“Thẩm Nghi Tranh, tỉnh dậy!”
Diêm Cẩn Dụ lay lay Thẩm Nghi Tranh.
“Diêm Vương, anh có việc gì không?”
Thẩm Nghi Tranh suýt nữa buột miệng gọi hắn là Cố Niên, nhưng may mắn cô kịp thời ý thức được.
“Tôi phải đi tập thể dục.”
Thẩm Nghi Tranh bật cười thành tiếng, cô vùi đầu vào trong chăn, nói.
“Anh muốn tập thể dục thì cứ đi đi. Anh là Diêm Vương mà không cần phải thông báo cho tôi đâu.”
“Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi không phải là muốn thông báo cho cô mà là muốn gọi cô dậy để cùng tôi đi tập thể dục. Thẩm Nghi Tranh, cô lúc nào cũng phải xuất hiện trước mặt tôi 24/24.”
Diêm Cẩn Dụ lạnh lùng ném chăn của cô đi nơi khác.
Thẩm Nghi Tranh: “…”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Bốn giờ sáng.”
Thẩm Nghi Tranh cạn lời lần hai.
[ … ]
Thẩm Nghi Tranh tuy không hề can tâm tình nguyện nhưng vẫn bị Diêm Cẩn Dụ lôi đi tập thể dục cùng hắn. Các cụ lớn tuổi chắc chắn cũng không chăm chỉ như hắn, hiện tại mới là hơn bốn giờ sáng mà thôi!
Thẩm Nghi Tranh ngáp ngắn ngáp dài chạy theo Diêm Cẩn Dụ, khoảng cách giữa cô và hắn có thể chứa tới một trăm người rồi. Thẩm Nghi Tranh không hề để ý cứ chạy về phía trước, Diêm Cẩn Dụ chẳng biết từ khi nào đã dừng lại, cứ thế cả người cô va vào người hắn.
“ y da, Diêm Vương anh không chạy đi còn đứng lù lù ở đây làm gì.”
Thẩm Nghi Tranh đưa tay xoa xoa trán oán trách lên tiếng.
“Không phải là đang đợi cô sao? Chỉ chạy có một đoạn mà cô làm tôi đợi nửa tiếng đồng hồ, Thẩm Nghi Tranh cô là cụ tổ của ốc sên đấy à?”
Thẩm Nghi Tranh bình thường đã lười tập thể dục, huống chi hắn còn bắt cô dậy sớm như vậy, cũng không thể hoàn toàn trách cô.
“Anh chạy chậm một chút là tôi có thể đuổi kịp rồi.”
Nói là một đằng, làm là một chuyện khác. Diêm Cẩn Dụ gần như đã đi bộ nhưng Thẩm Nghi Tranh vẫn không hề đuổi kịp. Hết cách, Diêm Cẩn Dụ chỉ có thể từ bỏ chạy bền, quyết định dẫn Thẩm Nghi Tranh đi dạo một vòng quanh phố. Ra tới phố, tinh thần của Thẩm Nghi Tranh khác hẳn, luôn miệng lải nhải bên tai hắn.
“Diêm Vương, địa phủ cũng không khác gì trần thế nha, thứ gì cũng có. À mà ở đây có điện thoại không phải? Bình thường các người liên lạc với nhau bằng gì?”
“Có điện thoại. Thời đại 4.0 rồi, trần thế hay địa phủ đều phải bắt kịp theo thời đại. Sắp tới sẽ ra mắt Iphone 13, nếu cô có hứng thú có thể quan tâm.”
Thẩm Nghi Tranh và Diêm Cẩn Dụ đều bị thu hút bởi những gian hàng ‘bắt mắt’ ở phiên chợ sớm. Diêm Cẩn Dụ không nhớ nổi kể từ sau khi hắn lên làm Diêm Vương đã bao lâu không đi dạo như thế nào. Diêm Cẩn Dụ nhìn sang Thẩm Nghi Tranh, hắn cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó khác lạ.
Giọng nói gắt gay từ một con hẻm nhỏ truyền đến tai Diêm Cẩn Dụ, hắn kéo Thẩm Nghi Tranh dừng bước.
“Bà già kia, còn không mau đưa tiên đây!”
“Nếu muốn sống tốt ở dưới địa phủ này thì mau đưa tiền đây! Bà không biết người mới xuống đây phải có món quà đáp lễ à?”
Một thanh niên trẻ tuổi chĩa gậy sắt vào người bà cụ. Bà cụ tay run run đỡ lấy gậy sắt của hắn, nói.
“Tôi mới xuống không có tiền, cậu thư thư vài ngày có được không?”
“Không có tiền là thế nào? Nhìn quần áo trên người bà có vẻ đắt tiền, chẳng nhẽ xuống đây con cái lại không đưa tiền cho à? Mau lên, tôi không muốn nói nhiều đâu! Nếu còn không đưa tiền tôi sẽ đánh chết bà, không cho bà có cơ hội đầu thai nữa đâu.”
Tên thanh niên thấy không làm gì được liền ra điều đe dọa bà cụ. Bà cụ mới xuống địa phủ, có rất nhiều thứ không quen nên rất sợ hắn. Nghe hắn nói vậy, bà vội vàng quỳ xuống, xin hắn tha cho. Chân bà lão chuẩn bị chạm xuống đất Thẩm Nghi Tranh và Diêm Cẩn Dụ đã kịp thời chạy đến, Thẩm Nghi Tranh đỡ lấy bà cụ.
“Lại là ma cũ ăn hiếp ma mới à?”
Ánh mắt Diêm Cẩn Dụ tối đi. Thẩm Nghi Tranh vội vàng kéo bà cụ ra sau lưng hắn.
Tên thanh niên không biết người tới chính là Diêm Vương vẫn cất giọng kiêu ngạo.
“Tao chưa nhìn thấy mày bao giờ. Ma mới hả? Nộp tiền đi!”
Thẩm Nghi Tranh thầm nghĩ tên này nhất định sẽ chết rất thảm.
Quả nhiên.
Diêm Cẩn Dụ đưa tay ra, một luồng khói đen không biết từ đâu xuất hiện nhấc bổng cơ thể của tên thanh niên, siết chặt lấy cổ của hắn. Diêm Cẩn Dụ bật cười, hắn xoay xoay cổ tay, dường như sức lực của luồng khói đen ấy càng mạnh hơn, tên thanh niên bị siết cổ mặt mũi đen lại.
“Tao sống trên mảnh đất này còn lâu hơn mày đấy. Giới thiệu một chút, tao là Diêm Cẩn Dụ, là Diêm Vương của Địa phủ.”
Diêm Cẩn Dụ dứt lời tên thành niên liền biến mất theo luồng khói đen do hắn tạo ra.
[ … ]
Trở về vương phủ, Diêm Cẩn Dụ liền cùng với quân sư Quân Nặc họp bàn cách giải quyết ngay. Vấn đề ma cũ bắt nạt ma mới đã là vấn đề xuất hiện trong địa phủ từ rất lâu, rất khó để giải quyết.
Diêm Cẩn Dụ nhìn Quân Nặc, giọng nói trầm đi.
“Thật sự không còn cách nào sao?”
Bao nhiêu đời Diêm Vương cũng không thể chấm dứt được tệ nạn này. Diêm Cẩn Dụ nghĩ đến đây càng cảm thấy đau đầu. Thẩm Nghi Tranh thì đứng một bên nghịch nghịch tập tài liệu trước mặt.
“Muốn giải quyết triệt để rất khó. Diêm Vương, ngài không phải không biết ma mới bắt nạt ma cũ gần như là nghi thức dưới địa phủ, không chỉ riêng địa phủ, thiên đình hay trần thế đều có nghi thức này. Muốn xóa bỏ hoàn toàn là điều không có khả năng.”
Quân Nặc thành thật nói với hắn. Đích thực dạo gần đây phong trào bắt nạt ma mới càng lúc càng rầm rộ dưới địa phủ, điều này ảnh hưởng không hề nhỏ đến an toàn xã hội. Một số người dân đã không ít lần báo cáo điều này lên vương phủ, muốn Diêm Cẩn Dụ nhanh chóng giải quyết.
“Những kẻ được gọi là ‘ma cũ’ đều là những kẻ không có tiền không có việc. Phân bổ việc làm cho bọn họ cũng là một phương pháp để hạn chế. Còn nữa, các người nên lập từng chốt lưu động để quản lý an ninh của từng khu vực. Ví dụ như hôm nay tôi cùng Diêm Vương đi dạo phố, cả một con phố rộng lớn như vậy không hề thấy Hắc Bạch Vô Thường, còn vương phủ an toàn chỉ cần bước một bước là lại thấy. Phân bổ như vậy không phải là rất bất hợp lý sao?”
Thẩm Nghi Tranh chỉ là thuận miệng nói, không ngờ lúc ngẩng đầu lên lại thấy Diêm Cẩn Dụ và Quân Nặc đều đã nhìn mình. Thẩm Nghi Tranh nghĩ mình nói sai, theo bản năng đưa tay lên xoa đầu.
“À, không còn gì đâu, tôi chỉ tiện miệng nói như vậy mọi người không cần để tâm. Hai người tiếp tục, tiếp tục đi, tôi ra ngoài.”
“Ai cho cô ra ngoài hả?”
Diêm Cẩn Dụ lạnh nhạt ngắt lời cô.
Quân Nặc trố mắt nhìn hai người bọn họ. Quân Nặc với Diêm Cẩn Dụ bên ngoài chính là bạn vô cùng thân thiết, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Sau này Diêm Cẩn Dụ trở thành Diêm Vương, Quân Nặc cũng được hắn phong làm quân sư bởi sự thông minh và trách nhiệm với công việc.
Quân Nặc bước vào phòng bàn chuyện công với Diêm Cẩn Dụ thấy bên cạnh hắn xuất hiện một nữ hầu đã cảm thấy lạ, sau khi nghe thấy Thẩm Nghi Tranh nói đã cùng Diêm Cẩn Dụ đi dạo phố, Quân Nặc còn cảm thấy lạ hơn. Đây thật sự là người bạn mà hắn đã quen biết ư?
“Đi dạo phố lâu chưa?”
Quân Nặc nhìn Thẩm Nghi Tranh, tinh nghịch nháy mắt hỏi cô.
Thẩm Nghi Tranh còn chưa kịp trả lời đã bị Diêm Cẩn Dụ lườm một cái. Cô đương nhiên biết điều mà ngậm miệng lại, Quân Nặc bật cười.
Diêm Cẩn Dụ không nói gì rất lâu, dường như hắn đang cẩn thận suy nghĩ những lời mà Thẩm Nghi Tranh vừa nói. Cô nói không hề sai, ma cũ đều là những kẻ không có việc, không có tiền trong địa phủ.
“Quân Nặc, làm theo những lời Thẩm Nghi Tranh nói đi.”
Nói xong Diêm Cẩn Dụ liền quay sang Thẩm Nghi Tranh.
“Cô nói rõ cách của cô cho tôi nghe, sau đó quân sư sẽ tiến hành theo cách đó!”
Updated 117 Episodes
Comments
chân's trâu's sốt thái
uầy, diêm Vương này cũng chất lượng cao đấy nhở👍
2022-06-23
0
chân's trâu's sốt thái
uầy, địa phủ này chất lượng đấy 🤣
2022-06-23
2
Lâm _ Nhi
địa phủ hiện đại rồi
2022-01-03
3