Diêm Cẩn Dụ đi tìm Thẩm Nghi Tranh. Cô đang nằm trước cửa chuồng của mãnh thú, không hề tỉnh táo.
Diêm Cẩn Dụ tỏ ra không vui, hắn dùng một gáo nước lạnh hất lên người Thẩm Nghi Tranh. Thẩm Nghi Tranh giật mình, theo bản năng bật dậy ngay.
“Diêm Cẩn Dụ… Diêm Vương.”
Nhìn thấy Diêm Cẩn Dụ, Thẩm Nghi Tranh vô cùng vui mừng, cô cứ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết, hắn tới là muốn minh oan cho cô, nhưng không, Thẩm Nghi Tranh đã nghĩ nhiều.
“Anh tin tôi rồi phải không? Tôi không hề giết vương thúc của anh mà. Diêm Vương, anh mau cho tôi về vương phủ đi, ở đây đáng sợ quá.”
Đối mặt với một con thú dữ, Thẩm Nghi Tranh làm sao có thể không sợ cho được. Cô định chỉ vào mãnh thú, nói gì đó với Diêm Cẩn Dụ nhưng khi nhìn vào bên trong, chuồng đã là một mảng trống không. Mãnh thú ngày đêm gầm gừ dọa Thẩm Nghi Tranh đã biến mất, cửa chuồng thì được mở toang.
“Nó… Nó… Đi đâu rồi?”
Thẩm Nghi Tranh lắp ba lắp bắp hỏi Diêm Cẩn Dụ. Bản thân cô cũng biết một khi con mãnh thú này xổng chuồng, hậu quả sẽ là gì. Thẩm Nghi Tranh không dám tưởng tượng.
“Cô hỏi tôi nó đi đâu rồi? Thẩm Nghi Tranh, không phải cô không biết mục đích của mình xuống địa phủ là gì sao? Vậy được, để tôi nói cho cô biết, mục đích của cô chính là phá nát địa phủ. Trước là giết vương thúc của tôi, cả địa phủ náo loạn, sau là thả mãnh thú, hại người dân mất mạng. Thẩm Nghi Tranh, lòng dạ của cô quá độc ác, cô rốt cuộc có phải người không vậy?”
Thẩm Nghi Tranh cứ thế bị Diêm Cẩn Dụ gắn lên người hai tội danh. Cô dĩ nhiên không hề can tâm, dựa vào đâu mà bắt cô thừa nhận tất cả?
“Tôi không có!”
Thẩm Nghi Tranh hét lên.
“Vậy cô nói cho tôi xem, mãnh thú vì sao lại có thể ra ngoài? Chuồng được thiết kế vô cùng đặc biệt, với sức lực của nó không thể tự ra được, trừ khi là có người mở cửa chuồng. Nơi này chỉ có cô mà thôi, không – một – ai – hết!”
Diêm Cẩn Dụ nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng. Hắn để Thẩm Nghi Tranh đến trông coi mãnh thú một phần là muốn cô rời xa vương phủ náo loạn, một phần là muốn giúp cô bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện. Nhưng hiện tại Thẩm Nghi Tranh hoàn toàn phụ đi công sức của hắn!
“Anh tới cũng thấy tôi bị người ta đánh ngất mà. Rõ ràng trong lúc tôi ngất đi, đã có người lén lút thả nó ra. Nó hung dữ như vậy, tôi còn không dám lại gần, anh nhìn cây gậy kia đi, mỗi khi cho nó ăn tôi đều phải dùng nó.”
Thẩm Nghi Tranh chỉ chỉ vào cây gậy dưới đất. Cô mới xuống địa phủ chưa được bao lâu đã bị người ta hãm hại, đến cô còn cảm thấy mơ hồ.
Diêm Cẩn Dụ định nói gì đó thì từ xa thấy Diêm Trạch Kha chạy đến, sau trận chiến với mãnh thú ban nãy gương mặt hắn vẫn còn lem luốc.
“Anh, đã có số liệu người mất rồi, gần như là tất cả dân cư trên con phố đó. Các bô lão… Các bô lão…”
“Bọn họ làm sao?”
Diêm Cẩn Dụ ngắt lời Diêm Trạch Kha.
“Bọn họ muốn anh đưa Thẩm Nghi Tranh tới ngục tối, sau đó cẩn thận tra hỏi cô ta, nói thẳng ra là muốn anh định tội Thẩm Nghi Tranh.”
[ … ]
Thẩm Nghi Tranh được Diêm Cẩn Dụ đưa tới ngục tối. Hắn đẩy cô vào bên trong rồi dùng đạo thuật khóa cửa lại.
Sắc mặt Thẩm Nghi Tranh rất kém, hốc mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn không hề rơi một giọt nước mắt. Trước khi Diêm Cẩn Dụ rời đi, Thẩm Nghi Tranh đã hỏi.
“Diêm Vương, anh có tin tôi không?”
Diêm Cẩn Dụ quay người nhìn cô, hắn đáp.
“Tin rồi, chỉ đáng tiếc lòng tin của tôi lại bị cô phụ bạc.”
Hắn đã từng rất tin Thẩm Nghi Tranh…
Đau lòng nhất là nghe ra hai chữ ‘đã từng’ từ miệng của hắn. Hắn không phải không tin cô, hắn đã tin cô để rồi bây giờ khiến hắn vô cùng hối hận… Ý tứ rõ ràng như ban ngày, Thẩm Nghi Tranh vẫn nguyện không nghe hiểu.
“Diêm Cẩn Dụ, dù tiếp theo có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi có thể chết hoặc có thể sống tôi đều sẽ tin anh. Tôi không giống như anh, tin một người nào đó sẽ không bao giờ hối hận.”
Thẩm Nghi Tranh gượng cười, nhàn nhạt lên tiếng. Nhà ngục là nơi tối nhất địa phủ, hơi lạnh, sự ẩm ướt bẩn thỉu của nơi này khiến cô sợ hãi, nhưng khi đứng trước mặt Diêm Cẩn Dụ, Thẩm Nghi Tranh vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ, cô không muốn hắn nhìn thấy sự yếu đuối của cô.
Diêm Cẩn Dụ đã không còn nhìn cô, sau khi nói xong câu nói đó hắn liền quay lưng đi, tựa hồ không muốn thấy Thẩm Nghi Tranh, tựa hồ nhìn thấy cô hắn sẽ rất tức giận, rất hối hận. Sống lưng Diêm Cẩn Dụ cứng đờ, hắn lạnh lùng nói.
“Cô nên cầu nguyện cho bản thân đi, nếu như để tôi tìm ra bất kỳ bằng chứng nào nữa, cô chắc chắn sẽ không thoát tội đâu.”
Diêm Cẩn Dụ rời đi, bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Thẩm Nghi Tranh. Cô ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã. Cô ước gì bây giờ hắn là Cố Niên, bởi Cố Niên không cần cô giải thích cũng đủ để tin cô, bởi Cố Niên dù có phải trả giá đều sẽ tin tưởng cô tuyệt đối. Sự lạnh nhạt, xa cách của Diêm Cẩn Dụ làm một chút kiên cường còn sót lại trong người Thẩm Nghi Tranh hoàn toàn biến mất.
[ … ]
Diêm Trạch Kha đến ngục tối thăm Thẩm Nghi Tranh. Hắn phất nhẹ tay, cả ngục tối liền bừng sáng. Thẩm Nghi Tranh nằm co người ở một góc, cô đã ngủ rất say, không hề hay biết hắn đến.
Diêm Trạch Kha bật cười. Cô đúng là người có nghị lực nhất mà hắn từng gặp, trong tình huống nước sôi lửa bỏng thế này vẫn còn ngủ được, nhưng như vậy cũng tốt, không hại đến sức khỏe.
Diêm Trạch Kha xoay người dùng ánh mắt ra hiệu với người đứng phía sau, đợi người đó rời đi hắn mới bước lại gần Thẩm Nghi Tranh. Cánh cửa bị đạo thuật mở ra, Diêm Trạch Kha khom người thấp xuống.
Hắn đưa tay vén tóc cô ra một bên, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô khóe miệng đã tự giác cong lên. Để Thẩm Nghi Tranh vào ngục tối đã làm khổ cô rất nhiều.
“Tin tôi được không… Tin tôi đi… Xin anh…”
Thẩm Nghi Tranh mơ thấy ác mộng, trong vô thức nói không ngừng. Diêm Trạch Kha bỗng cảm thấy đau lòng, hắn thở dài, nhẹ nhàng an ủi cô.
“Thẩm Nghi Tranh, tôi tin cô, tuyệt đối tin tưởng cô.”
Hắn dĩ nhiên tin Thẩm Nghi Tranh không có tội!
Như thể nghe được câu nói này của Diêm Trạch Kha, Thẩm Nghi Tranh mới cảm thấy yên tâm hơn. Diêm Trạch Kha cứ giữ nguyên một tư thế ngắm nhìn cô, không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Thẩm Nghi Tranh, trong lòng hắn luôn xuất hiện một cảm xúc rất lạ lùng.
Thấy cô bị người khác buộc tội, hắn đau lòng. Thấy cô bị chính Diêm Cẩn Dụ đưa vào ngục tối, trái tim hắn lại nhói lên. Diêm Trạch Kha nhíu mày, hắn đối với một người như cô lại có tình cảm ư? Không thể nào! Hắn tuyệt nhiên không thể!
“Thẩm Nghi Tranh, tôi sẽ giúp cô minh oan, sẽ nhanh chóng để cô rời khỏi nơi này. Ngục tối quá dơ bẩn, không phù hợp với cô.”
“Đưa cô xuống đây đã để cô chịu khổ rồi! Sau này nhất định sẽ bù đắp cho cô.”
“Diêm Cẩn Dụ có thể không tin cô, những người xung quanh có thể nghi ngờ cô nhưng tôi mãi mãi đều tin tưởng cô. Thẩm Nghi Tranh, cô phải nhớ tôi luôn đối xử với cô rất tốt!”
Diêm Trạch Kha lại không kiềm chế được, một lần nữa đưa tay chạm lên gương mặt thanh tú của Thẩm Nghi Tranh. Ngón tay hắn mơn trớn trên làn da mịn màng của cô, cảm giác thật thích!
Diêm Trạch Kha cười nhẹ, hắn tự dặn với lòng sẽ sớm để mọi chuyện kết thúc.
Updated 117 Episodes
Comments