Ba ngày sau…
Thẩm Nghi Tranh mơ màng tỉnh dậy.
Cô đi quanh vương phủ, cảm thấy có thứ gì đó rất kỳ lạ, dường như mọi người đều đang né tránh cô, đến Điềm Y cũng không ngó ngàng gì đến Thẩm Nghi Tranh. Thẩm Nghi Tranh không hiểu, trong khoảng thời gian cô bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì?
“Thẩm tiểu thư, Diêm Vương nói cô mau quay trở về phòng, ngài ấy có chuyện muốn nói với cô.”
Hắc Bạch Vô Thường không báo trước đã xuất hiện trước mặt Thẩm Nghi Tranh. Nhưng thứ làm cô giật mình không phải là cái này, Thẩm Nghi Tranh đã sớm quen với phong cách làm việc của họ, chỉ là cách gọi quá mức xa lạ. Hắc Bạch Vô Thường lần đầu tiên gọi cô là ‘Thẩm tiểu thư’.
Thẩm Nghi Tranh mang vẻ mơ hồ quay trở về phòng riêng của Diêm Cẩn Dụ.
“Vừa tỉnh lại đã chạy ra ngoài, xem ra sức khỏe không có vấn đề gì rồi.”
Diêm Cẩn Dụ uống một ngụm trà, mặt không biểu tình nhìn Thẩm Nghi Tranh.
“Thấy ổn hơn nhiều rồi. Nghe nói là anh đã trị thương cho tôi, Diêm Vương, cảm ơn anh. Mà trong mấy ngày tôi hôn mê, vương phủ có phải đã xảy ra chuyện không?”
Trực giác của cô không bao giờ sai, Thẩm Nghi Tranh tin vào trực giác của mình.
“Đúng là đã xảy ra chuyện.”
Diêm Cẩn Dụ đặt tách trà trong tay xuống, sứ va vào bàn gỗ phát ra một tiếng ‘cạch’, sắc mặt Diêm Cẩn Dụ liền thay đổi.
“Vương thúc của tôi – Diêm Bạc Nguyên đã chết.”
“Đã chết? Chết vì bệnh sao?”
Thẩm Nghi Tranh kinh ngạc.
Diêm Cẩn Dụ lắc đầu, hắn tiếp lời.
“Không phải chết vì bệnh, mà là bị người ta giết chết. Thẩm Nghi Tranh, có người nhìn thấy cô giết Diêm Bạc Nguyên.”
Diêm Cẩn Dụ siết chặt tay lại. Ba ngày nay không chỉ vương phụ mà cả cái địa phủ đều loạn lên vì cái chết của Diêm Bạc Nguyên. Diêm Bạc Nguyên là em trai của ba Diêm Cẩn Dụ, là vương thúc của hắn. Ông vốn không màng đến chuyện chính sự, chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống an nhàn thế nhưng lại bị người ta giết chết. Diêm Cẩn Dụ đã từng thề sẽ tìm được kẻ hãm hại ông, nhưng nay mọi bằng chứng đều chỉ vào người Thẩm Nghi Tranh.
Thẩm Nghi Tranh giật mình, cô bất giác lùi về sau vài bước.
“Không có! Tôi không có giết Diêm Bạc Nguyên, tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ông ta. Không phải anh biết tôi dính nước thần, hôn mê suốt sao?”
“Tôi hỏi cô, trong suốt quá trình cô cùng Trạch Kha xem phim có phải đã từng rời rạp chiếu phim một mình một lần duy nhất không?”
“Đúng.”
“Vậy là không còn gì ngụy biện nữa! Một nữ hầu đã nhìn thấy cô trong khoảng thời gian đó trở về vương phủ, đi về nơi ở của Diêm Bạc Nguyên. Thẩm Nghi Tranh, ngày đầu tiên cô xuống địa phủ tôi đã từng hỏi cô là cô có mục đích gì, bây giờ tôi cho cô một cơ hội nữa, nếu còn không nói tôi sẽ không niệm tình đâu.”
Diêm Cẩn Dụ cười nhạt, trong lòng hắn nhen nhóm một tia thất vọng. Hắn đã từng mong câu trả lời của cô là ‘không’ biết bao.
“Tôi ra ngoài là để đi vệ sinh chứ không phải là đi giết người. Diêm Cẩn Dụ, anh phải tin tôi. Hơn nữa tôi chỉ là một người phàm bình thường sao có thể giết được vương thúc của anh? Ông ấy giống như anh đều có đạo thuật, dù đạo thuật có thể không giỏi nhưng vẫn đủ để lấy mạng tôi mà.”
Thẩm Nghi Tranh không ngừng biện minh. Diêm Cẩn Dụ đã cho cô xem hình ảnh cô trở về vương phủ đi tìm Diêm Bạc Nguyên. Thẩm Nghi Tranh có thể chắc chắn cô chưa từng đến chỗ đó, đường đi cô còn không biết!
“Tôi không quan tâm cô đã dùng cách nào để giết vương thúc, thứ tôi quan tâm bây giờ là mọi bằng chứng đều hướng về phía cô. Thẩm Nghi Tranh, cô làm tôi quá thất vọng rồi.”
Bên ngoài đồn rằng Diêm Cẩn Dụ hắn thu nhận một kẻ giết người, ba ngày nay các bô lão trong vương phủ cũng không ngừng gây áp lực lên người hắn, bắt hắn phải định tội Thẩm Nghi Tranh ngay. Cái chết của vương thúc là một sự thiệt thòi cho địa phủ.
“Tôi không hề làm anh thất vọng, Diêm Vương, anh tin tôi có được không?”
“Cô xuống địa phủ vì mục đích gì? Đừng nói với tôi là tìm người gì đó, mục đích này quá giả tạo rồi.”
“Mục đích của tôi chỉ có tìm người!”
“Không chịu nói phải không? Được, tôi sẽ dùng mọi cách để cô nói ra, bắt đầu từ ngày hôm nay cô đến trông mãnh thú ở phía nam vương phủ, tự mình hối cải đi.”
[ … ]
Một tuần đã trôi qua, Thẩm Nghi Tranh không chịu nói gì, Diêm Cẩn Dụ càng chịu nhiều áp lực hơn.
Hắn xem đi xem lại tấm ảnh mà nữ hầu cung cấp để tìm manh mối nhưng lại không tìm được gì.
Quân Nặc chạy tới, sắc mặt khó coi.
“Cẩn Dụ, Thẩm Nghi Tranh lại gây chuyện rồi.”
“Chuyện gì?”
Diêm Cẩn Dụ ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lạnh buốt.
“Không phải cậu bảo cô ta đến trông mãnh thú sao? Cô ta làm mãnh thú chạy rồi, hiện tại mãnh thú đang tấn công con phố ngay ngoài cổng thành, có rất nhiều người đã bỏ mạng rồi.”
Tai họa không hẹn mà đến cùng một lúc! Thật khó mà tưởng tượng được!
Diêm Cẩn Dụ vội vàng chạy đến. Con phố trước mặt hắn đã không còn nhộn nhịp nữa mà trở nên hoang tàn.
Mãnh thú đang đứng trước mặt Diêm Cẩn Dụ, nó lớn hơn Diêm Cẩn Dụ rất nhiều. Con mãnh thú này là thiên đình phối hợp với người trong địa phủ suốt mấy tháng trời mới có thể bắt được, nay thiên đình giao quyền canh giữ lại cho địa phủ, dù nó có lộng hành, làm loạn đến đâu cũng không thể ra tay giết hại nó.
Diêm Cẩn Dụ dùng đạo thuật của mình thu hút nó, Quân Nặc ở bên cạnh phụ trách việc khống chế. Kể từ khi kết thúc lịch kiếp, đạo thuật của Diêm Cẩn Dụ ngày một yếu đi, lúc phát huy ổn định, lúc lại không thể phát huy. Nếu là hắn của bình thường chắc chắn một mình đã có thể khống chế được con mãnh thú này.
“Cẩn Dụ, có gì đó không đúng, sức lực của mãnh thú quá lớn!”
Quân Nặc hét lên một tiếng, lời vừa dứt cả người của hắn liền bắn ra xa. Một người bình thường, khỏe mạnh như Quân Nặc cũng không phải là đối thủ của mãnh thú, sắc mặt Diêm Cẩn Dụ vô cùng khó coi.
Trước khi bàn giao lại cho địa phủ, thiên đình đã tước đi một nửa sức mạnh của nó, theo lý nó không thể mạnh đến mức này. Đầu Diêm Cẩn Dụ lóe lên một tia sáng, chẳng nhẽ là có người đã động tay?
Diêm Cẩn Dụ dồn hết sức mạnh của mình mới có thể chế ngự được mãnh thú trong một khoảng thời gian ngắn. Vừa hay lúc đó Diêm Trạch Kha đã xuất hiện. Diêm Trạch Kha tới, cả ba người hợp sức mới hạ gục được mãnh thú, nó sau đó được chuyển đến nơi nuôi nhốt mới, tạm thời sẽ do Hắc Bạch Vô Thường quản lý.
Mãnh thú đã được giải quyết, Diêm Cẩn Dụ vẫn chưa hề rời đi. Hắn lặng người đứng một mình ở đó. Những ngôi nhà cao tầng đồ sộ nhất địa phủ đã bị hủy hoại, cảnh tượng trước mắt hắn cực kỳ khó nhịn.
Bao năm nay địa phủ luôn làm rất tốt công tác trông chừng mãnh thú, hằng năm đều chi tiền bảo dưỡng chuồng trại bởi hắn biết một khi nó xổng ra ngoài sẽ có kết quả như thế nào. Ngày hôm nay bất kể là chuyện do ai gây ra hắn đều sẽ không bỏ qua, từng thần dân đã bỏ mạng, Diêm Cẩn Dụ sẽ lấy lại.
“Những người bị thương cố gắng trị thương cho bọn họ tốt. Trong vòng một tuần tới tôi muốn khôi phục lại con phố này. Bắt buộc phải hoàn thiện.”
Diêm Cẩn Dụ gọi cho Quân Nặc, hắn hạ lệnh. Nói xong hắn liền hướng về phía nam địa phủ mà đi, ánh mắt hừng hực lửa giận trông rất đáng sợ.
Updated 117 Episodes
Comments