Thời gian trôi đi rất nhanh, Thẩm Nghi Tranh đã xuống địa phủ được hai tháng. Cô thỉnh thoảng vẫn luôn nhờ Diêm Trạch Kha theo dõi tin tức của gia đình trên trần thế, thấy người nhà khỏe mạnh, Thẩm Nghi Tranh càng có dũng khí theo đuổi Diêm Cẩn Dụ hơn.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của rằm tháng bảy, ngày lễ lớn nhất dưới địa phủ. Trong khoảng thời gian này, cánh cổng địa phủ sẽ được mở ra, vong linh muốn trở về trần thế để thăm gia đình sẽ được bề trên cho phép. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Nghi Tranh tham dự một nghi lễ lớn.
Giống như mọi lễ nghi trước Diêm Cẩn Dụ luôn ngồi ở vị trí chính giữa, bên tay trái sẽ là bàn của Thẩm Nghi Tranh, cô đã được hắn ‘phong’ thành thư đồng tài giỏi và quan trọng nhất. Mọi lễ nghi trong vương phủ đều được tổ chức giống như lễ nghi trong hoàng cung thời cổ đại.
“Chút nữa sẽ có một cô gái xinh đẹp ngồi ở góc kia, cô gái ấy tên Diêm Cảnh Nghi, là em gái của tôi và Diêm Trạch Kha. Tính khí của nó không tốt, cô gặp nó tốt nhất là cứ tránh đi, đừng dây vào nó làm gì cho mệt.”
Diêm Cẩn Dụ nhắc nhở. Diêm Cảnh Nghi đã rời nhà mấy tháng nay cuối cùng cũng quay trở về. Trong vương phủ chỉ có cô ấy là Thẩm Nghi Tranh không biết nên hắn mới giới thiệu cho cô.
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người đều đến đủ cả, Thẩm Nghi Tranh bây giờ mới được nhìn thấy Diêm Cảnh Nghi. Cô công chúa địa phủ này quả thật rất xinh đẹp, nước da trắng trẻo, đôi môi hồng hào, hàng lông mi cong vút, Thẩm Nghi Tranh nhìn thôi cũng đã ngưỡng mộ.
Trong khi Thẩm Nghi Tranh đang quan sát Diêm Cảnh Nghi thì Diêm Cảnh Nghi cũng đang nhìn cô, nhìn thấy bên cạnh người anh trai nổi tiếng lạnh lùng của mình xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, Diêm Cảnh Nghi đương nhiên rất sửng sốt. Cô quay ra hỏi Diêm Trạch Kha.
“Anh, cô gái kia là ai?”
Diêm Trạch Kha thấy Diêm Cảnh Nghi hỏi Thẩm Nghi Tranh liền bật cười.
“Thư đồng bên cạnh Diêm Vương, em thấy lạ lắm sao?”
“Còn không phải sao? Anh trai em từ khi nào lại có thể để một người phụ nữ ở bên cạnh mình như thế chứ! Em phải xem quan hệ của hai người họ rốt cuộc như thế nào.”
Diêm Trạch Kha nhìn thấy sự tinh nghịch qua ánh mắt của Diêm Cảnh Nghi liền thở dài, hắn nhắc nhở.
“Anh ấy rất coi trọng Thẩm Nghi Tranh, em tuyệt đối…”
Diêm Trạch Kha còn chưa nói hết câu Diêm Cảnh Nghi đã bật dậy, cô chỉ về phía Thẩm Nghi Tranh nở nụ cười vô cùng ‘hiền hòa’.
“Nghe nói bên cạnh Diêm Vương mới xuất hiện một nữ thư đồng rất xinh đẹp, đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra đó nha. Nhân ngày đầu tiên của rằm tháng bảy chúng ta cùng chơi một trò chơi làm náo nhiệt không khí.”
Thẩm Nghi Tranh cũng là người ham chơi, vừa nghe thấy thế liền đáp lại nghe hoàn toàn quên mất lời căn dặn của Diêm Cẩn Dụ ban nãy.
“Công chúa, trò gì thế?”
“Tôi và cô thi bịt mắt bắn cung. Nếu cô thắng muốn tôi làm gì tôi đều có thể đồng ý, còn nếu cô thua… Thị vệ bên cạnh tôi đã đến tuổi lấy vợ, cô thua, cô trở thành vợ của hắn ta…”
Chơi thế này cũng quá lớn đi…
Thẩm Nghi Tranh vô cùng hối hận vì mình đã lên tiếng hỏi.
Diêm Cảnh Nghi không đợi Thẩm Nghi Tranh đồng ý đã bảo người mang cung và bia bắn đến.
“Tiểu Nghi, không được nghịch ngợm.”
Diêm Cẩn Dụ lạnh lùng lên tiếng.
Diêm Cảnh Nghi căn bản không hề quan tâm đến lời nói của hắn, cô dùng đạo thuật của mình chẳng mấy chốc đã đưa được Thẩm Nghi Tranh xuống dưới. Hai người đứng thẳng hai bia bắn, trong tay Thẩm Nghi Tranh đã cầm sẵn cung, mắt đã được khăn đen bịt lại. Diêm Cảnh Nghi cũng giống như vậy.
Cả vương phủ đều biết công chúa Diêm Cảnh Nghi giỏi nhất là bắn cung, dù đứng bất kỳ trong hoàn cảnh nào cô cũng đều có thể bắn trúng hồng tâm. Thẩm Nghi Tranh đấu với Diêm Cảnh Nghi không cần xem cũng biết ai sẽ thắng.
Diêm Trạch Kha một lòng muốn xem kịch hay, hắn hoàn toàn không lo lắng Thẩm Nghi Tranh sẽ thua cuộc bởi hắn biết Diêm Cẩn Dụ sẽ không ngồi yên, việc cứu Thẩm Nghi Tranh không đến lượt hắn ra tay.
“Cuộc thi bắt đầu.”
Trọng tài dứt lời, Diêm Cẩn Dụ dùng đạo thuật của mình nhanh chóng đứng sau lưng Thẩm Nghi Tranh. Hắn nắm lấy tay cô, cẩn thận chỉnh cho cô cách cầm cung.
Thẩm Nghi Tranh dĩ nhiên cảm nhận được có người đứng phía sau mình, hơi thở cùng mùi hương quen thuộc của người đó khiến trái tim cô bất giác đập nhanh. Trong lòng cô không ngừng reo hò là Diêm Cẩn Dụ, là Diêm Cẩn Dụ đã đến ‘cứu’ cô.
“Vòng đầu tiên, Thẩm Nghi Tranh thắng!”
Diêm Cảnh Nghi đưa tay tháo khăn bịt mắt ra nhìn thấy Diêm Cẩn Dụ đứng sau lưng Thẩm Nghi Tranh thì đã hiểu sự tình, không phải là Thẩm Nghi Tranh thắng cô mà là Diêm Cẩn Dụ đã thắng mới đúng!
Diêm Cảnh Nghi cảm thấy không công bằng.
“Ván này không tính! Cô ấy rõ ràng là được anh giúp.”
“Ừ là anh giúp cô ấy thắng.”
Diêm Cẩn Dụ thẳng thắn thừa nhận.
“Anh là đồ mặt dày!”
Diêm Cảnh Nghi mắng hắn.
Diêm Cẩn Dụ bật cười, hắn đáp.
“Người của anh, anh giúp có làm sao!”
“Không công bằng, không công bằng! Ván này không tính, chúng ta thi lại ván mới.”
Diêm Cảnh Nghi cảm thấy vô cùng ủy khuất. Thực ra nếu như thắng cuộc cô cũng không có ý muốn Thẩm Nghi Tranh trở thành vợ thị vệ của mình, anh trai rất coi trọng cô ta, có cho Diêm Cảnh Nghi mười lá gan cô cũng không dám làm thế. Diêm Cảnh Nghi chẳng qua muốn làm mất mặt Thẩm Nghi Tranh mà thôi.
Diêm Cẩn Dụ vẫn giữ nụ cười trên môi, chính hắn cũng không nhận ra đây là lần đầu tiên hắn cười nhiều như thế. Kể từ khi Thẩm Nghi Tranh xuất hiện bên cạnh, hắn dường như không còn ‘lạnh’ như trước nữa.
“Đứng thẳng người lên, chuẩn bị bắt đầu trận thứ hai rồi kia kìa.”
Diêm Cẩn Dụ nhỏ giọng nói với Thẩm Nghi Tranh.
“Anh vẫn còn định giúp cô ta?”
Diêm Cảnh Nghi không thể tin nổi, mặt của anh trai cô từ khi nào đã dày đến vậy? Các vị bô lão trong vương phủ đều không nhịn nổi mà bật cười. Còn Diêm Trạch Kha và Quân Nặc thì càng ngày càng cảm thấy vở kịch trở nên thú vị.
Diêm Cẩn Dụ tỉnh bơ đáp.
“Người của anh, anh đương nhiên sẽ giúp. Thẩm Nghi Tranh mà mất mặt không phải anh cũng sẽ bị mất mặt sao?”
Lại là ba chữ ‘người của anh’…
“Nếu em cảm thấy không công bằng cũng có thể gọi người lên giúp.”
Diêm Cẩn Dụ ra vẻ. Hắn rõ ràng biết chẳng một ai trong địa phủ có thuật bắn tên tốt như hắn.
Thẩm Nghi Tranh đứng bên cạnh thấy hai anh em họ mỗi người một câu, cãi qua cãi lại khiến cô vô cùng đau đầu. Cô đứng ra giữa, nói.
“Công chúa, hai là chúng ta chơi một trò chơi khác?”
Diêm Cảnh Nghi lườm nguýt.
“Trò gì?”
“X-O.”
Thẩm Nghi Tranh đáp.
“Là trò gì?”
Diêm Cảnh Nghi nhíu mày.
“Là trò chơi gồm hai người, người thứ nhất đại diện cho X cũng sẽ là người được chơi trước, người thứ hai sẽ đại diện cho O. Nếu đủ năm X hoặc năm O được xếp theo hàng ngang, hay hàng dọc, thậm chí là hàng chéo sẽ thắng cuộc. Trò chơi được tiến hành trên giấy có kẻ ô.”
Diêm Cẩn Dụ đa quay trở về vị trí của mình, Hắn ở bên trên nhìn Thẩm Nghi Tranh, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn cũng chưa từng nghe qua trò chơi X-O này, đoán chắc là trò trên trần giới của cô. Thẩm Nghi Tranh rất thông minh, cô luôn không để bản thân mình thiệt thòi. Xem ra nếu ban nãy hắn không có trợ giúp cô cũng có thể tự mình giải quyết được.
Người mà hắn chọn nhất định sẽ không tầm thường, vẫn là mắt nhìn người của hắn tốt! Diêm Cẩn Dụ tự đắc.
Updated 117 Episodes
Comments