Dục Bối không phủ nhận, hắn gật đầu một cái, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Diêm Cẩn Dụ.
“Vì sao lại hận Diêm Bạc Nguyên?”
“Hận một người đơn giản lắm, thích thì hận thôi! Được rồi, tôi đã thừa nhận Diêm Bạc Nguyên là do tôi giết rồi, à quên mất, còn nữa, mãnh thú cũng là do tôi thả ra. Đã đủ hai tội danh, nhanh chóng ban chết đi.”
Dục Bối như cười như không. Hắn nhận tội rất nhẹ nhàng, dường như đang muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Nhưng vì sao chứ?
“Ngươi nói ngươi là người làm tất cả, vậy số bằng chứng chính minh Thẩm Nghi Tranh là kẻ có tội tính thế nào? Đã có người nhìn thấy Thẩm Nghi Tranh bước vào nơi ở của Diêm Bạc Nguyên, Thẩm Nghi Tranh chưa rời khỏi chuồng mãnh thú một giây nào, khi ngươi xuất hiện chẳng nhẽ cô ấy không nhìn thấy ngươi?”
Quân Nặc đặt ra nghi vấn.
“Cô ta chỉ là một người phàm bình thường dĩ nhiên không có đạo thuật, tôi xuất hiện hay không xuất hiện cô ta không biết là chuyện dễ hiểu. Diêm Vương, người nói nhìn thấy Thẩm Nghi Tranh, chỉ nói là nhìn thấy bóng lưng của cô ta mà thôi. Tôi nhận tội, không phải ngài nên vui vì cô ta đã được minh oan ư? Ngài không nên có bộ dạng như thế này!”
Dục Bối tỏ ra không hài lòng. Ở trước mặt Diêm Cẩn Dụ, hắn không hề biết sợ.
Diêm Cẩn Dụ còn định nói gì đó thì Hắc Bạch Vô Thường bất chợt xuất hiện.
“Diêm Vương, Thẩm Nghi Tranh dưới ngục tối ốm rất nặng.”
Trước khi rời khỏi ngục tối, Diêm Cẩn Dụ đã nhờ Hắc Bạch Vô Thường để mắt tới Thẩm Nghi Tranh.
Diêm Cẩn Dụ quên mất hàn khí từ nước thần vẫn còn sót lại trong người Thẩm Nghi Tranh, nơi ẩm ướt lạnh lẽo như ngục tối chính là nơi mà hàn khí có thể phát triển. Ở điểm này hắn đã quá sơ suất. Diêm Cẩn Dụ nhanh chóng dùng đạo thuật đến thẳng ngục tối.
Thẩm Nghi Tranh ôm lấy mình nằm trong một góc, cả người cứ run lên mãi. Nhìn cảnh tượng trước mặt, trái tim Diêm Cẩn Dụ run lên.
“Xin lỗi… Xin lỗi cô, tôi đến muộn rồi.”
Đưa Thẩm Nghi Tranh xuống ngục tối cũng là vì muốn bảo vệ cho cô an toàn, hắn không ngờ bản thân mình đã gián tiếp hại cô.
Diêm Cẩn Dụ đưa Thẩm Nghi Tranh trở về vương phủ chăm sóc cô. Chuyện này vốn dĩ là chuyện bí mật nhưng không hiểu vì sao mọi người trong vương phủ đều biết. Các bô lão đã đến tận nơi tìm hắn, mắng hắn quá thiên vị Thẩm Nghi Tranh.
“Diêm Vương, ngài làm thế là không được. Tuy rằng bây giờ chưa có gì có thể kết tội cô ta nhưng cô ta vẫn nằm trong diện tình nghi. Ngài đích thân xuống dưới ngục tối đem cô ta lên đây còn ra thể thống gì nữa? Ngài có phải đang xem thường mạng sống của các thường dân trong địa phủ không? Đừng quên nguyên một con phố vì sự bất cẩn của cô ta mà đã bị phá nát.”
Hạ Cường là người dẫn đầu các bô lão đến tìm Diêm Cẩn Dụ nói chuyện.
Diêm Cẩn Dụ để bọn họ nói bên ngoài vì Thẩm Nghi Tranh đang ở bên trong nghỉ ngơi, hắn không muốn làm phiền đến cô.
Diêm Cẩn Dụ hiểu vì sao họ lại tức giận như vậy, đến bây giờ chưa có chuyện nào được giải quyết, mọi người đều nghĩ rằng Thẩm Nghi Tranh là kẻ có tội, hành xử như vậy là chuyện bình thường. Nhưng Diêm Cẩn Dụ cũng không vì thế mà để cô chịu khổ thêm.
“Thẩm Nghi Tranh có tội hay không có tội thì cũng phải sống đã. Đưa cô ấy về vương phủ để dưỡng thương chứ không có ý gì khác. Còn mạng mới có thể luận tội được, mọi người nói đúng không?”
Ngữ khí của Diêm Cẩn Dụ dịu đi.
“Bằng chứng có bây giờ đều chỉ định cô ta là người có tội rồi, không cần phải đợi thêm nữa, trực tiếp trừng phạt cô ta là được. Diêm Vương, ngài không biết mấy ngày hôm nay thần dân ở bên ngoài náo loạn đến mức nào. Đã có một đám người đến biểu tình trước cổng vương phủ, muốn ngài sớm trừng trị Thẩm Nghi Tranh.”
Hạ Cường hừ lạnh, ông ta vẫn là không đồng ý để Thẩm Nghi Tranh quay trở về vương phủ.
“Mọi chuyện ta sẽ đứng ra giải quyết không cần các vị lo lắng. Hắc Bạch Vô Thường, tiễn khách.”
Diêm Cẩn Dụ biết có nói thế nào đi chăng nữa họ đều sẽ không đồng tình với việc làm của hắn, vậy nên hắn không muốn ở đây phí lời, Thẩm Nghi Tranh vẫn còn ở bên trong đợi hắn trị thương. Dứt lời, Diêm Cẩn Dụ liền quay lưng bỏ đi, động tác vô cùng dứt khoát.
Hạ Cường nhìn theo bóng lưng của hắn không nhịn được mà nện một quyền xuống mặt bàn. Người đàn ông kia nói đúng, Diêm Cẩn Dụ không phù hợp làm Diêm Vương, dòng máu chính thống chảy trong người hắn quá lãng phí!
Đã đến ngày địa phủ phải thay đổi, địa phủ cần một vị Diêm Vương mới có tính cách quyết đoán hơn, mọi chuyện đều phải nghĩ vì địa phủ chứ không giống như Diêm Cẩn Dụ, đặt một người phụ nữ lên hàng đầu.
Hạ Cường nói gì đó với các vị bô lão bên cạnh, nói xong ông ta mỉm cười rồi rời đi.
[ … ]
Diêm Cẩn Dụ đã dùng đạo thuật của mình để đẩy hàn khí ra khỏi cơ thể của Thẩm Nghi Tranh. Sau một thời gian dài, gương mặt hắn nhợt nhạt hẳn đi, nhưng hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Nhìn Thẩm Nghi Tranh bình an, khóe miệng Diêm Cẩn Dụ khẽ cong lên, hắn đáng lẽ nên dứt khoát trị thương cho cô.
Diêm Cẩn Dụ định rời đi uống cốc nước bất chợt cánh tay bị Thẩm Nghi Tranh nắm lấy. Hắn hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn thì thấy cô vẫn ngủ rất say, hành động kia chỉ là hành động theo phản xạ.
“Cố Niên!”
Thẩm Nghi Tranh khẽ gọi.
Ánh mắt Diêm Cẩn Dụ trầm xuống, bây giờ sức lực của hắn đúng là rất yếu, nhưng không yếu đến mức không thể nghe rõ lời Thẩm Nghi Tranh vừa nói. Cô vừa gọi ‘Cố Niên’, Cố Niên rốt cuộc là kẻ nào?
Thẩm Nghi Tranh từng nói với hắn, cô theo Diêm Trạch Kha xuống địa phủ là để tìm một người, Cố Niên chính là người cô muốn tìm sao?
“Cố Niên, đừng đi, đừng đi mà!”
Thẩm Nghi Tranh siết chặt lấy tay Diêm Cẩn Dụ hơn.
Diêm Cẩn Dụ không có cách nào khác đành phải ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn nghiêm túc nhìn Thẩm Nghi Tranh, bỗng trong đầu hắn lại xuất hiện một người phụ nữ, vẫn là hình ảnh mơ hồ không rõ ràng, nhưng lần này hắn còn nhìn thấy một người đàn ông khác, người này cực kỳ giống hắn, giống hắn như đúc!
Diêm Cẩn Dụ thất kinh!
Hắn nhìn thấy hắn cùng một người phụ nữ tay trong tay đi dạo, khung cảnh không phải ở dưới địa phủ mà là khung cảnh trên trần thế!
Diêm Cẩn Dụ hắn làm sao thế này? Người đàn ông và người phụ nữ kia rốt cuộc là ai?
Hắn nhận ra chỉ mỗi lần hắn ở bên cạnh Thẩm Nghi Tranh mới có thể nhìn thấy những thứ lạ lẫm. Có lẽ cảnh tượng ấy là do cô mang lại.
“Cố Niên!”
Thẩm Nghi Tranh có lẽ vẫn chưa an lòng, cô tiếp tục gọi tên người đàn ông kia.
Diêm Cẩn Dụ bỗng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ hắn ta. Có thể trở thành một người đặc biệt quan trọng với Thẩm Nghi Tranh chắc có lẽ hắn ta đối xử với cô rất tốt, không giống như hắn vì mục đích trước mắt mà lợi dụng cô. Hắn vừa mong Cố Niên mong chóng hoàn thành công việc rồi cùng Thẩm Nghi Tranh rời đi lại vừa mong cô sẽ ở lại địa phủ với hắn.
Nhưng dù cô có đưa ra quyết định như thế nào, Diêm Cẩn Dụ đều sẽ ủng hộ cô!
Diêm Cẩn Dụ tách tay cô ra. Hắn rời khỏi phòng, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Mới ngày nào hắn vẫn cùng Thẩm Nghi Tranh ngắm sau, khi đó vui vẻ và bình yên biết bao nhiêu, Diêm Cẩn Dụ thật sự mong mỗi ngày sẽ đều như vậy, đều được trải qua một cách bình bình yên yên với Thẩm Nghi Tranh.
Updated 117 Episodes
Comments