Biện pháp Thẩm Nghi Tranh đưa ra đã phát huy tác dụng, trong một khoảng thời gian nữa tác dụng của nó chắc chắn sẽ còn lớn hơn. Diêm Cẩn Dụ đứng ngẩn người nhìn cô đang chải tóc, hắn nghĩ hay là bản thân hắn đã hiểu nhầm cô, Thẩm Nghi Tranh không hề có mục đích gì muốn tiếp cận hai anh em hắn. Vậy thì cô xuống đây là gì? Một người phàm vì sao lại muốn xuống địa phủ?
“Diêm Vương, anh lại có việc gì sao? Nhìn tôi như vậy làm gì?”
Thẩm Nghi Tranh bây giờ rất sợ ánh mắt chăm chú của Diêm Cẩn Dụ, bởi mỗi lần hắn dùng ánh mắt này nhìn cô đều sẽ sai cô làm việc, không phải chạy đi mua đồ cho hắn thì cũng là giúp hắn pha trà lấy nước, nói chung đều là những việc khó mà dùng lời để diễn tả.
“Không có. Cách giải quyết mà cô đưa ra đã có hiệu quả.”
Diêm Cẩn Dụ hắng giọng.
“Vậy sao?”
Thẩm Nghi Tranh tỏ ra vui mừng. Cô ôm lấy gối trở về vị trí nằm của mình, đợi Diêm Cẩn Dụ nói tiếp, cô cứ có cảm giác hắn vẫn còn chưa nói hết câu.
“Cô có muốn làm gì không? Nói đi tôi sẽ đáp ứng cho cô.”
Dù sao thành quả này cũng là công sức của Thẩm Nghi Tranh bỏ ra, Diêm Cẩn Dụ cũng phải công tư phân minh một chút. Hắn là Diêm Vương, không thể tỏ ra quá keo kiệt.
Thẩm Nghi Tranh cười hì hì ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đây là phần thưởng à?”
“Ừm.”
“Thật ra tôi xuống địa phủ để tìm một người.”
Ánh mắt Thẩm Nghi Tranh thoáng qua một tia đau lòng. Tuy xuất hiện không lâu nhưng Diêm Cẩn Dụ vẫn có thể nắm bắt. Hắn hơi nhíu mày, trong lòng đang phán đoán không biết hắn có phải đã nhìn nhầm hay không.
“Đã tìm thấy chưa?”
Diêm Cẩn Dụ hỏi. Người cô muốn tìm không cần nghĩ cũng biết người ấy đối với cô rất quan trọng. Nếu không một người đang sống sờ sờ như Thẩm Nghi Tranh cũng không chạy xuống địa phủ. Là người cô yêu sao? Nghĩ đến khả năng này Diêm Cẩn Dụ đột nhiên cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
“Đã tìm thấy rồi.”
Thẩm Nghi Tranh nhàn nhạt đáp.
“Vậy cô sẽ sớm quay trở về trần thế ư?”
Hắn hỏi tiếp, trong giọng nói có một chút mất mát.
“Không đâu. Tạm thời anh ấy có một chút việc nên chúng tôi không thể quay về trần thế. Được rồi, không nói đến vấn đề này nữa, đang nói đến quà của tôi cơ mà. Diêm Vương, có phải tôi muốn gì anh đều sẽ cho tôi không?”
Nghe thấy hai chữ ‘không đâu’ từ miệng Thẩm Nghi Tranh, Diêm Cẩn Dụ cảm thấy an tâm rất nhiều, tâm trạng hắn cũng vì thế mà tốt hơn. Hắn khẽ mỉm cười, kiên định nói.
“Đương nhiên rồi.”
Thẩm Nghi Tranh vốn muốn hỏi hắn nếu cô muốn hắn quay trở về làm Cố Niên, hắn có thể là được không. Nhưng Thẩm Nghi Tranh không đến nỗi ấu trĩ như vậy, cô biết hắn vĩnh viễn không thể quay trở về làm Cố Niên được nữa. Giữa cô và hắn nên có một khởi đầu mới. Đè nén bi thương thật sâu, Thẩm Nghi Tranh lên tiếng.
“Phiên chợ hôm trước còn chưa đi hết, anh cùng tôi đi dạo tiếp đi. À có một điều kiện nhỏ, không cần phải đi từ bốn giờ sáng đâu.”
Lời nói của Thẩm Nghi Tranh khiến Diêm Cẩn Dụ bật cười.
“Lật chăn của cô lên đi. Cái này có thể coi như là quà gặp mặt tôi dành cho cô.”
Thẩm Nghi Tranh làm theo lời Diêm Cẩn Dụ nói. Dưới lớp chăn mỏng là một hộp điện thoại.
“Chúng tôi thường liên lạc với nhau thông qua năng lực riêng của bản thân nên có thể cô thấy mọi người trong vương phủ rất ít khi sử dụng điện thoại. Cô không giống bọn họ, cô là người phàm, không có năng lực riêng. Vốn muốn đợi Iphone 13 ra mắt rồi mua cho cô luôn, nhưng cảm thấy nó khá cần thiết nên đã mua tạm Iphone 12 Promax, nếu cô chê thì đợi một thời gian tôi sẽ đổi lại giúp cô. Bên trong đã lưu số điện thoại của tôi rồi.”
Thẩm Nghi Tranh nhìn món quà đặc biệt đến ngẩn người, Iphone 12 Promax còn ai dám chê được nữa, Diêm Vương đúng là quá hào phóng rồi!
“Đây là quà gặp mặt anh dành cho tôi, tôi có phải cũng nên tặng anh thứ gì đó không?”
Thẩm Nghi Tranh cảm thấy cô nên đáp lại hắn nhưng lại chẳng biết nên tặng hắn thứ gì. Địa phủ đối với cô vẫn là một nơi xa lạ.
“Không cần đâu. Cô đã có quà ra mặt rồi, phần quà đầu tiên là rót rượu làm ướt quần tôi, phần quà thứ hai…”
“Đủ rồi, không cần nói nữa.”
Thẩm Nghi Tranh vội ngắt lời hắn.
[ … ]
Khoảng tám giờ sáng Thẩm Nghi Tranh và Diêm Cẩn Dụ ra ngoài phố đi dạo. Hôm nay hắn dường như có việc gì đó cần giải quyết nhưng vì muốn đáp ứng món quà mà Thẩm Nghi Tranh muốn nên đã sắp xếp Hắc Bạch Vô Thường đi làm thay.
Phía trước có tiệm cháo sườn quẩy nóng hổi, Thẩm Nghi Tranh kéo Diêm Cẩn Dụ đến.
“Bà chủ, cho hai bát cháo.”
Nhin cảnh tượng này khiến Thẩm Nghi Tranh lại nhớ đến những tháng ngày cô và Cố Niên còn học đại học, mỗi một buổi sáng hắn sẽ dẫn cô đến quán cháo ven đường, còn hiện tại đổi thành cô dẫn hắn. Tuy có một chút khác lạ nhưng Thẩm Nghi Tranh vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Diêm Cẩn Dụ thấy Thẩm Nghi Tranh vui vẻ lại hiểu nhầm rằng đồ ăn trong vương phủ không hợp ý cô.
“Cô thích ăn những thứ như thế này sao?”
Chủ quán mang hai bát cháo nóng hổi đến. Đồ ăn dưới Địa phủ mùi vị không hề khác với đồ ăn trên trần thế, nhưng có lẽ đối với Thẩm Nghi Tranh bát cháo ngon nhất vẫn là bát cháo cô được ăn cùng Cố Niên trong quãng thời gian học đại học.
Thẩm Nghi Tranh không hiểu hắn muốn nói gì, khẽ đáp.
“Những thứ này rất ngon mà. Diêm Vương, hay anh không ăn được đồ ở đây?”
Ý của Thẩm Nghi Tranh chính là muốn nói hắn quen ăn đồ trong vương phủ không quen ăn đồ ngoài phố. Nếu hắn không muốn, Thẩm Nghi Tranh cũng sẽ không bắt buộc.
“Không có. Tôi đều có thể ăn được.”
Ăn xong bữa sáng, Thẩm Nghi Tranh và Diêm Cẩn Dụ tiếp tục đi dạo phố. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Diêm Cẩn Dụ có rất nhiều cuộc gọi đến, đều là công việc trong vương phủ cần giải quyết, hắn nghe máy rất nhanh, sau đó lại tiếp tục cùng Thẩm Nghi Tranh đi dạo.
Thẩm Nghi Tranh nhìn hắn vô cùng bận rộn không khỏi dở khóc dở cười.
“Diêm Vương, hay là chúng ta về vương phủ đi.”
Diêm Cẩn Dụ đút tay vào túi quần, nói.
“Không cần đâu. Đây đã là cuộc gọi cuối cùng rồi, sẽ không còn cuộc gọi nào làm phiền nữa. Tôi đã hứa với cô dành một ngày cùng cô đi dạo thì sẽ làm được.”
“Anh chắc chứ?”
Thẩm Nghi Tranh vừa dứt lời điện thoại của Diêm Cẩn Dụ lại đổ chuông. Cô đưa tay che miệng nín cười. Sắc mặt Diêm Cẩn Dụ hơi tối đi, lần này hắn không còn nghe máy nữa, còn lấy điện thoại tắt nguồn, ngắt toàn bộ phương thức liên lạc.
“Cô luôn nói địa phủ giống như trần thế, thật ra không phải đâu.”
Diêm Cẩn Dụ nói xong liền kéo cô đi đến một nơi.
Trước mặt Thẩm Nghi Tranh là một dòng sông đen tuyền, từng gợn sóng lăn tăn trông vô cùng huyền bí. Thẩm Nghi Tranh nhìn đến ngơ ngác. Phía đằng xa dường như có một vật thể lạ đang xuất hiện, Thẩm Nghi Tranh sợ hãi lùi về sau vài bước, theo bản năng trốn sau lưng Diêm Cẩn Dụ.
“Đừng sợ, chỉ là một chú hạc đen mà thôi.”
Nói xong, ‘chú hạc đen’ ấy liền từ dưới mặt nước ngoi lên. Thẩm Nghi Tranh còn muốn hỏi Diêm Cẩn Dụ con vật này có chắc chắn là con hạc hay không? Nó rất lớn, lớn bằng một con đà điểu trưởng thành, toàn thân đều là một màu đen tuyền, giống hệt như con sông trước mắt Thẩm Nghi Tranh.
“Con hạc này không phải đã bị thay đổi gen đấy chứ?”
Updated 117 Episodes
Comments
Đoàn Ngọc Tuyền
Đù Iphone 13
2023-01-12
0
Uynnie
Truyện tình tiết có hơi nhanh 😅 dù biết là ban đầu nv chính đều đã từng có thời gian yêu đương nhưng theo ý kiến của mình thì nếu chậm 1 chút, sóng gió 1 chút ở những tình tiết ban đầu sẽ hay hơn. Góp ý nho nhỏ ạ
2022-07-03
0
Quy ẩn giang hồ
uầy , đây là bộ truyện đầu tiên mà tui tháy full nhanh đến v ,tg number one
2021-11-07
1