Hắc Bạch Vô Thường đã rời đi từ rất lâu, Thẩm Nghi Tranh vẫn đứng bất động bên ngoài. Hiện tại người đàn ông cô sắp đối diện đã không còn là Cố Niên cô quen biết, cô sẽ làm sao đây? Trong đầu Thẩm Nghi Tranh xuất hiện vô vàn cảnh tượng, vui vẻ, hạnh phúc, buồn bã đều có.
Cô biết hắn đã không còn nhớ đến cô, chỉ là cô sợ khi đối diện với hắn vào lúc này cô sẽ không thể chịu nổi…
Thẩm Nghi Tranh còn đang nghĩ ngợi bỗng có một đợt gió mạnh thổi đến khiến cửa phòng mở tung kéo cô vào bên trong. Thẩm Nghi Tranh khi định thần lại trước mặt đã là Diêm Cẩn Dụ. Hắn dồn cô vào tường, tay chống ngay cạnh gương mặt cô. Hắn nhìn cô chăm chú với ánh mắt dò xét.
“Đường đường là một người phàm sống sờ sờ trên trần thế, muốn ăn ngon mặc đẹp như thế nào đều có thể như thế đó, vì sao lại phải chạy xuống đây? Nói đi, cô đi theo Trạch Kha là có mục đích gì?”
Đôi mắt Diêm Cẩn Dụ vô cùng sắc bén quét qua gương mặt Thẩm Nghi Tranh.
“Tôi không có mục đích gì cả.”
Thẩm Nghi Tranh lắp bắp trả lời. Diêm Trạch Kha đã từng căn dặn cô ở trước mặt Diêm Cẩn Dụ phải nói chuyện cẩn thận nếu không cô sẽ mất mạng. Thẩm Nghi Tranh ban đầu không tin cho lắm, cô cảm thấy trên thế giới này làm sao có thể có một người đàn ông lạnh lùng như vậy, nhưng bây giờ nhìn ánh mắt của Diêm Cẩn Dụ, Thẩm Nghi Tranh đã biết sợ.
Ánh mắt ấy quá lạ lẫm, đây là lần đầu tiên Thẩm Nghi Tranh nhìn thấy ánh mắt này xuất hiện trên gương mặt giống Cố Niên như đúc.
“Không có mục đích gì? Trước là chặn đầu xe của tôi, sau là đứng bên cạnh tôi rót rượu. Tốt nhất cô thành thật khai báo cô lợi dụng em trai tôi vì điều gì?”
Diêm Cẩn Dụ đương nhiên không hề tin tưởng câu trả lời mà Thẩm Nghi Tranh đưa ra. Tuy lần đầu gặp trên đường chỉ là thoáng qua nhưng hắn chưa bao giờ quên, đến lần thứ hai gặp ở bữa tiệc, Diêm Cẩn Dụ liền cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản, là người có tâm cơ. Hơn nữa em trai hắn năm lần bảy lượt bảo vệ Thẩm Nghi Tranh, chắc chắn là đã bị cô lợi dụng.
“Tôi không có, thật sự không có!”
Thẩm Nghi Tranh điên cuồng giải thích.
Thẩm Nghi Tranh ghét nhất là bị người khác hiểu nhầm, càng ghét hơn khi người đối với cô quan trọng lại không tin tưởng cô. Thẩm Nghi Tranh đúng là có mục đích, nhưng mục đích của cô không hề xấu. Cô chỉ đơn giản đi tìm hạnh phúc của bản thân, tìm lại gia đình riêng của chính mình mà thôi!
Bàn tay đang chống trên tường của Diêm Cẩn Dụ bất chợt đặt trên cổ Thẩm Nghi Tranh, hắn siết nhẹ, cơ thể Thẩm Nghi Tranh khẽ run lên một cái. Chưa kịp bình tĩnh lại, giọng nói lạnh lẽo của Diêm Cẩn Dụ đã vang bên tai cô.
“Đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô không nói thật tôi sẵn sàng đưa cô đi đầu thai kiếp mới luôn, không cần phải quay về trần thế nữa.”
Với địa vị và thân phận của Diêm Cẩn Dụ luôn phải cẩn trọng với những thứ xung quanh. Thẩm Nghi Tranh là một cô gái lai lịch không rõ ràng, chừng nào mọi thứ về cô còn chưa ổn thỏa, chừng ấy Diêm Cẩn Dụ vẫn chưa thể yên tâm.
Thẩm Nghi Tranh sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Diêm Cẩn Dụ, dõng dạc nói ra từng chữ.
“Nếu Diêm Vương vẫn không tin tưởng tôi thì cứ để tôi ở bên cạnh mình theo dõi một thời gian đi. Ngài là người có quyền có thế, chắc sẽ không sợ tôi mưu mô quỷ kế gì đâu chứ?”
Thẩm Nghi Tranh rất thông minh, chỉ một câu nói đơn giản đã có thể biến nguy hiểm thành cơ hội thoát thân.
Diêm Cẩn Dụ không nói gì, vẫn dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô chăm chú. Một lát sau hắn buông cô ra, xoay người đi vào bên trong.
“Còn không mau hầu tôi tắm rửa.”
“Hả?”
Thẩm Nghi Tranh ngẩn ra.
“Không phải cô muốn ở bên cạnh tôi để chứng minh sao? Vậy thì bắt đầu từ bây giờ luôn đi.”
Nét mặt Thẩm Nghi Tranh dãn ra. Nói như vậy Diêm Cẩn Dụ đã đồng ý để cô ở bên cạnh hắn rồi.
Bước đầu tiên trong kế hoạch của Thẩm Nghi Tranh đã thành công!
Thẩm Nghi Tranh vui vẻ chạy đến bên cạnh Diêm Cẩn Dụ, nhưng không biết cô đã dẫm phải thứ gì rất trơn khiến bước chân của Thẩm Nghi Tranh không vững mà ngã xuống, đụng trúng người Diêm Cẩn Dụ, bàn tay ‘không an phận’ của Thẩm Nghi Tranh còn đem quần của người đàn ông nào đó kéo xuống…
“Thẩm Nghi Tranh!”
Tiếng hét ngập tràn phẫn nộ vang lên, lớn đến mức Hắc Bạch Vô Thường ở bên ngoài tưởng Diêm Cẩn Dụ xảy ra chuyện vội vàng đạp cửa chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên đầu hai người bọn họ như thể xuất hiện hàng ngàn dấu ba chấm.
Hắc Bạch Vô Thường cùng nói.
“Xin lỗi Diêm Vương, chúng tôi mộng du nên đi nhầm vào đây.”
Trước khi Diêm Cẩn Dụ nổi trận lôi đình, Hắc Bạch Vô Thường đã nhanh chân chạy đi, bên trong chỉ còn lại Thẩm Nghi Tranh. Thẩm Nghi Tranh chỉnh lại quần cho hắn, ‘tươi như hoa’ nói.
“Diêm Vương, không phải ngài nói muốn tôi hầu ngài đi tắm sao?”
Diêm Cẩn Dụ đỏ mặt xoay người vào trong nhà vệ sinh.
Thẩm Nghi Tranh rất biết điều vội vàng theo Diêm Cẩn Dụ vào trong. Hắn nhìn cô đứng một góc trong nhà tắm, gương mặt vô cùng bất lực.
“Cô còn muốn nhìn tôi khỏa thân hả?”
Thẩm Nghi Tranh còn chưa kịp đáp thì đã bị Diêm Cẩn Dụ túm cổ lôi ra ngoài. Thẩm Nghi Tranh đứng nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt, khóe môi khẽ cong lên. Hóa ra, hắn không phải là hoàn toàn thay đổi, hắn vẫn giống như Cố Niên ở trước kia luôn ngượng nghịu.
Diêm Cẩn Dụ lấy lý do muốn theo dõi Thẩm Nghi Tranh nên đã yêu cầu cô lúc nào cũng phải xuất hiện ở trước mặt hắn, điều này tức là đến đi ngủ cũng phải ngủ cùng hắn.
Diêm Cẩn Dụ nằm trên giường, bị ánh mắt của Thẩm Nghi Tranh làm cho bực mình.
“Ngủ đi! Còn nhìn gì nữa?”
Thẩm Nghi Tranh bây giờ không còn thấy sợ hắn nữa, ngược lại còn cảm thấy khi hắn tức giận có chút buồn cười. Cô không nhịn được mà trêu hắn.
“Diêm Vương, không ngờ anh lại bạo hơn cả tôi đấy! Đối với một cô gái mới gặp lần đầu đã kéo người ta ngủ chung phòng.”
Thực ra Thẩm Nghi Tranh cũng không nghĩ Diêm Cẩn Dụ sẽ để cô chung phòng với hắn. Hắn so với cô đúng là bạo hơn nhiều!
Diêm Cẩn Dụ nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy câu nói của Thẩm Nghi Tranh có quá nhiều phần ám muội. Hắn hắng giọng, cứng cỏi giải thích.
“Chúng ta ngủ chung một phòng nhưng không ngủ chung giường. Tôi nằm trên cô nằm dưới…”
Nói đến đây Diêm Cẩn Dụ liền dừng lại, hắn vội đưa lưng về phía Thẩm Nghi Tranh. Tiếng cười ha hả của cô rất nhanh đã truyền đến tai hắn.
“Haha, anh nằm trên tôi nằm dưới!”
Diêm Cẩn Dụ hắn thân là người đứng đầu địa phủ không ngờ lại có ngày ăn nói ‘không đàng hoàng’ trước mặt cô gái mới lần đầu quen biết! Diêm Cẩn Dụ cảm thấy vô cùng mất mặt.
Một lát sau hắn không còn nghe thấy giọng nói líu lo của Thẩm Nghi Tranh nữa. Diêm Cẩn Dụ ngồi dậy mới biết cô đã ngủ rồi, khóe miệng hắn bất chợt cong lên, đến hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại có thể cười được.
Diêm Cẩn Dụ chỉnh lại chăn cho Thẩm Nghi Tranh rồi đi về phía bàn làm việc, thời gian hắn không có ở địa phủ công việc bị dồn đọng quá nhiều, còn có những chuyện phải giải quyết gấp, nếu Diêm Cẩn Dụ không thức đêm thì không biết đến bao giờ có thể giải quyết xong mọi chuyện.
Updated 117 Episodes
Comments
Nguyễn Duy Tho
xong rồi diêm vương bị dụ rồi
2021-10-29
7