Tiệc nướng ngoài trời được tổ chức tại điểm cuối của địa phủ, nơi xuất hiện hiện tượng cột ánh sáng. Những cột ánh sáng đầy màu sắc nối từ trên trời xuống mặt đất vô cùng rực rỡ và lãng mạn. Thẩm Nghi Tranh đã từng nghe tới nó qua sách vở, chứ chưa từng nhìn thấy tận mắt. Đẹp thật, cảnh tượng này khiến người ta muốn nghĩ tới những gì đó vẩn vơ, thơ mộng.
Bữa tiệc có sự tham dự của cô, Diêm Trạch Kha, Diêm Cẩn Dụ, Quân Nặc và cả Diêm Cảnh Nghi. Thẩm Nghi Tranh ban đầu có ý tốt đến tận nơi mời Diêm Cảnh Nghi nhưng cô ấy lại lạnh lùng cự tuyệt cô ngay, cũng không biết sau đó Quân Nặc đã làm cách nào có thể thuyết phục được cô ấy. Ngoài bọn họ còn có cả mấy nữ hầu đi theo phục vụ.
Điềm Y nướng thịt ở phía xa, nhưng tâm của cô ta không để trên đây mà đặt trên người Diêm Trạch Kha. Từ nãy đến giờ cô ta đếm được Diêm Trạch Kha nói cười vô tư với Thẩm Nghi Tranh hơn mười lần. Kể từ khi bước chân vào vương phủ, Điềm Y đã dành riêng cho Diêm Trạch Kha một loại tình cảm đặc biệt, nhưng vì khoảng cách giữa hai người rất xa nên Điềm Y không dám biểu đạt, cô ta chỉ có thể âm thầm đứng phía sau theo dõi Diêm Trạch Kha.
“Thịt cháy rồi kìa.”
Bên cạnh Điềm Y bỗng xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt. Người này tên là Hòa Lạc, nữ hầu bên cạnh Diêm Trạch Kha. Nói là nữ hầu cũng không đúng lắm bởi Diêm Trạch Kha cực kỳ cưng chiều Hòa Lạc, có thể nói là cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Nhưng hai người họ chưa bao giờ tiến sâu hơn, chỉ giậm chân tại mỗi quan hệ đó.
“Thân là một nữ hầu cô không nên có loại cảm xúc ấy trong người. Nếu để anh ấy biết được, kết cục của cô sẽ rất thảm.”
Hòa Lạc cười lạnh. Cô lấy dụng cụ nướng thịt từ tay Điềm Y, bắt đầu giúp cô ta. Hòa Lạc không giống như người bình thường, cô có khí chất, có dung mạo, người trong vương phủ cũng phải nể cô vài phần. Tuy là được Diêm Trạch Kha cưng chiều nhưng Hòa Lạc chưa bao giờ lợi dụng nó để mang lợi về cho bản thân.
“Hòa tiểu thư để tôi làm được rồi. Nếu để Diêm thiếu thấy cô đụng tay vào đây nhất định sẽ không vui.”
Điềm Y dành lại đồ từ tay Hòa Lạc, nhưng Hòa Lạc không cho cô ta cơ hội ấy, càng giữ càng chặt. Hòa Lạc nghe xong câu nói của Điềm Y bỗng dưng ngẩng đầu lên, xa xa là gương mặt rạng rỡ của Diêm Trạch Kha. Không biết Thẩm Nghi Tranh đã nói gì với hắn mà hắn cười rất vui vẻ.
“Thân phận của tôi và cô giống nhau, đều là nữ hầu trong vương phủ không cần phải gọi tôi một tiếng ‘Hòa tiểu thư’.”
Hòa Lạc rất ghét ba chữ đó!
“Giống nhau ư? Nếu như thật sự giống thì bây giờ cô sẽ còn vất vả hơn thế này nhiều. Trong vương phủ ai mà không biết Diêm thiếu từ trước đến nay chưa từng coi cô là nữ hầu.”
Điềm Y cười nhạt, có chút châm biếm. Cô ta theo sát Diêm Trạch Kha bao nhiêu năm vốn tưởng rằng người trong lòng hắn là Hòa Lạc, nhưng từ khi có Thẩm Nghi Tranh xuất hiện, cô ta lại không dám khẳng định như vậy nữa. Hòa Lạc và Thẩm Nghi Tranh rốt cuộc ai mới là người phụ nữ mà Diêm Trạch Kha để mắt nhất?
“Tôi tới là có lòng tốt để nhắc nhở cô đừng vượt quá thân phận của mình. Cô tương tư Diêm thiếu bao nhiêu năm nay, chắc chắn cực kỳ hiểu tính cách của anh ấy. Ngộ nhỡ có một ngày bị anh ấy phát giác, cái kết của cô sẽ rất thảm. Điềm Y, tôi thật sự không muốn thấy đồng nghiệp của mình chết trước mặt mình đâu.”
Hòa Lạc dứt lời liền bỏ đi. Cô biết Điềm Y không thích cô, Hòa Lạc chỉ là không muốn thêm một kẻ nào rời đi vì bàn tay của ma quỷ mà thôi…
[ … ]
Tiệc đã tàn, Quân Nặc đỡ Diêm Cảnh Nghi trở về, chỉ còn sót lại Thẩm Nghi Tranh, Diêm Trạch Kha và Diêm Cẩn Dụ. Diêm Cẩn Dụ có việc cần giải quyết nên đứng tránh ở một bên, còn Thẩm Nghi Tranh đã say mềm nằm gục xuống mặt bàn. Đã rất lâu rồi chưa được thoải mái thế này nên Thẩm Nghi Tranh uống hơi quá chén.
“Thẩm Nghi Tranh, muộn rồi, tôi đưa cô về!”
Diêm Trạch Kha đỡ cô dậy, hắn để tay cô vòng qua cổ hắn.
“Diêm thiếu, anh đưa tôi đi đâu đấy? Đi lấy thêm rượu hả? Được, đi lấy thêm rượu!”
Thẩm Nghi Tranh cười cười, vui tới mức vỗ bốp bốp lên người hắn. Diêm Trạch Kha dở khóc dở cười không biết làm sao với cô.
Lúc này Diêm Cẩn Dụ đã xong việc. Hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy cả người Thẩm Nghi Tranh dính chặt lấy Diêm Trạch Kha, nói không tức giận là nói dối. Diêm Cẩn Dụ hùng hổ bước về phía hai người họ, dùng sức tách Thẩm Nghi Tranh ra khỏi người Diêm Trạch Kha.
“Đau.”
Thẩm Nghi Tranh khẽ rên lên.
Ánh mắt Diêm Cẩn Dụ liền dịu hẳn đi, hắn lấy tay xoa xoa chỗ đã làm cô đau.
“Cũng muộn rồi, em ngày mai còn có việc phải giải quyết nên về trước đi, anh đưa Thẩm Nghi Tranh về là được rồi, dù sao anh và cô ấy cũng ở chung một phòng.”
Diêm Cẩn Dụ nhấn mạnh vế cuối cùng.
“Không có. Ngày mai em không có việc!”
Diêm Trạch Kha tỉnh bơ đáp, ý hắn, hắn cũng có thể đưa Thẩm Nghi Tranh trở về.
“Anh nói em có việc là có việc!”
Diêm Cẩn Dụ bá đạo nói. Nói xong, hắn ‘thô bạo’ vác Thẩm Nghi Tranh lên vai, nhanh chóng bước đi. Diêm Trạch Kha nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết bật cười, Diêm Cẩn Dụ, ghen rồi!
[ … ]
Theo lý mà nói Thẩm Nghi Tranh đã khỏe, cô phải quay trở lại nằm ở dưới đất nhưng người nào đó lại không nỡ nhìn thấy một cô gái say mềm bị đối xử tệ bạc nên đã mềm lòng nhường lại chiếc giường êm ấm của mình cho cô.
Diêm Cẩn Dụ cẩn thận đặt cô xuống giường, bất chợt Thẩm Nghi Tranh nắm lấy cổ áo của hắn.
“Diêm Vương, lúc nãy anh còn chưa trả lời thứ gì hiện tại đối với anh quan trọng nhất.”
Ban nãy đám người bọn họ cùng nhau chơi thử thách. Nếu không hoàn thành được thử thách mà đối phương đưa, người thua sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi. Thử thách Thẩm Nghi Tranh đưa ra cho hắn là giúp cô hái một ngôi sao, câu hỏi mà cô muốn biết là thứ gì quan trọng đối với hắn. Nhưng vì lúc ấy Diêm Cẩn Dụ có việc nên vẫn chưa trả lời được.
Diêm Cẩn Dụ nghĩ ngợi một hồi, hắn đáp.
“Hạnh phúc.”
Đúng, hạnh phúc đối với hắn cực kỳ quan trọng. Hạnh phúc là gì? Là quãng thời gian được ở bên cạnh cô.
“Ngủ đi, cô uống say rồi.”
Diêm Cẩn Dụ gỡ tay Thẩm Nghi Tranh ra. Hắn từ từ đứng thẳng người, không chú ý mà bất cẩn va phải cây cột bên cạnh, Diêm Cẩn Dụ theo bản năng mà lại cúi người xuống… Hắn và Thẩm Nghi Tranh… chạm môi rồi!
Diêm Cẩn Dụ cứng người, hắn không dám động đậy, cứ giữ nguyên tư thế, nhưng lại cảm thấy hắn làm thế này rất không đứng đắn. Nhìn hắn bây giờ không phải rất giống một tên lưu manh nhân cơ hội chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta không?
Diêm Cẩn Dụ xoa xoa cái lưng đau, hắn đứng dậy, hoàn toàn vẫn chưa định thần lại được sau ‘cú va chạm’ vừa rồi. Hắn và Thẩm Nghi Tranh môi chạm môi, dường như có thứ gì đó khang khác. Môi cô vô cùng mềm mại, đem đến cho Diêm Cẩn Dụ cái cảm giác giống như luyến tiếc.
Hắn chạy ra soi gương, gương mặt còn đỏ hơn cả mặt trời!
Diêm Cẩn Dụ hắn ngại ư? Không thể nào! Hắn sẽ không ngại, dù sao tình huống đó cũng chi là bất cẩn mà thôi!
Nói là một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo. Đêm đó Diêm Cẩn Dụ không ngủ được, hắn ngồi ở giữa phòng, hai chân khoanh tròn, hai tay để trên đùi giống như ngồi thiền.
Updated 117 Episodes
Comments
chân's trâu's sốt thái
thiệt là 1 địa phủ bất ổn 🤣
2022-06-24
0