Sau khi Diêm Bạc Nguyên mất, Diêm Cẩn Dụ đã đến nơi ở của ông không biết bao nhiêu lần. Nơi ở của Diêm Bạc Nguyên nằm ở nơi có không gian yên tĩnh nhất vương phủ, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Đường tới vô cùng khó đi, Diêm Cẩn Dụ chưa từng dẫn Thẩm Nghi Tranh tới nên cô làm sao có thể biết được? Hơn nữa Diêm Bạc Nguyên sống rất im hơi lặng tiếng, hệt như một kẻ tàng hình, đôi khi người trong vương phủ còn quên đi sự tồn tại của ông.
Trong góc phòng có một chiếc cặp tóc bị đánh rơi, ánh mắt Diêm Cẩn Dụ tối dần, hắn cúi người nhặt chiếc cặp tóc ấy lên. Đây không phải là chiếc cặp tóc trong lúc đi dạo phố hắn đã mua cho Thẩm Nghi Tranh sao? Nói đúng hơn đây chính là bằng chứng gián tiếp chứng minh Thẩm Nghi Tranh đã tới đây!
Thẩm Nghi Tranh bình thường hay sử dụng cặp tóc, nhưng dạo gần đây không còn thấy cô dùng nữa, hóa ra là đã vô tình đánh mất. Diêm Cẩn Dụ cười nhạt.
Diêm Cẩn Dụ cầm theo vật chứng xuống nhà ngục tìm Thẩm Nghi Tranh, vô tình đụng mặt Diêm Trạch Kha ở đó.
“Anh!”
Diêm Trạch Kha giật mình.
“Gọi cô ta dậy đi, anh có chuyện muốn hỏi cô ta.”
Cả người Diêm Cẩn Dụ bừng bừng lửa giận.
Diêm Trạch Kha gọi Thẩm Nghi Tranh dậy. Diêm Cẩn Dụ ném cặp tóc vào người cô, hắn quát lớn.
“Mọi bằng chứng đều ở đây cả rồi, cô còn muốn ngụy biện tiếp không? Thẩm Nghi Tranh, cả trăm lần tôi hỏi cô, cô đều nói rằng cô không tới nơi vương thúc tôi ở, vậy vì sao cái cặp tóc này lại xuất hiện ở đó?”
Thẩm Nghi Tranh cầm chiếc cặp tóc trong tay, cô bật cười.
“Anh đã không tin tôi rồi thì tôi nói gì sẽ có ý nghĩa sao? Chỉ dựa vào một chiếc cặp tóc mà anh biến tôi thành hung thủ? Diêm Vương, nếu anh muốn định tôi luôn thì định tội đi, đừng có biến tôi thành người như vậy.”
Trường hợp có người lấy đồ của cô bỏ vào nơi ở của Diêm Bạc Nguyên hoàn toàn có khả năng xảy ra. Diêm Cẩn Dụ phải không tin tưởng cô đến mức nào mới không nghĩ đến trường hợp đó chứ? Chẳng nhẽ là do cô không đáng tin tưởng?
“Anh, chuyện này bên trong còn nhiều ẩn tình, chúng ta nên điều tra kỹ lại. Em tin Thẩm Nghi Tranh không làm những chuyện đó đâu.”
Diêm Trạch Kha vội vàng lên tiếng an ủi Thẩm Nghi Tranh. Diêm Cẩn Dụ lườm hắn ngay.
“Cô ta là do em mang xuống đấy! Diêm Trạch Kha, một khi cô ta thật sự bị định tội, em cũng không thoát khỏi sự truy vấn của các bô lão đâu! Tình hình đã chuyển biến thế này rồi em còn không tự lo đường thoát thân cho mình đi mà còn ở đây lo chuyện bao đồng.”
Diêm Cẩn Dụ hừ lạnh. Chuyện mãnh thú xổng chuồng có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng cái chết của Diêm Bạc Nguyên sẽ phải điều tra đến cùng, có như thế nào Thẩm Nghi Tranh đều không thoát tội.
[ … ]
“Muộn rồi cậu còn không ngủ chạy đến chỗ mình làm gì?”
Nhìn thấy Diêm Cẩn Dụ tới, Quân Nặc liền bật cười. Hắn biết mấy ngày gần đây Diêm Cẩn Dụ rất bận.
“Quân Nặc, cậu cho mình chút ý kiến đi, chuyện của Thẩm Nghi Tranh mình không biết phải làm thế nào, mọi bằng chứng đều chỉ ra cô ấy là hung thủ, nhưng mình biết là không phải như vậy!”
Thực ra Diêm Cẩn Dụ từ đầu tới cuối đều vô cùng tin tưởng Thẩm Nghi Tranh. Tính cách của cô rất lương thiện sẽ không làm ra chuyện giết người được, hắn còn từng chứng kiến cô nấp sau lưng hắn vì một con hạc đen, chẳng nhẽ lại là người dám thả mãnh thú? Hơn nữa nếu cô thả mãnh thú, mãnh thú còn bỏ qua con mồi là cô sao?
Nhưng ở trước mặt người ngoài, Diêm Cẩn Dụ vẫn tỏ ra lạnh lùng. Tai họa liên tiếp giáng xuống đầu Thẩm Nghi Tranh, hắn dám chắc chắn có người đang muốn lợi dụng cô để ra tay với hắn, vì thế mà Diêm Cẩn Dụ đã tương kế tựu kế, hắn diễn kịch là muốn người đứng trong bóng tối phải tự thò đầu ra ngoài sáng.
“Cẩn Dụ, thời gian bô lão cho cậu không còn nhiều, nếu như đến khi đó cậu không tìm ra bằng chứng chứng minh Thẩm Nghi Tranh vô tội, dù cậu không ra tay cô ấy cũng buộc phải chết. Còn nữa, nếu Thẩm Nghi Tranh bỏ mạng tại đây sẽ hồn bay phách tán, không thể ngàn kiếp luân chuyển.”
Quân Nặc nhắc nhở hắn, thời gian đã sắp đến hạn.
Diêm Cẩn Dụ đều hiểu. Hắn chưa lần nào cảm thấy bất lực như bây giờ!
[ … ]
“Nhìn xem Diêm Cẩn Dụ đang dốc sức bảo vệ người phụ nữ kia. Với cái chết của Diêm Bạc Nguyên, để dẹp loạn, hắn đương nhiên có thể lấy mạng Thẩm Nghi Tranh, vì sao còn muốn đẩy cô ta đến trông mãnh thú? Bây giờ chuyện chồng thêm chuyện, Diêm Cẩn Dụ không có năng lực giải quyết.”
Người đàn ông mỉm cười, cất giọng châm chọc. Ngồi trước hắn là một lão làng trong vương phủ. Người này rất có thanh danh, trận chiến năm xưa với thiên bình công sức của ông ta rất lớn. Tuy bây giờ thế lực của ông ta trong vương phủ đã giảm đi không ít, nhưng ông ta vẫn cực kỳ có tiếng nói.
“Nói như thế là cậu muốn tôi ủng hộ cậu thay thế vị trí của Diêm Cẩn Dụ rồi?”
Hạ Cường nhạy bén nắm bắt được ý tứ của người đàn ông.
Người đàn ông bỗng bật cười lớn, không hề trốn tránh mà thản nhiên thừa nhận.
“Phải, ý của tôi chính là như vậy. Sau khi kết thúc lịch kiếp, đạo thuật của Diêm Cẩn Dụ đã giảm đi rất nhiều, ông đừng quên nhiệm vụ năm xưa hắn đã thất bại, cũng đừng quen bao nhiêu năm nay là ai dẫn dắt thần dân địa phủ chung sống hòa bình với thiên đình.”
Người đàn ông cực kỳ thông minh, hắn biết rõ hận ý của Hạ Cường đối với thiên đình, lại càng biết rõ mong ước muốn thay đổi địa phủ của ông ta. Người đàn ông cũng giống Hạ Cường đều muốn đem ánh sáng lại cho địa phủ, hắn muốn nhìn thấy địa phủ có nắng, muốn thấy mặt trời.
“Diêm Cẩn Dụ dù có yếu ớt đến đâu trong người hắn vẫn chảy dòng máu chính thống. Cả địa phủ này chỉ có hắn mới thích hợp làm Diêm Vương nhất.”
Hạ Cường hừ lạnh. Ông ta đúng là có nhiều điều bất mãn với Diêm Cẩn Dụ, nhưng nếu để ông ta lựa chọn, ông ta vẫn sẽ chọn theo phe hắn.
Sắc mặt người đàn ông vì câu nói này mà thay đổi, ánh mắt hắn lạnh buốt.
“Dòng máu chính thống? Dù hắn có dòng máu chính thống nhưng hắn mãi mãi sẽ không đánh bại được thiên đình! Dựa vào đâu thiên đình có ánh sáng còn chúng ta bất kể ngày đêm đều tối mịt. Hạ Cường, ông phải suy nghĩ cẩn thận, Diêm Vương là người dẫn dắt cả cái địa phủ này không phải là một thứ đồ chơi tùy tiện để cho ai chơi đùa cũng được.”
“Chức vị Diêm Vương đương nhiên không phải đồ chơi. Không có chuyện ngẫu nhiên năm xưa mọi người đều lựa chọn Diêm Cẩn Dụ lên làm Diêm Vương cả. Ai cũng có sai lầm, quan trọng là cách người đó sửa sai lầm như thế nào mà thôi.”
Hạ Cường đáp lại. Suy cho cùng bây giờ Hạ Cường vẫn cảm thấy người thích hợp nhất là Diêm Cẩn Dụ. Còn người đàn ông kia tâm tư quá kín đáo. Tâm tư kín đáo không phải không tốt, chỉ là nó đại diện cho một tuýp người người nguy hiểm, khó khống chế. Ngộ nhỡ sau này hắn lên làm Diêm Vương rồi, mọi chuyện đều đi theo ý hắn, chuyện tốt thì không sau, chuyện xấu ắt sẽ khó giải quyết. Đối với người đàn ông này Hạ Cường ít nhiều vẫn cảnh giác.
Người đàn ông cảm thấy hiện tại không làm lung lay được Hạ Cường cảm thấy vô cùng bực mình. Hắn lười nói tiếp, buông một câu đơn giản.
“Ông cứ suy nghĩ đi, có một ngày ông sẽ thấy lời tôi nói không sai đâu!”
Nói xong người đàn ông liền bỏ đi. Hạ Cường nhìn theo hắn, cả người nặng trĩu. Chẳng nhẽ là do ông ta đã suy nghĩ sai rồi sao?
Updated 117 Episodes
Comments