Chương 16: Xuất hiện nhân chứng

Diêm Cẩn Dụ từ chỗ của Quân Nặc trở về nhìn thấy có người đang rình mò phòng hắn. Hắn nhíu mày, thong thả đứng khoanh tay, chậm rãi đưa ánh mắt theo dõi hành động của người kia.

Là quân lính trong vương phủ. Quân lính rõ ràng có quyền đi lại trong vương phủ để bảo vệ vương phủ, việc gì phải lén lén lút lút thế kia? Trừ phi có chuyện không đúng…

Mấy ngày nay Diêm Cẩn Dụ đã thấm mệt, hắn cũng chẳng có sức dư thừa cho người kia. Diêm Cẩn Dụ đưa tay về phía trước, không nhanh không chậm một luồng khí đen đã biến thành sợi dây thừng trói chặt lấy kẻ đó. Để tránh rút dây động dừng, Diêm Cẩn Dụ hành sự rất cẩn thận, hắn đem người kia vào trong phòng, chỉ lưu lại một ngọn nến để thuận tiện quan sát.

“Tên?”

Diêm Cẩn Dụ kéo cái ghế ngồi trước mặt hắn.

“Dục Bối.”

Hắn nói.

Diêm Cẩn Dụ gật đầu, hắn rất hài lòng với sự phối hợp của Dục Bối. Diêm Cẩn Dụ quan sát Dục Bối một hồi đã có thể đưa ra khẳng định hắn chính là quân lính bảo vệ vương phủ, không phải người đóng giả. Nói như vậy kẻ đứng sau mọi chuyện là người trong vương phủ sao? Nhưng là ai mới có lá gan lớn đến vậy? Diêm Cẩn Dụ không tài nào nghĩ nổi.

“Vì sao lại rình rập bên ngoài phòng của ta?”

Diêm Cẩn Dụ hỏi tiếp.

“Nghe thấy trong phòng Diêm Vương có tiếng động nên mới tiến gần, không dám vào bên trong là vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài.”

Dục Bối trả lời rất trôi chảy, điềm nhiên như mọi thứ hắn nói đều là sự thật.

“Vậy ư?”

Diêm Cẩn Dụ cười nhạt. Bất chợt bị hắn bắt lại đưa vào phòng cũng không hề sợ hãi, rõ ràng Dục Bối đã có tâm lý chuẩn bị mọi việc, hắn chuẩn bị cẩn thận đến mức nên nói thứ gì không nên nói thứ gì đều làm rất tốt. Dục Bối nói trong phòng hắn có tiếng động mà Diêm Cẩn Dụ lúc đó không có trong phòng nên hoàn toàn không thể chứng thực được chuyện này là giả hay thật.

Diêm Cẩn Dụ không khỏi cảm thán, Dục Bối là một người tài giỏi!

“Đừng nói những điều vô ích nữa! Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi đứng bên ngoài chỉ vì nghe thấy trong phòng ta có tiếng động sao? Dục Bối, chuyện trong vương phủ ngươi chắc chắn có liên quan, rốt cuộc là ai đã giết Diêm Bạc Nguyên, nếu ngươi nói ra ta có thể miễn tội chết. Ngươi là người thông minh, nên biết điều gì có lợi cho mình.”

Diêm Cẩn Dụ không vòng vo, hắn tất nhiên không tin Dục Bối đứng bên ngoài là muốn ‘bảo vệ’ hắn.

Dục Bối vẫn cứ bình thản như vậy, hắn cười.

“Diêm Vương nghĩ quá nhiều rồi, tôi đứng bên ngoài chỉ vì nguyên nhân ấy mà thôi.”

“Người đứng sau ngươi đã cho ngươi cái gì mà đối diện với cái chết ngươi cũng không sợ? Dục Bối, ta có cách để ngươi nói ra tất cả, ta chỉ khuyên ngươi trước khi trải qua đau đớn thì nên nói hết ra đi.”

Hắn càng nhìn bộ dạng này của Dục Bối càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng hắn là đúng! Kẻ đứng sau lợi dụng Dục Bối để vu oan cho Thẩm Nghi Tranh, hắn đã bắt được Dục Bối, rất nhanh thôi sẽ có thể bắt được kẻ đứng sau!

“Vậy Diêm Vương cứ tiến hành hành hình đi, tôi vốn dĩ ngay thẳng, sẽ không sợ hãi.”

Dục Bối điềm nhiên.

[ … ]

“Diêm Cẩn Dụ bắt được Dục Bối rồi, chúng ta…”

Phía sau phòng của Diêm Cẩn Dụ, một nữ hầu đang báo cáo với một người đàn ông.

Người đàn ông cười nhẹ.

“Không cần khẩn trương, nói với Dục Bối hắn có thể thừa nhận tất cả, mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi. Nếu hắn chết, ta sẽ lo liệu cho nhà hắn, để cả gia đình hắn sau này được đầu thai vào hào môn phú quý.”

Người đàn ông lên tiếng. Không phải ngẫu nhiên mà Diêm Cẩn Dụ tóm được Dục Bối, là do hắn cố tình!

Nữ hầu tỏ vẻ kinh ngạc.

“Ngài… Ngài muốn hi sinh hắn?”

“Chết vì ta sẽ là niềm tự hào của hắn. Còn nữa, chuyện của ngươi, ngươi nên làm tốt, đừng lo chuyện bao đồng.”

Giây trước người đàn ông vừa nở nụ cười, giây sau đã dùng khuôn mặt lạnh tanh để nói chuyện với nữ hầu. Chỉ là một nữ hầu nhỏ bé lại dám thắc mắc kế hoạch của hắn? Cũng may hôm nay tâm trạng của hắn tốt, bằng không nữ hầu ấy chắc chắn sẽ đi theo Dục Bối.

[ … ]

Bắt được Dục Bối cũng không khiến Diêm Cẩn Dụ nhẹ lòng bởi hắn ta có chết cũng không chịu nói. Diêm Cẩn Dụ đã đưa Dục Bối qua chỗ của Quân Nặc, nhờ Quân Nặc âm thầm thẩm vấn hắn. Đêm nay lại là một đêm Diêm Cẩn Dụ mất ngủ, hắn không biết bản thân mình đi đâu, định thần lại đã bất tri bất giác đi tới ngục tối.

Thẩm Nghi Tranh chìm vào giấc ngủ từ rất lâu, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn đọng nước mắt. Diêm Cẩn Dụ đưa tay lau khô nó đi. Đợi chuyện này kết thúc, hắn nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt. Hắn đã phụ lòng tốt của cô, đối với cô như một con cờ mà lợi dụng.

Ngục tối lạnh thật, đến Diêm Cẩn Dụ còn không nhịn mà run lên.

Hắn dùng đạo thuật của mình tạo ra một cái chăn dày đắp lên cho Thẩm Nghi Tranh, rất nhiều ngọn nến đã được thắp sáng để xua tan giá lạnh.

“Thẩm Nghi Tranh, thành thật xin lỗi cô, thời gian này để cô chịu khổ rồi.”

Diêm Cẩn Dụ cúi thấp người, nói rất nhỏ.

Chức vị Diêm Vương của hắn, hắn biết có rất nhiều người đang ngó ngàng đến nó, vậy nên chỉ cần một thế lực nào muốn tấn công, Diêm Cẩn Dụ phải nhanh chóng diệt trừ. Hắn là Diêm Vương dưới địa phủ, không một ai có thể thay thế. Trên con đường dẫn tới sự thành công, có những thứ bắt buộc phải hi sinh. Tuy Diêm Cẩn Dụ không nỡ kéo Thẩm Nghi Tranh vào vũng bùn bẩn, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi.

[ … ]

Đúng một ngày sau, Quân Nặc nói với Diêm Cẩn Dụ Dục Bối đã chịu nói chuyện. Diêm Cẩn Dụ vội vàng chạy đến chỗ Quân Nặc ngay.

“Nói đi, chuyện là thế nào?”

Dục Bối chịu nói chuyện đối với Quân Nặc và Diêm Cẩn Dụ là chuyện bất ngờ mà cũng là chuyện vui mừng. Trước đó hai người đã thay phiên nhau thẩm vấn Dục Bối, nhưng hắn có chết cũng không chịu mở miệng, bây giờ lại đột nhiên nhắc tới những chuyện gần đây xảy ra trong vương phủ. Quân Nặc và Diêm Cẩn Dụ quá vui mừng, không hề để tâm đến có điểm kỳ lạ trong chuyện này.

“Diêm Bạc Nguyên là do tôi giết.”

Dục Bối ngẩng đầu nhìn Diêm Cẩn Dụ, cười nhẹ. Hắn hoàn toàn không hề cảm thấy có lỗi với việc mà mình đã làm ra. Chữ ‘giết’ được phát ra từng miệng hắn nhẹ tênh, dường như còn nghe ra sự thoải mái qua giọng nói đó.

“Với đạo thuật kém cỏi của ngươi làm sao có thể giết được Diêm Bạc Nguyên? Dù sao Diêm Bạc Nguyên năm xưa cũng đã từng là một trong số những người còn sống sót trong trận chiến sinh tử với thiên đình, nói thẳng ra ngươi không có tư cách giết ông ấy.”

Quân Nặc lên tiếng. Hắn đã nói đúng điểm Diêm Cẩn Dụ đang thắc mắc.

“Các người trước thì muốn tôi nói hết mọi chuyện, bây giờ tôi nói rồi lại không tin tưởng, ngược lại còn đưa ra nghi vấn. Diêm Vương, quân sư, hai người còn muốn tôi thế nào nữa?”

Dục Bối tỏ ra bất lực.

Kể từ khi Diêm Cẩn Dụ đưa Dục Bối đến chỗ Quân Nặc, Quân Nặc có thể nhìn ra tên này không hề tầm thường. Nếu là người khác chắc chắn sẽ lo lắng, hoảng sợ, hoang mang quá độ, nhưng hình dung Dục Bối chỉ có đúng ba chữ ‘quá bình tĩnh’. Một kẻ đến cái chết gần trong gang tấc cũng không thể đả động được hắn có thể giết được Diêm Bạc Nguyên không? Câu trả lời là không, hắn đủ mạnh mẽ, nhưng khả năng quá kém!

“Đừng phí lời, trả lời mau lên!”

Quân Nặc thúc giục.

“Diêm Bạc Nguyên già rồi, đạo thuật yếu rồi. Hơn nữa với lối sống bình dị của ông ta sớm đã không còn ngày ngày tập luyện đạo thuật, năng lực sẽ tự khắc giảm đi mà thôi. Diêm Vương, anh có muốn tôi nói tôi giết vương thúc của anh như thế nào không? Không phức tạp, chỉ đơn giản là bóp cổ đến chết, khiến ông ta hồn bay phách tán.”

Dục Bối cười nhạt. Gương mặt không biểu tình của hắn bỗng lóe lên một tia hận ý. Diêm Cẩn Dụ nhìn thấy rất rõ.

“Ngươi hận Diêm Bạc Nguyên.”

Chapter
1 Chương 1: Chồng cô chưa chết!
2 Chương 2: Diêm Cẩn Dụ
3 Chương 3: Hình phạt
4 Chương 4: Giữ bên mình
5 Chương 5: Hiến kế
6 Chương 6: Thời gian một ngày làm quà tặng
7 Chương 7: Vong linh tầm thường?
8 Chương 8: Người của hắn
9 Chương 9: Oan gia đụng oan gia
10 Chương 10: Địa phủ bình yên
11 Chương 11: Nước thần và ‘cái đuôi’ Diêm Cẩn Dụ
12 Chương 12: Vương thúc
13 Chương 13: Tai hoạ nối tiếp tai hoạ
14 Chương 14: Lòng tin đáng giá cỡ nào
15 Chương 15: Tâm tư
16 Chương 16: Xuất hiện nhân chứng
17 Chương 17: Đưa cô trở về chăm sóc
18 Chương 18: Quyết định của Diêm Cẩn Dụ
19 Chương 19: Diêm vương ‘không khí’
20 Chương 20: Môi chạm môi
21 Chương 21: Sự cố trên phố
22 Chương 22: Kẻ tới không đúng lúc
23 Chương 23: Trở về trần thế
24 Chương 24: Tình yêu vĩnh cửu
25 Chương 25: Ranh giới
26 Chương 26: Bị bắt
27 Chương 27: Đòi người
28 Chương 28: Không thể cho em tự do
29 Chương 29: Tiệc chào mừng
30 Chương 30: Ra mặt
31 Chương 31: Diêm vương đến đón thư đồng
32 Chương 32: Tiệc trà
33 Chương 33: Sự trùng hợp có sắp xếp
34 Chương 34: Mất trang sức
35 Chương 35: Ăn miếng trả miếng
36 Chương 36: Đưa ra bằng chứng
37 Chương 37: Tay không bắt tra nam
38 Chương 38: Anh không miễn cưỡng
39 Chương 39: Một chút thất vọng
40 Chương 40: Biết sợ
41 Chương 41: Biển là nơi lãng mạn nhất
42 Chương 42: Pháp sư
43 Chương 43: Bạn thân từ nhỏ của Thẩm Nghi Tranh
44 Chương 44: Sắp tới sẽ có đại hồng thuỷ
45 Chương 45: Hiểu nhầm
46 Chương 46: Trần thế có chuyện
47 Chương 47: Chuyện trong quá khứ
48 Chương 48: Diêm vương khóc nhè
49 Chương 49: Quy định 24/24
50 Chương 50: Người đàn ông có khát vọng lớn
51 Chương 51: Phải cẩn thận Diêm Trạch Kha
52 Chương 52: Tin tưởng tuyệt đối
53 Chương 53: Huynh đệ tình thâm
54 Chương 54: Lá Tuế Chi
55 Chương 55: Chấp nhận hạ mình
56 Chương 56: Hết người này đến người khác đều nói như vậy
57 Chương 57: Điềm Y thứ hai
58 Chương 58: Rượu phạt
59 Chương 59: Diêm vương tạm thời
60 Chương 60: Kết giới ngăn cách
61 Chương 61: Diêm Trạch Kha hay Hạ Trạch Kha
62 Chương 62: Bất lực của Tố Lệ
63 Chương 63: Hòa Lạc nhận tội
64 Chương 64: Dùng bản thân để báo thù
65 Chương 65: Thuyết phục
66 Chương 66: Tham dự hôn lễ của bạn học cũ
67 Chương 67: Trả em tự do
68 Chương 68: Quay trở về
69 Chương 69: Đến tìm Diêm Cẩn Dụ
70 Chương 70: Bữa cơm quây quần
71 Chương 71: Không hợp nhau
72 Chương 72: Muốn diễn một vở kịch
73 Chương 73: Anh không cần em nữa
74 Chương 74: Em nên trở về trần thế
75 Chương 75: Hạ màn vở kịch
76 Chương 76: Bại lộ
77 Chương 77: La Bạch bị giết
78 Chương 78: Mở rộng thế lực
79 Chương 79: Hòa Lạc mang thai
80 Chương 80: Người phục vụ đáng ngờ
81 Chương 81: Xóa bỏ ký ức
82 Chương 82: Diêm hậu
83 Chương 83: Đêm tân hôn
84 Chương 84: Tranh cãi trong bệnh viện
85 Chương 85: Chợ truyền thống
86 Chương 86: Mộc Giai
87 Chương 87: Diêm Cảnh Nghi bị bắt cóc
88 Chương 88: Thẩm Nghi Tranh tự vẫn
89 Chương 89: Câu chuyện mơ hồ
90 Chương 90 Cái chết bất ngờ
91 Chương 91: Lựa chọn của Quân Nặc
92 Chương 92: Tỉ thí
93 Chương 93: Cô đang sợ
94 Chương 94: Mời một ly nước
95 Chương 95: Họp lớp
96 Chương 96: Thứ xuất hiện trong ảo ảnh
97 Chương 97: Quỳ trước đại điện
98 Chương 98: Muốn khôi phục đạo thuật
99 Chương 99: Đến tìm cô
100 Chương 100: Chồng của Hòa Lạc
101 Chương 101: Đã lâu không gặp
102 Chương 102 Một đêm phóng túng
103 Chương 103: Không thể rời đi
104 Chương 104: Tôi chỉ có một mình em
105 Chương 105: Sự thay đổi của Diêm Trạch Kha
106 Chương 106: Bảo vệ Lệ Hạ Dao
107 Chương 107: Hóa giải đạo thuật?
108 Chương 108: Đều biết
109 Chương 109: Điều thần kỳ trong sách cổ
110 Chương 110: Ở bên nhau là giải quyết tất cả
111 Chương 111: Lấy trứng chọi đá
112 Chương 112: Khơi mào trận chiến
113 Chương 113: Chiến trận
114 Chương 114: Chiến trận (2)
115 Chương 115: Chiến trận (3)
116 Ngoại truyên 1: Cặp đôi oan gia
117 Ngoại truyện 2: Đời đời kiếp kiếp
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: Chồng cô chưa chết!
2
Chương 2: Diêm Cẩn Dụ
3
Chương 3: Hình phạt
4
Chương 4: Giữ bên mình
5
Chương 5: Hiến kế
6
Chương 6: Thời gian một ngày làm quà tặng
7
Chương 7: Vong linh tầm thường?
8
Chương 8: Người của hắn
9
Chương 9: Oan gia đụng oan gia
10
Chương 10: Địa phủ bình yên
11
Chương 11: Nước thần và ‘cái đuôi’ Diêm Cẩn Dụ
12
Chương 12: Vương thúc
13
Chương 13: Tai hoạ nối tiếp tai hoạ
14
Chương 14: Lòng tin đáng giá cỡ nào
15
Chương 15: Tâm tư
16
Chương 16: Xuất hiện nhân chứng
17
Chương 17: Đưa cô trở về chăm sóc
18
Chương 18: Quyết định của Diêm Cẩn Dụ
19
Chương 19: Diêm vương ‘không khí’
20
Chương 20: Môi chạm môi
21
Chương 21: Sự cố trên phố
22
Chương 22: Kẻ tới không đúng lúc
23
Chương 23: Trở về trần thế
24
Chương 24: Tình yêu vĩnh cửu
25
Chương 25: Ranh giới
26
Chương 26: Bị bắt
27
Chương 27: Đòi người
28
Chương 28: Không thể cho em tự do
29
Chương 29: Tiệc chào mừng
30
Chương 30: Ra mặt
31
Chương 31: Diêm vương đến đón thư đồng
32
Chương 32: Tiệc trà
33
Chương 33: Sự trùng hợp có sắp xếp
34
Chương 34: Mất trang sức
35
Chương 35: Ăn miếng trả miếng
36
Chương 36: Đưa ra bằng chứng
37
Chương 37: Tay không bắt tra nam
38
Chương 38: Anh không miễn cưỡng
39
Chương 39: Một chút thất vọng
40
Chương 40: Biết sợ
41
Chương 41: Biển là nơi lãng mạn nhất
42
Chương 42: Pháp sư
43
Chương 43: Bạn thân từ nhỏ của Thẩm Nghi Tranh
44
Chương 44: Sắp tới sẽ có đại hồng thuỷ
45
Chương 45: Hiểu nhầm
46
Chương 46: Trần thế có chuyện
47
Chương 47: Chuyện trong quá khứ
48
Chương 48: Diêm vương khóc nhè
49
Chương 49: Quy định 24/24
50
Chương 50: Người đàn ông có khát vọng lớn
51
Chương 51: Phải cẩn thận Diêm Trạch Kha
52
Chương 52: Tin tưởng tuyệt đối
53
Chương 53: Huynh đệ tình thâm
54
Chương 54: Lá Tuế Chi
55
Chương 55: Chấp nhận hạ mình
56
Chương 56: Hết người này đến người khác đều nói như vậy
57
Chương 57: Điềm Y thứ hai
58
Chương 58: Rượu phạt
59
Chương 59: Diêm vương tạm thời
60
Chương 60: Kết giới ngăn cách
61
Chương 61: Diêm Trạch Kha hay Hạ Trạch Kha
62
Chương 62: Bất lực của Tố Lệ
63
Chương 63: Hòa Lạc nhận tội
64
Chương 64: Dùng bản thân để báo thù
65
Chương 65: Thuyết phục
66
Chương 66: Tham dự hôn lễ của bạn học cũ
67
Chương 67: Trả em tự do
68
Chương 68: Quay trở về
69
Chương 69: Đến tìm Diêm Cẩn Dụ
70
Chương 70: Bữa cơm quây quần
71
Chương 71: Không hợp nhau
72
Chương 72: Muốn diễn một vở kịch
73
Chương 73: Anh không cần em nữa
74
Chương 74: Em nên trở về trần thế
75
Chương 75: Hạ màn vở kịch
76
Chương 76: Bại lộ
77
Chương 77: La Bạch bị giết
78
Chương 78: Mở rộng thế lực
79
Chương 79: Hòa Lạc mang thai
80
Chương 80: Người phục vụ đáng ngờ
81
Chương 81: Xóa bỏ ký ức
82
Chương 82: Diêm hậu
83
Chương 83: Đêm tân hôn
84
Chương 84: Tranh cãi trong bệnh viện
85
Chương 85: Chợ truyền thống
86
Chương 86: Mộc Giai
87
Chương 87: Diêm Cảnh Nghi bị bắt cóc
88
Chương 88: Thẩm Nghi Tranh tự vẫn
89
Chương 89: Câu chuyện mơ hồ
90
Chương 90 Cái chết bất ngờ
91
Chương 91: Lựa chọn của Quân Nặc
92
Chương 92: Tỉ thí
93
Chương 93: Cô đang sợ
94
Chương 94: Mời một ly nước
95
Chương 95: Họp lớp
96
Chương 96: Thứ xuất hiện trong ảo ảnh
97
Chương 97: Quỳ trước đại điện
98
Chương 98: Muốn khôi phục đạo thuật
99
Chương 99: Đến tìm cô
100
Chương 100: Chồng của Hòa Lạc
101
Chương 101: Đã lâu không gặp
102
Chương 102 Một đêm phóng túng
103
Chương 103: Không thể rời đi
104
Chương 104: Tôi chỉ có một mình em
105
Chương 105: Sự thay đổi của Diêm Trạch Kha
106
Chương 106: Bảo vệ Lệ Hạ Dao
107
Chương 107: Hóa giải đạo thuật?
108
Chương 108: Đều biết
109
Chương 109: Điều thần kỳ trong sách cổ
110
Chương 110: Ở bên nhau là giải quyết tất cả
111
Chương 111: Lấy trứng chọi đá
112
Chương 112: Khơi mào trận chiến
113
Chương 113: Chiến trận
114
Chương 114: Chiến trận (2)
115
Chương 115: Chiến trận (3)
116
Ngoại truyên 1: Cặp đôi oan gia
117
Ngoại truyện 2: Đời đời kiếp kiếp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play