Sáng sớm ngày hôm sau Diêm Cẩn Dụ đã rời đi, Thẩm Nghi Tranh tỉnh dậy không thấy hắn liền thở phào một hơi. Với tính cách của Thẩm Nghi Tranh, đương nhiên sẽ không có chuyện có tự nhốt mình trong hai tháng. Có lẽ, Diêm Cẩn Dụ cũng đoán được cô sẽ trốn đi nên đặc biệt thiết lập một kết giới ở cửa, ngăn không cho cô ra ngoài.
Thẩm Nghi Tranh bị kẹt ở bên trong đến bực mình, hết cách cô chỉ có thể gọi Diêm Trạch Kha đến.
“Diêm thiếu, mau cứu tôi ra ngoài đi. Nhân lúc không có Diêm Vương ở đây chúng ta đi chơi vui vẻ một chút.”
Vừa nhìn thấy Diêm Trạch Kha, Thẩm Nghi Tranh vội vẫy tay với hắn.
Thấy ở trước cửa có kết giới, Diêm Trạch Kha dở khóc dở cười, không biết Thẩm Nghi Tranh đã phạm phải tội gì mà bị Diêm Cẩn Dụ nhốt ở bên trong? Lúc này hắn cũng đang rảnh rỗi, có cô cùng chơi với hắn cũng không tồi. Nghĩ đến đây, Diêm Trạch Kha liền khởi động tay chân, giúp Thẩm Nghi Tranh phá vỡ kết giới.
“Lại chọc phải tên Diêm Vương mặt lạnh đấy à?”
Diêm Trạch Kha huých tay cô. Từ lần hắn mang Thẩm Nghi Tranh từ trên trần thế xuống đã rất lâu rồi hai người mới được ở riêng, nhớ ngày nào hắn còn vì cô mà chép phạt những mười lăm nghìn lần!
“Không cần quan tâm chuyện đấy. Chúng ta đi đâu chơi đi.”
Thẩm Nghi Tranh lười giải thích với Diêm Trạch Kha, vả lại chuyện bị một nữ quan ghen ghét cũng không đáng tự hào gì để nói ra.
“Đi xem phim đi, cô thấy thế nào? Địa phủ gần đây có ra mắt bộ phim điện ảnh, tôi thấy được review hay cũng nhiều, thể loại mưu mô vô cùng “bánh cuốn”.”
Diêm Trạch Kha đề nghị.
“Bộ phim tên gì thế?”
Thẩm Nghi Tranh hỏi.
“ m phủ penthouse.”
Thẩm Nghi Tranh: “…”
Penthouse không những làm mưa làm gió trên trần thế mà còn nổi tiếng dưới địa phủ, nếu các nhà làm phim mà biết chắc chắn sẽ vui mừng lắm đấy!
“Đi thôi.”
[ … ]
Muốn mua được vé xem phim còn khó hơn lên trời, một hàng xếp dài tít tắp không nhìn thấy điểm cuối. Thẩm Nghi Tranh đứng mỏi chân nên đã khuỵu xuống, sắc mặt Diêm Trạch Kha thì vô cùng chán nản.
“Hay anh dùng đạo thuật của mình mua vé đi.”
Trước khi đi cô và Diêm Trạch Kha đã hứa với nhau sẽ không sử dụng đạo thuật, thoải mái tận hưởng một ngày bình yên, nhưng dưới tình huống hiện tại có lẽ không dùng không được rồi!
Diêm Trạch Kha tỏ vẻ đắn đo, một giây sau cả cô và hắn đều đã ngồi trong rạp chiếu phim, giữa hai người còn có một hộp bắp rang bơ vô cùng to. Thẩm Nghi Tranh cảm thán, người có đạo thuật vẫn là người giỏi nhất!
Thẩm Nghi Tranh lấy bắp rang bơ không cẩn thận chạm vào tay Diêm Trạch Kha, cô không để ý đến còn người nào đó đã nhìn cô rất chăm chú.
Hành động vô cùng tự nhiên của Thẩm Nghi Tranh khiến trái tim Diêm Trạch Kha có chút xao xuyến. Hắn cứ ngắm nhìn cô mãi, ánh nhìn dịu dàng mang theo vô vàn cảm xúc. Thẩm Nghi Tranh rất xinh đẹp, cô chính là người điển hình của mẫu phụ nữ hiện đại, có vẻ đẹp, có năng lực.
Thực ra trước khi đưa cô xuống địa phủ, Diêm Trạch Kha đã có một khoảng thời gian dài quan sát cuộc sống của cô và Cố Niên. Thẩm Nghi Tranh sống hòa đồng vui vẻ, xung quanh có rất nhiều bạn bè, nhưng ngoài những tiếng cười rạng rỡ thì cũng có những lúc cô vùi mặt vào chăn khóc lớn. Khi nhìn thấy Thẩm Nghi Tranh khóc một cách âm thầm, Diêm Trạch Kha đã từng nghĩ nếu như hắn có thể đến bên cạnh an ủi cô thì tốt biết mấy? Những tưởng tượng mơ hồ cứ xuất hiện trong đầu hắn, bây giờ cũng vậy.
Thẩm Nghi Tranh cảm nhận được thứ gì đó liền quay đầu lại, thấy Diêm Trạch Kha đang nhìn cô chăm chú, cô giật mình, ngay sau đó đã ý thức được.
“Xin lỗi, tôi không để ý.”
“Tay cô to quá, chiếm hết cả chỗ để lấy bắp rang bơ rồi.”
Diêm Trạch Kha chọc cô. Hắn lúc này cũng thu tay về, ngồi thẳng người tiếp tục xem phim, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút ngó sang Thẩm Nghi Tranh. Chính bản thân Diêm Trạch Kha cũng không biết hắn bị làm sao nữa!
“Hắt xì!”
“Hắt xì!”
Suốt cả quá trình Thẩm Nghi Tranh cứ hắt xì mãi, Diêm Trạch Kha cảm thấy cô không được khỏe nên đã quan tâm hỏi han cô, mỗi lần hắn hỏi, Thẩm Nghi Tranh đều mỉm cười nói cô không sao.
Kết thúc, mọi người đứng dậy ra về, Diêm Trạch Kha nhìn Thẩm Nghi Tranh, hắn phát hiện cô đã ngủ rồi, hắn chạm người đánh thức cô, lại thấy cơ thể cô rất nóng, hình như là bị ‘sốt’ rồi!
“Thẩm Nghi Tranh! Thẩm Nghi Tranh!”
Diêm Trạch Kha gọi tên cô, Thẩm Nghi Tranh vẫn không có phản ứng.
Lần đầu tiên trong đời Diêm Trạch Kha luống cuống, hắn không biết làm thế nào, đắn đo một hồi cuối cùng cũng quyết định bế cô trở về. Thẩm Nghi Tranh rất nhỏ, cơ thể cô nằm gọn trong vòng tay hắn, gương mặt Diêm Trạch Kha bất giác đỏ lên, tim cũng đập nhanh trông thấy. Chẳng nhẽ ngồi bên cạnh Thẩm Nghi Tranh, hắn cũng bị lây sốt của cô?
Diêm Trạch Kha đưa cô rời khỏi rạp chiếu phim đã nhìn thấy Diêm Cẩn Dụ đứng đợi ở bên cạnh. Diêm Cẩn Dụ đứng trong góc khuất nên Diêm Trạch Kha không nhìn rõ biểu tình trên gương mặt của hắn. Nhưng Diêm Trạch Kha có thể đoán được hắn không vui! Thẩm Nghi Tranh cùng Diêm Trạch Kha phá vỡ kết giới để trốn đi chơi, Diêm Cẩn Dụ làm sao có thể vui được?
Diêm Cẩn Dụ chỉ mới nhấc ngón tay, cả người Thẩm Nghi Tranh đã trở về vòng tay của hắn, Diêm Trạch Kha có chút trống rỗng, hắn cười, theo bản năng đưa tay xoa xoa đầu.
“Anh, không phải anh đi có việc sao?”
“Đạo thuật của em càng ngày càng tốt rồi, có thể phá vỡ kết giới do anh tạo ra. Trạch Kha, em dẫn Thẩm Nghi Tranh đi chơi chính là làm hại cô ấy. Cô ấy dính nước thần, cơ thể còn chưa khỏe.”
Dứt lời Diêm Cẩn Dụ liền đưa Thẩm Nghi Tranh rời đi. Diêm Trạch Kha ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn. Thực tình hắn không hề biết Thẩm Nghi Tranh dính nước thần, nếu hắn biết hắn chắc chắn sẽ không đưa cô chơi lung tung.
Diêm Trạch Kha bây giờ vô cùng hối hận.
[ … ]
Diêm Cẩn Dụ đưa Thẩm Nghi Tranh về vương phủ liền bắt đầu trị thương cho cô. Thẩm Nghi Tranh không nghe lời của hắn nên hàn khí của nước thần còn sót lại đã dần dần ngấm sâu vào cơ thể cô. Lần này thời gian tĩnh dưỡng chắc chắn phải lâu hơn hai tháng.
Chỉnh lại chăn cho Thẩm Nghi Tranh, Diêm Cẩn Dụ thở dài.
Thẩm Nghi Tranh nghịch ngợm, vui vẻ là chuyện tốt, nhưng hắn mong cô có thể quan tâm đến mình nhiều hơn một chút.
Nếu hắn không kịp thời trở về, cô sẽ ra sao đây?
Diêm Cẩn Dụ từ lâu đã cảm nhận có người phá được kết giới của hắn, nhưng vì không tiện rời đi nên mới để xảy ra tình trạng Thẩm Nghi Tranh và Diêm Trạch Kha kéo nhau đi chơi. Hắn nên cẩn thận hơn, tìm một người trông nom cô.
Diêm Cẩn Dụ đưa tay vén tóc của Thẩm Nghi Tranh qua một bên. Bất chợt trong đầu hắn bỗng xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ. Hình ảnh này quá mơ hồ, Diêm Cẩn Dụ không nhìn rõ, nhưng nụ cười của người phụ nữ ấy vô cùng quen thuộc, giống hệt nụ cười của Thẩm Nghi Tranh.
Diêm Cẩn Dụ nhíu mày, hắn vỗ vỗ lên đầu khiến bản thân tỉnh táo, nhưng hình ảnh ấy vẫn chưa hề biến mất.
“Cẩn Dụ, không phải cậu đã đi rồi sao?”
Quân Nặc không nói không rằng đã đẩy cửa phòng bước vào khiến Diêm Cẩn Dụ giật mình.
“Có chút việc nên đã trở về.”
Không cần nghĩ cũng biết việc đó có liên quan đến Thẩm Nghi Tranh. Nhìn cảnh tượng trước mặt Quân Nặc bỗng không biết lên tiếng từ đâu.
“Cậu chạy đến đây làm gì? Có chuyện gì mau nói đi, không phải đến cũng là vì nguyên nhân này sao?”
Diêm Cẩn Dụ khẽ đáp. Hắn nói chuyện rất nhỏ, rất sợ làm ảnh hưởng đến Thẩm Nghi Tranh.
“Xảy ra chuyện lớn rồi.”
Quân Nặc nói.
“Chuyện gì?”
“Vương thúc của cậu chết rồi, có người nói kẻ giết người là Thẩm Nghi Tranh.”
Updated 117 Episodes
Comments
Minah
bh penthouses đi lạc xuống tận dưới âm phủ kk
2021-10-14
1