩm Nghi Tranh đang đứng sau hắn, ánh mắt hiện lên tia hoảng hốt.
“Diêm thiếu, người phụ nữ này vẫn còn sống! Là còn sống đó!”
Bọn họ ở dưới địa phủ canh gác đã bao lâu nay lần đầu tiên nhìn thấy người sống chạy xuống địa phủ, kinh ngạc là chuyện dễ hiểu. Diêm Trạch Kha nín cười. Người phải còn sống mọi chuyện mới vui, nếu chết rồi thì cực kỳ tốn tâm tư của hắn.
“Ừ còn sống. Cô ấy là khách quý của tôi, còn không mau mở cửa.”
Hắc Bạch Vô Thường vội làm theo lời hắn, cánh cửa địa phủ mở ra, Thẩm Nghi Tranh vẫn còn ngơ ngác, cô được Diêm Trạch Kha kéo vào trong, đến khi hai người đi được một đoạn, Hắc Bạch Vô Thường từ đằng sau bỗng hét lên.
“Diêm thiếu! Diêm thiếu, người sống không được bước vào địa phủ.”
Quy định này là quy định tất yếu!
Diêm Trạch Kha không nói không rằng túm lấy Thẩm Nghi Tranh bỏ chạy.
Địa phủ quá khác trong tưởng tượng của Thẩm Nghi Tranh, nơi này chẳng khác nơi cô sống là mấy, có nhà hàng, có khách sạn, có xe cộ qua lại tấp nập. Nếu không phải địa phủ không có ánh mặt trời, Thẩm Nghi Tranh nghĩ cô đã quay trở về trần thế.
“Diêm Trạch Kha, anh rốt cuộc là người như thế nào?”
“Đừng hỏi nhiều, nhìn về phía trước.”
Thẩm Nghi Tranh nhìn theo hướng hắn chỉ. Phía đằng xa truyền tới tiếng nhạc, một chiếc xe cổ điển đi chậm trong đám người, trên xe là một người đàn ông có ngũ quan tinh tế, gương mặt không một biểu tình, lạnh như băng. Thẩm Nghi Tranh nhanh chóng bị người đàn ông đang ngồi trên xe thu hút.
“Cố Niên, là Cố Niên của tôi!”
Thẩm Nghi Tranh vui sướng hét lên. Cô toan muốn đi về phía đó thì bị Diêm Trạch Kha giữ lại. Hắn nhìn cô rất nghiêm túc.
“Nếu như cô mà lao ra đó cô sẽ bị giết chết, không còn mạng để quay trở về trần thế nữa đâu. Thẩm Nghi Tranh, Cố Niên bây giờ đã không còn là Cố Niên nữa.”
Thẩm Nghi Tranh không hiểu Diêm Trạch Kha đang nói gì, nhưng khi nghe đám người kia nói cô đã hiểu.
“Chào mừng Diêm Vương trở về! Chào mừng Diêm Vương trở về!”
Hắn không còn là Cố Niên nữa, hắn là Diêm Vương trong lời nói của bọn họ. Trong đầu Thẩm Nghi Tranh xuất hiện ngay ba chữ ‘không thể nào’.
Thẩm Nghi Tranh lắc đầu, cô phản bác.
“Không phải! Anh ấy là Cố Niên, là Cố Niên của tôi.”
Thẩm Nghi Tranh mặc kệ sự ngăn cản của Diêm Trạch Kha, cô chạy tới chặn đầu xe. Người đàn ông ngồi trên xe lập tức có thái độ không vui. Ánh mắt hắn lạnh buốt nhìn Thẩm Nghi Tranh, hắn vẫy tay với Hắc Bạch Vô Thường.
“Giết chết!”
Diêm Cẩn Dụ liếc Thẩm Nghi Tranh một cái, ánh mắt lạ lẫm của hắn khiến Thẩm Nghi Tranh đứng sững lại, Có một khoảnh khắc cô nghĩ rằng bản thân đã nhìn nhầm người, nhưng rồi lại lắc đầu, không phải, hắn chính là Cố Niên của cô, Diêm Trạch cũng đã thừa nhận chuyện này.
Thẩm Nghi Tranh tiến lên một bước, cô muốn chạm vào người Diêm Cẩn Dụ nhưng còn chưa kịp với tay đã bị quân lính của hắn ngăn lại, ai nấy đều là gương mặt vô cùng đáng sợ, nếu là Thẩm Nghi Tranh trước kia chắc chắn đã sợ rồi, nhưng bây giờ cô chỉ để tâm đến một mình Diêm Cẩn Dụ. Thẩm Nghi Tranh không biết lấy can đảm từ đâu gạt tay bọn họ ra tiếp tục tiến về phía trước.
“Cố Niên, em là Nghi Tranh đây, là Thẩm Nghi Tranh của anh đây, anh không còn nhớ gì sao?”
Thẩm Nghi Tranh tuyệt vọng nói. Thái độ của hắn đối với cô rất xa lạ, giống như không hề quen biết. Thẩm Nghi Tranh đã ở bên cạnh hắn những mười năm, làm sao hắn lại không nhận ra cô?
Không thấy Hắc Bạch Vô Thường hành động, Diêm Cẩn Dụ nhíu mày không vui, hắn nói lớn hơn.
“Còn không mau bắt cô ta lại!”
“Khoảng thời gian ta không có ở dưới địa phủ mấy người làm việc như thế nào vậy? Không còn quy luật nữa phải không? Để một người phụ nữ chạy tới trước xe của ta đúng là chẳng ra thể thống gì!”
Hắn hừ lạnh. Xem ra sự xuất hiện của Thẩm Nghi Tranh làm hắn cực kỳ tức giận. Trước kia hắn sẽ không như thế, trước kia khi nhìn thấy cô, hắn sẽ ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cô và hỏi ‘em có mệt không’, ‘đừng để tâm, mọi chuyện đã có anh giải quyết’.
Lúc này Thẩm Nghi Tranh thật sự rất muốn khóc!
Trước khi Thẩm Nghi Tranh bị Hắc Bạch Vô Thường lôi đi Diêm Trạch Kha đã nhanh chóng đến cứu cô.
“Nhìn thấy rồi chứ chỉ cần cô lao ra đó chắc chắn sẽ bị giết! Thẩm Nghi Tranh, Cố Niên đã trở thành Diêm Cẩn Dụ - Diêm Vương của địa phủ rồi!”
Updated 117 Episodes
Comments
Quy ẩn giang hồ
s buồn quá v
2021-10-13
4