Chương 9: Oan gia đụng oan gia

“Được, chơi trò ấy đi.”

Diêm Cảnh Nghi thấy luật khá dễ hiểu, cảm thấy bản thân cô có thể thắng được nên đã đồng ý.

Thế nhưng vòng chơi đầu tiên, Thẩm Nghi Tranh thắng. Vòng chơi thứ hai tình thế của Thẩm Nghi Tranh rất bị động nhưng cuối cùng vẫn dành chiến thắng.

Diêm Cảnh Nghi căn bản vẫn không phục, mặc dù Diêm Cẩn Dụ không đứng bên cạnh Thẩm Nghi Tranh nhưng cô vẫn cho rằng là anh trai đang giúp cô ta.

“Không tính, không tính! Cô chắc chắn là được anh ấy giúp.”

“Diêm Vương không ở gần tôi làm sao có thể giúp được?”

Thẩm Nghi Tranh phản bác lại.

“Chắc chắn anh ấy đã dùng thuật con rối để điều khiển cô. Anh trai tôi là người có tính hiếu thắng nhất định sẽ không để cô thua được.”

Diêm Cảnh Nghi tức đến mức hai mắt nổ đom đóm. Từ khi còn bé đến giờ Diêm Cẩn Dụ đều vô cùng cưng chiều cô em gái này, thứ gì cô muốn đều sẽ cho cô, nhưng hiện tại chỉ vì một người phụ nữ thân phận không rõ ràng mà lại khiến cô mất mặt, Diêm Cảnh Nghi vô cùng tủi thân.

Diêm Cẩn Dụ hắng giọng.

“Tiểu Nghi, em là người hiểu lý lẽ, chẳng nhẽ lại không chịu nhận thua? Hơn nữa nếu anh có dùng đạo thuật giúp Thẩm Nghi Tranh, em lại không cảm nhận được sao?”

“Đạo thuật của anh cao siêu!”

Nói xong Diêm Cảnh Nghi liền bỏ ra ngoài.

[ … ]

“Công chúa lớn tuổi rồi sao lại trẻ con, ấu trĩ đến mức này?”

Quân Nặc chạy theo Diêm Cảnh Nghi. Hắn châm chọc.

“Anh chạy ra đây làm gì chứ?”

Quân Nặc và Diêm Cảnh Nghi từ nhỏ đã là oan gia. Từ khi Diêm Cảnh Nghi được sinh ra hễ thấy Quân Nặc đều sẽ bật khóc, lớn lên gặp hắn là cãi nhau, nói chung hai người chưa có một giây nào ở cạnh nhau là hòa hợp.

“Anh trai cô nói tôi ra ngoài xem cô.”

“Chúng ta vốn không hợp nhau, anh việc gì phải nhận lời.”

Diêm Cảnh Nghi cũng chẳng biết bản thân đã đi ra ngoài phố từ khi nào. Trong lòng buồn bực, nhìn thấy Quân Nặc lại càng buồn bực hơn.

“Chúng ta đích thực là không hợp nhau nhưng tôi và anh cô là bạn thân. Công chúa, mau trở về vương phủ thôi.”

Quân Nặc cười nhẹ. Diêm Cảnh Nghi rời vương phủ bỏ đi hai tháng, khi trở về tính cách vẫn không có gì thay đổi, ngây thơ hồn nhiên nhưng lại vô cùng nghịch ngợm. Thực ra hắn đã sớm đoán được cô sẽ gây chuyện với Thẩm Nghi Tranh, cũng sẽ đoán được cô thua cuộc.

Quân Nặc chạy ra ngoài không phải do Diêm Cẩn Dụ bảo, hắn đơn thuần chỉ muốn an ủi Diêm Cảnh Nghi, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp cô lại không nhịn được mà ‘đấu võ mồm’.

“Cẩn thận.”

Phía trước có một chiếc xe ô tô chạy đến, Diêm Cảnh Nghi không để ý, thấy vậy Quân Nặc lại vươn tay kéo cô lại. Hắn dùng sức hơi lớn khiến cả người Diêm Cảnh Nghi nằm trọn trong vòng tay của hắn.

Nhất thời cô và hắn nhìn nhau chăm chú.

“Anh… Buông tôi ra! Đừng hòng chiếm tiện nghi của tôi.”

Vẫn là Diêm Cảnh Nghi phản ứng nhanh.

Quân Nặc dùng nụ cười để xóa đi khoảnh khắc ngại ngùng.

“Ai thèm chiếm tiện nghi của cô làm gì chứ? Có cho ‘chó’ cũng không thèm ấy.”

“Quân Nặc, anh muốn chết hả? Dám vô lễ với bổn công chúa!”

Quân Nặc tuy bị Diêm Cảnh Nghi đánh nhưng hắn không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, vẻ mặt giống như là đang hưởng thụ. Quãng thời gian Diêm Cảnh Nghi không ở trong vương phủ, cuộc sống của Quân Nặc luôn trong tình trạng thiếu thốn, khi cô trở về hắn cảm thấy mọi thứ đều đã quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

“Có muốn đi dạo quanh phố một chút không?”

Quân Nặc thu lại nụ cười, hắn nghiêm túc hỏi Diêm Cảnh Nghi.

“Không phải anh tôi bảo anh đưa tôi về vương phủ sao? Hơn nữa anh thân là quân sư, lễ nghi phía sau không thiếu phần của anh.”

Diêm Cảnh Nghi khẽ đáp. Có thể trong một khắc nào đó cô sẽ trở thành một đứa trẻ ham chơi, nhưng Diêm Cảnh Nghi rất hiểu chuyện. Rằm tháng bảy là lễ nghi lớn nhất địa phủ, mọi thứ đều được sắp xếp và thực hiện một cách cẩn thận và nghiêm ngặt. Không chỉ có Quân Nặc, lễ nghi phía sau Diêm Cảnh Nghi cũng bắt buộc phải tham gia.

“Rằm tháng bảy năm nào chẳng tổ chức, trốn một năm cũng không sao mà. Chỉ cần cô muốn, tôi liều chết đi cùng cô, xem như tôi đang nể tình mối quan hệ không hòa hợp giữa hai chúng ta.”

Quân Nặc nói.

Diêm Cảnh Nghi bị lời nói của hắn làm cho bật cười. Cô huých tay hắn.

“Mối quan hệ bất hòa lại còn cần nể tình ư? Nếu quân sư nhà ngươi nói muốn đi chơi với bổn công chúa, bổn công chúa ta còn suy xét lại.”

Diêm Cảnh Nghi tỏ ra cao ngạo. Mặc dù từ bé đến lớn chưa lần nào gặp nhau là bình yên, nhưng mỗi lần cô buồn người xuất hiện an ủi cô kịp thời, kịp lúc nhất vẫn luôn là Quân Nặc. Trong thâm tâm Diêm Cảnh Nghi vẫn luôn coi hắn là một người bạn chí cốt.

“Thần tử đã có lời mời, vậy công chúa có đồng ý không?”

Quân Nặc cúi người, làm động tác mời.

“Bổn công chúa nể tình ngươi có thành ý, tạm thời chấp nhận.”

Dứt lời, Diêm Cảnh Nghi liền nắm lấy tay Quân Nặc, kéo hắn bỏ chạy. Bọn họ vừa rời đi chưa bao lâu, Hắc Bạch Vô Thường đã đuổi đến, có lẽ là muốn đưa Quân Nặc và Diêm Cảnh Nghi trở về để tiến hành nghi lễ tiếp theo.

Diêm Cảnh Nghi dẫn Quân Nặc qua khu vui chơi nổi tiếng nhất địa phủ, ở nơi này chỉ cần muốn chơi gì là có thứ đấy.

“Cũng đã lâu rồi không tới đây.”

Quân Nặc nhìn hết thảy đều thay đổi, không khỏi cảm thấy.

“Phải. Nhớ hồi bé tôi chọc giận anh Trạch Kha, là anh và anh Cẩn Dụ kéo tôi tới đây chơi.”

Câu nói của Quân Nặc khiến Diêm Cảnh Nghi hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Quá khứ có đẹp đến mức cũng chỉ là những chuyện đã qua, vậy nên chỉ cần nhớ lại con người đều sẽ cảm thấy hối tiếc.

Diêm Cảnh Nghi và Quân Nặc chơi một lượt trò chơi trong khu vui chơi suốt mấy tiếng đồng hồ, khi đã thấm mệt cả hai tìm một chiếc ghế băng ngồi nghỉ.

“Quân Nặc!”

Bỗng từ đằng xa có một người phụ nữ chạy đến. Người này ăn mặc lịch sự, khí chất sang trọng, xuất thân chắc chắn từ một gia đình có tiếng trong địa phủ.

Quân Nặc đang ăn kem sau khi nghe thấy giọng nói ấy sắc mặt đen lại. Hắn theo bản năng kéo Diêm Cảnh Nghi bỏ chạy.

“Sao tự nhiên chạy vậy? Hắc Bạch Vô Thường đến rồi à?”

“Không phải, người yêu cũ của tôi tới rồi!”

Chỉ là người yêu cũ mà thôi, có gì phải chạy chứ? Nghĩ đến đây Diêm Cảnh Nghi liền kéo Quân Nặc dừng bước, chẳng mấy chốc người phụ nữ kia đã đuổi đến.

“Mới chia tay em có một ngày anh đã có bạn gái mới rồi à? Quân Nặc anh đúng là đồ bỉ ổi, còn dám dắt ‘trà xanh’ đi dạo phố nữa.”

Nhìn thấy Quân Nặc bị người yêu cũ dạy dỗ, Diêm Cảnh Nghi cười không khép được miệng, nhưng cười chưa được bao lâu thì đã bị hai chữ ‘trà xanh’ làm cho im bặt.

“Cô nói ai là trà xanh đấy hả?”

Diêm Cảnh Nghi tỏ ra không vui.

“Còn không phải cô thì là ai!”

Người phụ nữ cứng họng đáp.

“Tôi xinh đẹp trẻ trung, gia đình có điều kiện, nhà cửa và tiền bạc không thiếu thì việc gì phải làm trà xanh chứ!”

Diêm Cảnh Nghi khoanh tay, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Người phụ nữ đương nhiên không tin lời Diêm Cảnh Nghi nói, cô ta bĩu môi, cất giọng gợi đòi.

“Đúng rồi, cô là nhất, nhất cô rồi! Cô là thứ hai không ai chủ nhật cả.”

Diêm Cảnh Nghi biết đây không phải là lời khen, nhưng nếu đem bản thân cô ra xem xét thì Diêm Cảnh Nghi nghĩ cô chính là người phụ nữ số một trong địa phủ. Đường đường là một cô công chúa lá ngọc cành vàng, Diêm Cảnh Nghi vì sao lại không tự tin chứ?

“Cô nói đúng rồi đấy! Tôi là nhất không ai là nhì cả! Một người phụ nữ trẻ tuổi như tôi sở hữu nguyên một dãy phố lớn, trang sức trên người đều là đồ đắt tiền, gương mặt xinh xắn đáng yêu ai nhìn cũng thích như tôi thì không là nhất chẳng nhẽ là nhì chắc!”

Người yêu cũ của Quân Nặc không nhìn nổi dáng vẻ kiêu ngạo của Diêm Cảnh Nghi, cô ta hừ lạnh.

“Đừng tự tin quá mức nếu không không có cái hố nào cho cô chui xuống cả.”

Diêm Cảnh Nghi cười nhạt.

“Tôi không quen chui hố, tôi chỉ quen úp mặt vào chiếc giường được làm bằng tiền ở nhà thôi.”

Chapter
1 Chương 1: Chồng cô chưa chết!
2 Chương 2: Diêm Cẩn Dụ
3 Chương 3: Hình phạt
4 Chương 4: Giữ bên mình
5 Chương 5: Hiến kế
6 Chương 6: Thời gian một ngày làm quà tặng
7 Chương 7: Vong linh tầm thường?
8 Chương 8: Người của hắn
9 Chương 9: Oan gia đụng oan gia
10 Chương 10: Địa phủ bình yên
11 Chương 11: Nước thần và ‘cái đuôi’ Diêm Cẩn Dụ
12 Chương 12: Vương thúc
13 Chương 13: Tai hoạ nối tiếp tai hoạ
14 Chương 14: Lòng tin đáng giá cỡ nào
15 Chương 15: Tâm tư
16 Chương 16: Xuất hiện nhân chứng
17 Chương 17: Đưa cô trở về chăm sóc
18 Chương 18: Quyết định của Diêm Cẩn Dụ
19 Chương 19: Diêm vương ‘không khí’
20 Chương 20: Môi chạm môi
21 Chương 21: Sự cố trên phố
22 Chương 22: Kẻ tới không đúng lúc
23 Chương 23: Trở về trần thế
24 Chương 24: Tình yêu vĩnh cửu
25 Chương 25: Ranh giới
26 Chương 26: Bị bắt
27 Chương 27: Đòi người
28 Chương 28: Không thể cho em tự do
29 Chương 29: Tiệc chào mừng
30 Chương 30: Ra mặt
31 Chương 31: Diêm vương đến đón thư đồng
32 Chương 32: Tiệc trà
33 Chương 33: Sự trùng hợp có sắp xếp
34 Chương 34: Mất trang sức
35 Chương 35: Ăn miếng trả miếng
36 Chương 36: Đưa ra bằng chứng
37 Chương 37: Tay không bắt tra nam
38 Chương 38: Anh không miễn cưỡng
39 Chương 39: Một chút thất vọng
40 Chương 40: Biết sợ
41 Chương 41: Biển là nơi lãng mạn nhất
42 Chương 42: Pháp sư
43 Chương 43: Bạn thân từ nhỏ của Thẩm Nghi Tranh
44 Chương 44: Sắp tới sẽ có đại hồng thuỷ
45 Chương 45: Hiểu nhầm
46 Chương 46: Trần thế có chuyện
47 Chương 47: Chuyện trong quá khứ
48 Chương 48: Diêm vương khóc nhè
49 Chương 49: Quy định 24/24
50 Chương 50: Người đàn ông có khát vọng lớn
51 Chương 51: Phải cẩn thận Diêm Trạch Kha
52 Chương 52: Tin tưởng tuyệt đối
53 Chương 53: Huynh đệ tình thâm
54 Chương 54: Lá Tuế Chi
55 Chương 55: Chấp nhận hạ mình
56 Chương 56: Hết người này đến người khác đều nói như vậy
57 Chương 57: Điềm Y thứ hai
58 Chương 58: Rượu phạt
59 Chương 59: Diêm vương tạm thời
60 Chương 60: Kết giới ngăn cách
61 Chương 61: Diêm Trạch Kha hay Hạ Trạch Kha
62 Chương 62: Bất lực của Tố Lệ
63 Chương 63: Hòa Lạc nhận tội
64 Chương 64: Dùng bản thân để báo thù
65 Chương 65: Thuyết phục
66 Chương 66: Tham dự hôn lễ của bạn học cũ
67 Chương 67: Trả em tự do
68 Chương 68: Quay trở về
69 Chương 69: Đến tìm Diêm Cẩn Dụ
70 Chương 70: Bữa cơm quây quần
71 Chương 71: Không hợp nhau
72 Chương 72: Muốn diễn một vở kịch
73 Chương 73: Anh không cần em nữa
74 Chương 74: Em nên trở về trần thế
75 Chương 75: Hạ màn vở kịch
76 Chương 76: Bại lộ
77 Chương 77: La Bạch bị giết
78 Chương 78: Mở rộng thế lực
79 Chương 79: Hòa Lạc mang thai
80 Chương 80: Người phục vụ đáng ngờ
81 Chương 81: Xóa bỏ ký ức
82 Chương 82: Diêm hậu
83 Chương 83: Đêm tân hôn
84 Chương 84: Tranh cãi trong bệnh viện
85 Chương 85: Chợ truyền thống
86 Chương 86: Mộc Giai
87 Chương 87: Diêm Cảnh Nghi bị bắt cóc
88 Chương 88: Thẩm Nghi Tranh tự vẫn
89 Chương 89: Câu chuyện mơ hồ
90 Chương 90 Cái chết bất ngờ
91 Chương 91: Lựa chọn của Quân Nặc
92 Chương 92: Tỉ thí
93 Chương 93: Cô đang sợ
94 Chương 94: Mời một ly nước
95 Chương 95: Họp lớp
96 Chương 96: Thứ xuất hiện trong ảo ảnh
97 Chương 97: Quỳ trước đại điện
98 Chương 98: Muốn khôi phục đạo thuật
99 Chương 99: Đến tìm cô
100 Chương 100: Chồng của Hòa Lạc
101 Chương 101: Đã lâu không gặp
102 Chương 102 Một đêm phóng túng
103 Chương 103: Không thể rời đi
104 Chương 104: Tôi chỉ có một mình em
105 Chương 105: Sự thay đổi của Diêm Trạch Kha
106 Chương 106: Bảo vệ Lệ Hạ Dao
107 Chương 107: Hóa giải đạo thuật?
108 Chương 108: Đều biết
109 Chương 109: Điều thần kỳ trong sách cổ
110 Chương 110: Ở bên nhau là giải quyết tất cả
111 Chương 111: Lấy trứng chọi đá
112 Chương 112: Khơi mào trận chiến
113 Chương 113: Chiến trận
114 Chương 114: Chiến trận (2)
115 Chương 115: Chiến trận (3)
116 Ngoại truyên 1: Cặp đôi oan gia
117 Ngoại truyện 2: Đời đời kiếp kiếp
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: Chồng cô chưa chết!
2
Chương 2: Diêm Cẩn Dụ
3
Chương 3: Hình phạt
4
Chương 4: Giữ bên mình
5
Chương 5: Hiến kế
6
Chương 6: Thời gian một ngày làm quà tặng
7
Chương 7: Vong linh tầm thường?
8
Chương 8: Người của hắn
9
Chương 9: Oan gia đụng oan gia
10
Chương 10: Địa phủ bình yên
11
Chương 11: Nước thần và ‘cái đuôi’ Diêm Cẩn Dụ
12
Chương 12: Vương thúc
13
Chương 13: Tai hoạ nối tiếp tai hoạ
14
Chương 14: Lòng tin đáng giá cỡ nào
15
Chương 15: Tâm tư
16
Chương 16: Xuất hiện nhân chứng
17
Chương 17: Đưa cô trở về chăm sóc
18
Chương 18: Quyết định của Diêm Cẩn Dụ
19
Chương 19: Diêm vương ‘không khí’
20
Chương 20: Môi chạm môi
21
Chương 21: Sự cố trên phố
22
Chương 22: Kẻ tới không đúng lúc
23
Chương 23: Trở về trần thế
24
Chương 24: Tình yêu vĩnh cửu
25
Chương 25: Ranh giới
26
Chương 26: Bị bắt
27
Chương 27: Đòi người
28
Chương 28: Không thể cho em tự do
29
Chương 29: Tiệc chào mừng
30
Chương 30: Ra mặt
31
Chương 31: Diêm vương đến đón thư đồng
32
Chương 32: Tiệc trà
33
Chương 33: Sự trùng hợp có sắp xếp
34
Chương 34: Mất trang sức
35
Chương 35: Ăn miếng trả miếng
36
Chương 36: Đưa ra bằng chứng
37
Chương 37: Tay không bắt tra nam
38
Chương 38: Anh không miễn cưỡng
39
Chương 39: Một chút thất vọng
40
Chương 40: Biết sợ
41
Chương 41: Biển là nơi lãng mạn nhất
42
Chương 42: Pháp sư
43
Chương 43: Bạn thân từ nhỏ của Thẩm Nghi Tranh
44
Chương 44: Sắp tới sẽ có đại hồng thuỷ
45
Chương 45: Hiểu nhầm
46
Chương 46: Trần thế có chuyện
47
Chương 47: Chuyện trong quá khứ
48
Chương 48: Diêm vương khóc nhè
49
Chương 49: Quy định 24/24
50
Chương 50: Người đàn ông có khát vọng lớn
51
Chương 51: Phải cẩn thận Diêm Trạch Kha
52
Chương 52: Tin tưởng tuyệt đối
53
Chương 53: Huynh đệ tình thâm
54
Chương 54: Lá Tuế Chi
55
Chương 55: Chấp nhận hạ mình
56
Chương 56: Hết người này đến người khác đều nói như vậy
57
Chương 57: Điềm Y thứ hai
58
Chương 58: Rượu phạt
59
Chương 59: Diêm vương tạm thời
60
Chương 60: Kết giới ngăn cách
61
Chương 61: Diêm Trạch Kha hay Hạ Trạch Kha
62
Chương 62: Bất lực của Tố Lệ
63
Chương 63: Hòa Lạc nhận tội
64
Chương 64: Dùng bản thân để báo thù
65
Chương 65: Thuyết phục
66
Chương 66: Tham dự hôn lễ của bạn học cũ
67
Chương 67: Trả em tự do
68
Chương 68: Quay trở về
69
Chương 69: Đến tìm Diêm Cẩn Dụ
70
Chương 70: Bữa cơm quây quần
71
Chương 71: Không hợp nhau
72
Chương 72: Muốn diễn một vở kịch
73
Chương 73: Anh không cần em nữa
74
Chương 74: Em nên trở về trần thế
75
Chương 75: Hạ màn vở kịch
76
Chương 76: Bại lộ
77
Chương 77: La Bạch bị giết
78
Chương 78: Mở rộng thế lực
79
Chương 79: Hòa Lạc mang thai
80
Chương 80: Người phục vụ đáng ngờ
81
Chương 81: Xóa bỏ ký ức
82
Chương 82: Diêm hậu
83
Chương 83: Đêm tân hôn
84
Chương 84: Tranh cãi trong bệnh viện
85
Chương 85: Chợ truyền thống
86
Chương 86: Mộc Giai
87
Chương 87: Diêm Cảnh Nghi bị bắt cóc
88
Chương 88: Thẩm Nghi Tranh tự vẫn
89
Chương 89: Câu chuyện mơ hồ
90
Chương 90 Cái chết bất ngờ
91
Chương 91: Lựa chọn của Quân Nặc
92
Chương 92: Tỉ thí
93
Chương 93: Cô đang sợ
94
Chương 94: Mời một ly nước
95
Chương 95: Họp lớp
96
Chương 96: Thứ xuất hiện trong ảo ảnh
97
Chương 97: Quỳ trước đại điện
98
Chương 98: Muốn khôi phục đạo thuật
99
Chương 99: Đến tìm cô
100
Chương 100: Chồng của Hòa Lạc
101
Chương 101: Đã lâu không gặp
102
Chương 102 Một đêm phóng túng
103
Chương 103: Không thể rời đi
104
Chương 104: Tôi chỉ có một mình em
105
Chương 105: Sự thay đổi của Diêm Trạch Kha
106
Chương 106: Bảo vệ Lệ Hạ Dao
107
Chương 107: Hóa giải đạo thuật?
108
Chương 108: Đều biết
109
Chương 109: Điều thần kỳ trong sách cổ
110
Chương 110: Ở bên nhau là giải quyết tất cả
111
Chương 111: Lấy trứng chọi đá
112
Chương 112: Khơi mào trận chiến
113
Chương 113: Chiến trận
114
Chương 114: Chiến trận (2)
115
Chương 115: Chiến trận (3)
116
Ngoại truyên 1: Cặp đôi oan gia
117
Ngoại truyện 2: Đời đời kiếp kiếp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play