Diêm Cảnh Nghi và người yêu cũ của Quân Nặc cãi nhau một lúc một hăng, nếu không phải Quân Nặc đứng ra ngăn cản, hai người họ có thể đã lật tung khu vui chơi này lên rồi!
“Mồm miệng như thế này thì làm sao có người yêu được, công chúa, cô vẫn nên ‘dịu dàng’ một chút.”
Quân Nặc nhìn gương mặt đỏ bừng đầy hiếu chiến của Diêm Cảnh Nghi không khỏi bật cười. Người ta đồn rằng cái miệng nhỏ của công chúa Diêm Cảnh Nghi có thể phá nát cả cái địa phủ cũng không sai, chỉ nói qua nói lại vài câu mà đã khiến người yêu cũ hắn cực kỳ hậm hực.
“Quân sư yên tâm, tôi thế nào cũng không ế được đâu.”
Diêm Cảnh Nghi giật chai nước trong tay hắn, uống một mạch, ban nãy nói quá nhiều khiến cô vô cùng khát nước.
“Công chúa, hay chúng ta làm một giao dịch đi.”
Quân Nặc huých nhẹ tay cô.
“Giao dịch gì?”
Diêm Cảnh Nghi trợn mắt nhìn hắn.
“Nếu vài năm nữa tôi và cô đều không có đối tượng, không thành gia lập thất thì chúng ta sẽ đến với nhau. Thân phận của tôi đương nhiên sẽ được các bô lão cho phép.”
Vành tai Diêm Cảnh Nghi đỏ lên. Cô ném trả chai nước cho Quân Nặc, nói rồi bỏ đi.
“Ai thèm làm giao dịch này với anh chứ!”
“Tôi cứ coi như là cô đồng ý rồi nha!”
“Đồ bỉ ổi!”
[ … ]
“Hai người còn có mặt mũi trở về đây!”
Diêm Cảnh Nghi và Quân Nặc vừa bước chân vào vương phủ đã nghe thấy giọng nói lạnh buốt của Diêm Cẩn Dụ. Bọn họ ngẩng đầu lên, phía xa chính là tên Diêm Vương ‘mặt lạnh’ trong truyền thuyết. Cả Diêm Cảnh Nghi và Quân Nặc đều bất giác nuốt nước bọt.
“Chết rồi!”
Diêm Cảnh Nghi giật giật lấy tay áo Quân Nặc, nói nhỏ.
“Thân là công chúa, ham chơi rời nhà hơn hai tháng anh còn chưa nói gì, lần này còn không tới tham gia nghi lễ. Còn cả cậu nữa, quân sư mà lại không hiểu chuyện như vậy.”
Diêm Cẩn Dụ tỏ ra không vui. Hắn biết tính của em gái mình rất nghịch ngợm, chỉ là không ngờ đến một người bạn hiểu chuyện của hắn cũng hùa theo.
“Không phải bọn em không muốn về dự nghi lễ, chỉ là có chút chuyện cản trở khiến cho không kịp trở về. Có đúng không quân sư?”
Diêm Cảnh Nghi đánh mắt với Quân Nặc. Quân Nặc vốn dĩ chưa kịp đáp đã bị Diêm Cẩn Dụ ngắt lời.
“Hình ảnh hai người chơi đùa ở khu vui chơi phía đông anh đã có ở trong tay rồi, còn có cả ảnh em cùng người ta cãi nhau, Tiểu Nghi, em có muốn xem không?”
Diêm Cảnh Nghi im bặt, một lát sau cô nói.
“Anh trai, Diêm Vương, em sai rồi!”
“Hai người tự mình lãnh hình phạt đi.”
[ … ]
“Cô, Điềm Y, mau đi làm hết tất cả những việc này đi.”
Từ ngày Thẩm Nghi Tranh được trở thành thư đồng bên cạnh Diêm Cẩn Dụ, mọi việc liên quan đến dọn dẹp cô không cần phải làm nữa, điều này đồng nghĩa với việc việc của Thẩm Nghi Tranh sẽ được chia nhỏ ra. Người đứng đầu của bọn họ từ ấy dường như đã bắt đầu đố kỵ với những cô gái xinh đẹp, Điềm Y chính là một trong số những cô gái bị đố kỵ đó.
Điềm Y đã làm hết mọi việc trong vương phủ một tuần trời chưa được nghỉ ngơi, bây giờ đã hoàn toàn không còn sức lực, nhưng cô không dám cãi lại lời người đó. Điềm Y gắng gượng bước tới nơi làm việc, nhưng do không còn sức mà hai chân khuỵu xuống, Thẩm Nghi Tranh đã đỡ kịp.
“Có chuyện gì vậy? Trong vương phủ vốn không thiếu người, vì sao lại bắt cô ấy làm suốt?”
Thấy chuyện bất bình Thẩm Nghi Tranh đương nhiên không thể làm ngơ. Khi cô còn làm nữ hầu bên cạnh Diêm Cẩn Dụ có thể nhận ra Điềm Y là một cô gái tốt, luôn chăm chỉ làm việc hết mình.
“ y da, đây không phải là thư đồng được Diêm Vương sủng nhất hay sao? Thế nào, đến chuyện của các nữ hầu cô cũng muốn xen vào sao?”
Nữ quan vốn đã không ưa Thẩm Nghi Tranh, thế nên nói năng cũng không cần giữ ý tứ. Cô ta luôn cho rằng Thẩm Nghi Tranh dựa vào bản thân mình xinh đẹp mới có được sự yêu thích của Diêm Vương.
Thẩm Nghi Tranh không muốn so đo nhiều với cô ta. Cô đỡ Điềm Y ra một bên, gắt gỏng đáp trả lại.
“Tôi đúng là thư đồng được Diêm Vương yêu quý nhất, sủng ái nhất thì sao nào? Cô lợi dụng chức quyền của mình, dồn mọi công việc nặng nhọc lên người Điềm Y, có tin tôi báo chuyện này cho Diêm Vương biết không?”
Thẩm Nghi Tranh cũng không ngại để mọi người biết Diêm Cẩn Dụ chính là ô dù của cô.
Nữ quan không nói lại được Thẩm Nghi Tranh nên đã bỏ đi, cô ta không can tâm mà lườm Thẩm Nghi Tranh và Điềm Y một cái. Người đi rồi, Thẩm Nghi Tranh mới quay lại cho Điềm Y.
“Cảm ơn cô.”
Điềm Y nói.
“Không có gì. Sau này còn có chuyện như thế này xảy ra cô cứ đến tìm tôi, tôi giúp cô làm chủ.”
Thẩm Nghi Tranh mỉm cười.
“Sao cô lại giúp tôi? Cô nên tránh những chuyện này đi, Diêm Vương không thích người khác cậy bản thân thế này thế kia đâu, cẩn thận ngài ấy lại trách tội.”
“Ở dưới địa phủ tôi cũng không có bạn, hay cô làm bạn của tôi cũng tiện sau này tôi có thể bảo vệ cô.”
Thẩm Nghi Tranh rất quý Điềm Y bởi tính cách mềm yếu của Điềm Y rất giống bạn thân trên trần giới của cô.
“Được, chúng ta trở thành bạn bè.”
Ánh mắt Điềm Y bỗng nhiên lóe sáng, có một vẻ gian manh xuất hiện và biến mất ra nhanh trong đôi đồng tử của cô ta.
“Đi đâu mà bây giờ mới trở về?”
Cả ngày hôm nay không thấy Thẩm Nghi Tranh lượn lờ bên cạnh, Diêm Cẩn Dụ cảm thấy không được quen. Hắn ngồi bên ngoài đợi cô đã rất lâu.
“Mới làm quen được một người bạn.”
Thẩm Nghi Tranh đáp.
“Nam hay nữ?”
Hắn hỏi.
“Đương nhiên là nữ rồi. Diêm Vương, anh đang đợi tôi hả?”
Thông thường giờ này hắn vẫn còn đang cắm đầu trong bàn làm việc, hôm nay lại có nhã hứng ngồi uống trà bên ngoài khiến Thẩm Nghi Tranh có chút kinh ngạc.
Diêm Cẩn Dụ không đáp lại cô, hắn cười, vẫy vẫy tay.
“Mau lại đây. Sao hôm nay rất nhiều, nếu không ngắm sẽ rất phí.”
Bầu trời dưới địa phủ luôn là một màu nâu cam, ban đêm sẽ khác ban ngày ở điểm là có sao. Từ khi Thẩm Nghi Tranh xuống địa phủ đã được nhìn thấy, nhưng lại với số lượng vô cùng ít ỏi. Cô theo lời Diêm Cẩn Dụ ngồi bên cạnh hắn, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đích thực hôm nay trời sao xuất hiện rất nhiều, chi chít như tạo thành một lớp mạng nhện.
“Hiện tượng này chỉ thấy được vào rằm tháng bảy mà thôi.”
Diêm Cẩn Dụ cảm thấy không khí quá mức yên tĩnh, hắn lên tiếng nói. Thẩm Nghi Tranh vẫn bị cảnh tượng kia thu hút nên không để ý đến hắn. Diêm Cẩn Dụ nhân cơ hội ấy mà ngắm nhìn cô. Thực ra Thẩm Nghi Tranh cũng tính là một mỹ nhân, cô có đôi mắt to tròn, một chiếc mũi cao thẳng và làn da trắng mịn như ngọc.
Diêm Cẩn Dụ đã quen với sự xuất hiện của cô, quen cô ở bên cạnh hắn không ngừng nói chuyện phiếm, ngộ nhỡ một ngày nào đó, người cô cần tìm đã hoàn thành xong việc, cô muốn lên trần thế hắn sẽ ra sao? Diêm Cẩn Dụ nghĩ hắn chắc chắn sẽ không giữ cô lại mà để mình sống trong sự hối tiếc. Hắn suy đi tính lại vẫn không muốn quá ràng buộc cô.
“Cuộc sống dưới địa phủ có thoải mái không?”
Như cảm nhận được ánh nhìn ‘quan tâm’ của Diêm Cẩn Dụ, Thảm Nghi Tranh đã quay đầu nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau, gương mặt Diêm Cẩn Dụ bỗng đỏ lên, hắn ngại ngùng hỏi cô.
“Rất thoải mái. Có chút không nỡ rời khỏi đây.”
Sống ở địa phủ Thẩm Nghi Tranh cảm thấy rất yên bình, hơn nữa ngày hôm nay cô còn có được một người bạn. Cuộc sống thoải mái như vậy ai mà chẳng thích chứ!
Updated 117 Episodes
Comments
Phương Hoa
hayyy
2021-12-10
0
Cúc Hoa Nguyễn Thị
hay
2021-12-10
0
Hoa
hayd
2021-12-10
0